palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cả phòng chú ý, chúng ta từ hôm nay có nhân sự mới. đây là liu yangyang, sẽ đồng hành cùng chúng ta trong thời gian tiếp theo.

- xin chào mọi người, em là liu yangyang. em mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người chiếu cố ạ.

- được rồi, phòng mình tính cả anh là có 4 người. anh là trưởng phòng tên lee taeyong, 27 tuổi anh mặc đồ đen kia tên jung jaehyun, bên cạnh là kim doyoung. còn lại là huang renjun, thằng bé cũng mới ra trường năm ngoái, cũng tầm tuổi em nên có lẽ là sẽ dễ nói chuyện hơn.

cậu nhìn theo hướng chỉ của anh taeyong thì thấy một chàng trai dáng người nhỏ nhỏ đang cặm cụi chỉnh sửa bản thảo trên máy tính, đúng lúc đó chàng trai ấy cũng ngước mặt lên. 4 mắt chạm nhau... hình như liu yangyang tiêu rồi. "người gì đâu mà dễ thương vậy trời." dùng từ "dễ thương" để miêu tả một người con trai có vẻ không đúng lắm, nhưng ngoài từ đó, cậu chẳng thể tìm được câu từ nào khác để nói về anh nữa. đôi mắt hai mí to tròn, hai má phúng phính như em bé, đôi môi hồng hồng chúm chím. yangyang cứ thế mà ngẩn người ra, cho đến khi người kia lên tiếng, cậu mới giật mình tỉnh lại.

- chào cậu, tôi là huang renjun, hơn cậu 1 tuổi. có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi ngồi ngay bên cạnh cậu.

quả nhiên, người đẹp thì giọng nói cũng hay. nhưng hình như hơi lạnh lùng thì phải. có phải tại người ta không thích cậu không.

- dạ chào anh ạ, sắp tới phải nhờ anh nhiều rồi ạ

- anh là jung jaehyun, 25 tuổi. em cứ thoải mái nhé, các anh không khó tính đâu, chỉ cần hết mình vì công việc là được

- còn về renjun thì không phải nó lạnh lùng hay chảnh gì đâu, thằng bé đang ngại đấy. dần dần rồi 2 đứa sẽ thân hơn thôi - như thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh trai còn lại đã lên tiếng - nhân tiện, anh tên kim doyoung, 26 tuổi. rất vui được làm quen với em

- mọi người... ai cũng đẹp thật đấy

cậu vừa dứt câu, cả phòng cười rộ lên. các anh lớn cứ liên tục khen cậu đáng yêu, thậm chí kim doyoung còn lại gần xoa đầu cậu nữa, chỉ trừ một người. nhưng điều gì cũng cần thời gian mà, yangyang không tin cậu lại chẳng thể làm bạn được với anh.

.

tìm được việc làm chỉ 3 tháng sau khi ra trường, có thể coi đó là một thành công vượt mong đợi không nhỉ? liu yangyang thậm chí còn nghĩ rằng cậu sẽ ăn dầm nằm dề bám anh trai gần 1 năm nữa cơ. tính rủ anh em bạn bè đánh chén một bữa mừng việc hết thất nghiệp của bản thân mà lại chợt nhớ ra rằng đang cuối tháng, chưa ai chuyển tiền cho, mà phải 1 tháng nữa mới có tháng lương đầu tiên. thôi thì vào cửa hàng tiện lợi mua tạm cái gì đó bỏ bụng vậy, bao giờ có tiền mời anh em đánh chén sau. tùy tiện lấy 1 gói mì tôm cùng 2 cây xúc xích bỏ vào giỏ. lúc đi qua hàng snack, cậu bỗng thấy một cục bông nhỏ đang đứng ngó tới ngó lui chọn lựa, cậu vô thức đứng yên ngắm nhìn. huang renjun hiện tại mặc một chiếc áo phao trắng muốt, cách ly hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm nghị chốn văn phòng. anh cứ đáng yêu thế này thì chết cậu mất thôi.

việc chọn snack của renjun thật ra cũng không lâu lắm, cũng chỉ tới hơn một phút. chọn được đồ, anh vui vẻ tung tăng ra quầy thu ngân. liu yangyang thấy vậy cũng tiến tới lấy đúng loại anh vừa cầm bỏ vào giỏi rồi theo sau anh tới nơi tính tiền. suốt quá trình ấy, dường như renjun không nhận ra cậu ở ngay sau mình thì phải. tới lúc tính tiềm, anh mới hoảng hốt rằng mình để quên cả ví lẫn điện thoại ở trên xe. không biết làm sao, anh định kêu bạn thu ngân chờ mình một chút để ra lấy tiền thì người đằng sau bỗng đẩy giỏ hàng của mình lên và nói:

- cứ tính tiền của anh ấy chung với tôi

huang renjun giật mình quay lại. trước mặt anh là liu yangyang đang nụ cười thương hiệu với mình. anh nhất thời chẳng nói được gì, cũng chẳng thể kêu mọi người dừng lại chờ anh ra xe lấy tiền, chỉ đứng đó chờ cậu trả cho cả hai. ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liu yangyang đưa anh một túi gồm 2 bịch snack và 1 bịch thức ăn cho cún.

- của anh nè. lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé

renjun nghe mà chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống ngay bây giờ. ai đời lại làm mất điểm trước mặt đàn em ngay ngày đầu gặp mặt chứ, lại còn là đàn em cùng công ty. rón rén nhận lấy cái túi trên tay liu yangyang, rúc mặt xuống dưới lớp áo phao mà lí nhí cảm ơn. anh đâu biết rằng, trong mắt người đối diện, mình là khung cảnh dễ thương biết nhường nào.

- cảm ơn cậu. umm... có thể nào chờ tôi một chút, tôi chạy ra ngoài xe lấy ví trả lại tiền cho cậu được không? chỉ một chút thôi, không lâu đâu

- không cần đâu, chỉ là mấy đồng lẻ thôi mà

- nhưng tôi không thích mắc nợ ai đâu, tôi để xe gần đây thôi, thật đấy.

nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, liu yangyang tự hỏi có phải người trước mặt ăn sự đáng yêu để lớn lên không vậy.

- thực sự là không cần đâu, cứ coi như là quà cảm ơn trước đi. sắp tới em còn phải nhờ vả anh nhiều đấy.

- được rồi. vậy nếu gặp việc gì khó hay không hiểu gì cứ hỏi tôi. giờ tôi có việc đi trước. ngày mai gặp lại.

- ngày mai gặp lại...

nói rồi renjun chạy vụt đi, không quên dắt theo chú samoyed đang ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh. anh cũng không ngờ rằng mình lại đỏ mặt khi nói chuyện với cậu. vỗ vỗ hai má để tỉnh táo lại, renjun cố gạt dòng suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mình ra ngoài nhưng hình như nó không hiệu quả thì phải. từ lúc ở cửa hàng tiện lợi, tới lúc trả chú cún kia về với chủ của nó, đến tận lúc đã về nhà, tâm trí anh lại toàn nụ cười của ai kia. sống đến năm thứ 23 trên đời, huang renjun hình như biết mùi vị của sự rung động là như thế nào rồi.

trong lúc nhập mã vào nhà, anh bỗng thấy căn hộ đối diện sáng đèn. anh bỗng thấy lạ. thực chất huang renjun cũng mới chuyển tới đây từ hôm qua. nhưng cả 2 hôm đều thấy nhà đối diện tắt điện đóng cửa, anh còn tưởng chỉ có một mình mình ở tầng này. thôi thì cũng nên chào hỏi một chút, dù anh nghĩ cũng không đụng mặt nhau nhiều, nhưng thêm bạn vẫn là hơn mà nhỉ. nghĩ là làm, sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần thoải mái hơn, huang renjun cầm một hộp bánh marcaron sang gõ cửa căn nhà duy nhất cùng tầng với mình. điều làm anh bất ngờ là, cái người mở cửa lại chính là người lởn vởn trong đầu anh suốt từ chiều tới giờ. renjun chỉ muốn tát cho mình một cái rồi chất vấn bản thân rằng có phải mình bị ám ảnh liu yangyang quá rồi không?

- renjun hyung?

- huh?

- sao anh lại ở đây?

- à... tôi mới chuyển tới đây ngày hôm qua, tính mang chút quà sang làm quen hàng xóm, không ngờ lại là cậu.

- vậy thì chứng tỏ chúng mình có duyên nhỉ? vừa chung công ty, lại còn là hàng xóm - yangyang vừa nói vừa trưng ra nụ cười thương hiệu của mình - anh có muốn vào trong ngồi một chút không?

- cũng được

anh cứ nghĩ rằng nhà của mấy cậu thanh niên sẽ bừa bộn lắm, nhưng nhà của cậu lại gọn gàng tới mức làm anh ngạc nhiên.

- nhà cậu cũng sạch sẽ nhỉ

- cũng không hẳn, dạo này em không có thời gian dọn nên có chút bụi. anh thông cảm - yangyang vừa dọn đống bát đũa vào bồn rửa vừa đáp, có vẻ cậu mới ăn tối xong

- như này là gọn gàng rồi đấy chứ, hồi sinh viên mấy đứa bạn tôi hiếm ai sạch sẽ được như này lắm. cậu sống một mình hả?

- cũng gần như là vậy ạ. trước là em sống cùng anh trai, mà giờ ổng sang ở với người yêu rồi, thỉnh thoảng lâu lắm mới về một lần nên chắc cũng coi là ở một mình ạ.

- à. vậy là cậu cũng ở đây lâu rồi hả? hôm qua tôi chuyển tới thấy đóng cửa nên tưởng mỗi mình tôi ở tầng này chứ.

- hôm qua em ở nhà thằng bạn chơi game rồi ngủ lại luôn. - cậu gãi đầu cười trả lời - à mà anh này...

- hả??

- em biết là chúng mình chưa được thân lắm, nhưng mà anh đừng xưng hô vậy nữa được không, nó... ừm... nó bị xa cách quá ý...

- à tôi, à nhầm anh biết rồi. cũng muộn rồi anh về đã

- vậy anh về. anh hàng xóm dễ thương ngủ ngon, mai gặp lại.

hai tai của huang renjun bỗng đỏ lựng lên. dễ thương cái gì cơ chứ. thằng nhóc này là đang thả thính anh đó hả.

liu yangyang nhìn cục bông nào đấy lon ton chạy về nhà, lại nhìn đến 2 tai phiếm hồng của anh lại nở nụ cười. đáng yêu thật đấy. à nhưng mà cậu lại quên xin số điện thoại với mấy tài khoản mạng xã hội của anh rồi. có thế thôi mà cũng quên được. tự cốc đầu bản thân một cái, cậu thôi nhìn vào cánh cửa đối diện vừa mới khép lại, quay người trở vào nhà. đêm nay có lẽ cậu lại có một giấc mơ đẹp rồi.

không hiểu sao gần 2 tuần nay cậu cứ mơ thấy anh mãi thôi. và hậu quả của việc có một giấc mơ đẹp là suýt nữa muộn làm. may mắn rằng liu yangyang vẫn tới chấm công đúng giờ. những ngày đầu tiên đi làm mà muộn thì nhục lắm. vốn dĩ thì đây chỉ là công việc văn phòng bình thường thôi, cũng không làm khó được liu yangyang. được đến nửa buổi, sau khi nhận được điện thoại của công ty, lee taeyong sốt sắng thông báo:

- đối tượng phỏng vấn của chúng ta hôm nay mà renjun với doyoung phụ trách là người đức, mà phiên dịch viên của ông ấy lại không thể đến được. bên ấy yêu cầu đổi sang tuần sau vì khi đó ông ấy mới rảnh, chúng ta không đợi được đến khi ấy đâu. còn hôm nay nếu không có phiên dịch viên thì lại chẳng làm được gì cả, anh không tin mấy app dịch thuật lắm. phải làm sao bây giờ

- thực sự là không tìm được phiên dịch viên khác ạ? - jung jaehyun

- ừ, những người biết tiếng đức hiện tại ít lắm, chưa kể với thời gian ngắn như vậy không được đâu. họ kêu nếu khắc phục được thì 30 phút nữa báo lại. anh đang nghĩ đến việc xin dời deadline lại

- dời deadline là mất tiền thưởng đấy trời ơiiiiii - kim doyoung

- thì mình cũng đâu thể làm gì được đâu ạ, cái này cũng đâu là lỗi của mình. nếu mình cứ phỏng vấn mà dùng app dịch thuật lỡ nó dịch sai ngữ pháp thì cũng mệt lắm. cứ vậy anh taeyong phải nhận rắc rồi lớn đấy - huang renjun nhẹ nhàng nói. không phải anh không quan tâm đến tiền thưởng đâu, nhưng chất lượng công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu chứ.

- các anh ơi... trước kia em có sống ở đức một thời gian, cũng gọi là hiểu biết. nếu được cứ để em đi cùng được không ạ? tiện thể để em lấy thêm chút kinh nghiệm luôn

- em từng sống ở đức?

- tầm 3-4 năm ạ

- vị cứu tinh của chúng ta đây rồi, liu yangyang em là nhấtttttt

- nhưng mà chỉ có 2 người được đi thôi. vậy renjun và yangyang đi nhé, injunie có gì chỉ bảo cho thằng bé với nhé. doyoung thay anh đi họp cùng jaehyun. anh ở lại làm nốt đống tài liệu này vậy.

- vâng ạ.

liu yangyang ngoài mặt điềm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng cậu nóng như lửa đốt. tuy hồi đó cậu là sinh viên hàng top thật đấy, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu đi làm, không thể tránh khỏi lo sợ, lỡ một cái mà dịch sai là không chỉ ảnh hưởng đến cậu, đến các anh mà còn có thể ảnh hưởng đến cả công ty. dường như nhận ra cảm giác của cậu, huang renjun lại gần vỗ vai cậu mà động viên. chỉ là câu "cố lên!" rất đơn giản, trong cuộc đời yangyang có lẽ đã từng nghe rất nhiều, nhưng câu nói này như có phép màu kì lạ, xua tan mọi muộn phiền trong lòng cậu. "phải cố lên, không được để renjun hyung và mọi người thất vọng."

và quả thật, liu yangyang đã không làm huang renjun thất vọng. kết thúc cuộc phỏng vấn, anh còn xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười thật tươi khen ngợi. không xong rồi, hình như có ai đang mở tiệc trong tim cậu ý. mấy ngày hôm nay tiếp xúc nhiều, mối quan hệ cũng khá hơn rất nhiều. dù vậy, ngoài lần renjun sang thăm hàng xóm mới, 2 người vẫn chưa có lần nói chuyện đàng hoàng lần thứ 2. lấy hết can đảm dự trữ trong bao nhiêu năm qua ra, cậu đánh liều hỏi anh:

- để cảm ơn anh đã giúp đỡ, em mời anh một bữa được không ạ?

- cũng được, yangyang có ăn được cay không? mình đi ăn lẩu nhé, anh biết một quán lẩu ngon lắm.

cậu cười hì hì đồng ý, hình như anh đã thoải mái hơn nhiều với cậu rồi thì phải. nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi vui sướng. 2 người về nhà tắm rửa rồi hẹn nhau cùng đi. vì quán lẩu không xa nhà nên anh và cậu cùng nhau đi bộ tới đó. dáng người renjun đã bé, lại thêm cái áo rộng gần như gấp đôi mình, nhìn anh bây giờ y hệt một cục bông nhỏ xíu. cũng là cục bông đáng yêu đấy, nhưng so với lúc ở cửa hàng tiện lợi, cục bông này có vẻ nhiều năng lượng hơn. nhìn người lớn hơn tung tăng trên đường, liu yangyang không nhịn được mà nở một nụ cười.

- chú cún của anh đâu rồi? nãy em không thấy nó đâu cả.

- à đó là cún của bạn anh, hôm qua nó bận nên nhờ anh trông hộ 1 lúc thôi.

- anh có vẻ thích động vật

- ừ, nhưng anh bận lắm, không có thời gian chăm sóc nên không dám nuôi.

"vậy anh có muốn cùng em nuôi một bé không" - tất nhiên, liu yangyang nào dám nói ra cái suy nghĩ này

- tiếc thật đấy. nhưng không nuôi bây giờ có thể là sau này, mình còn trẻ mà.

- ừ - ngưng một chút như thể suy nghĩ gì đó, anh lại hỏi - bình thường yangyang cũng toàn ăn mì thôi hả, hôm trước...

- không biết nấu ăn nó khổ vậy á anh, lúc có tiền thì mua đồ ngoài về ăn, hết tiền thì cũng chỉ biết ăn mì thôi chứ làm sao giờ

- nếu mà không ngại thì mỗi bữa yangyang có thể sang ăn cùng anh, dù sao... dù sao ăn một mình cũng chán lắm

tuy rằng đang cúi gằm mặt xuống mà ăn, nhưng hai cai tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả rồi. liu yangyang lần nữa lại nghĩ trong lòng rằng người đối diện đáng yêu thật đấy.

- nhưng mà nếu vậy thì phiền anh lắm. hay là như vậy đi, hàng ngày em đưa anh đi làm rồi mua nguyên liệu coi như bù vào công nấu nướng của anh, có ổn không?

- cũng được.

huang renjun mỉm cười làm lộ ra hai má bánh bao xinh xinh. người này thực sự là ăn sự đáng yêu để lớn lên đấy hả.

- renjun hyung cười lên xinh lắm đó, anh nên cười nhiều lên.

- thật hả?

- em nói thật mà, renjun hyung là đáng yêu nhất.

- ai lại dùng từ đáng yêu với con trai chứ, yangyang mau sửa lại đi, là đẹp trai nhất.

- đẹp trai thì tất nhiên là đẹp rồi, nhưng mà đáng yêu nhiều hơn. nhìn hyung như cục bánh gạo nhỏ vậy. em gọi hyung là injeolmie được không?

- injeolmie?

- đúng rồi, các hyung ở công ty gọi anh là injun, em gọi anh là injeolmie được không?

- nếu thế thì anh được cái gì?

- anh có thể đặt biệt danh lại cho em nè. mọi người thường bảo em giống con cừu, nhưng em chưa cho ai gọi em là cừu đâu, nếu anh muốn, anh có thể là người đầu tiên đấy

- được rồi, vậy thì... cừu con...

- là cừu thôi, em lớn rồi mà. em còn cao hơn anh nữa đấy

- nhưng yangyang vẫn bé hơn anh một tuổi đấy thôi, cừu con

liu yangyang cãi không lại, chỉ phụng phịu cắm mặt xuống ăn. nhưng nghĩ lại thì, làm cừu con cũng không tệ. ít ra chú cừu nhỏ này cũng có một cục bánh gạo cho riêng mình mà. qua hôm nay, có vẻ 2 người lại thân thêm một chút nữa rồi. 

cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, thời gian thì vẫn chứ trôi. chỉ là, trong nếp sống của liu yangyang có thêm huang renjun góp mặt. thời gian sinh hoạt của huang renjun xuất hiện thiêm liu yangyang. cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, thi thoảng còn cùng nhau đi chơi. dường như sự có mặt của người kia bên cạnh đã trở thành thói quen cả hai. 

- cuối năm rồi, phòng mình làm bữa tổng kết đi anh em

- đúng rồi đúng rồi, làm bục mặt cả năm nay rồi, cuối năm là phải xõa. 

- lee taeyong xem xem cho cả bọn đi đâu chơi đi, phòng mình có 5 mống thôi

- ừa anh cũng tính rồi, hôm trước anh thấy có chỗ cắm trại hay lắm, cuối tuần mấy đứa có rảnh không cả phòng mình đi. cũng không xa đâu.

- được á, nghe cũng vui

- vậy mấy đứa nhắn cho anh địa chỉ đi sáng mai anh đón. rồi mình đi mua củi với đồ ăn luôn - nghĩ lại một chút, taeyong lại nói lại - à chắc là renjun với yangyang thôi, 2 đứa kia anh biết rồi. 

- anh biết chung cư yr không ạ? bọn em ở đó

- hai đứa ở đó hả??

- vâng ạ, bọn em ở cùng tầng

- có duyên ghê ha. vậy nhớ chuẩn bị nhé, sáng mai anh đến đón.

để mà nói thì yangyang rất mong chờ chuyến đi lần này. đã lâu lắm rồi cậu chưa có một hoạt động ngoài trời nào, có lẽ sẽ rất thú vị đấy. 

thật ra thì nó cũng chỉ giống những buổi cắm trại khác, mọi người cùng nhau đốt lửa, nướng thịt, uống rượu rồi cũng nhau chơi một trò chơi nào đó. đơn giản vậy thôi cũng có thể khiến người ta vui vẻ. hiện tại, năm người bọn họ đang ngồi quanh đống lửa chơi truth or dare, ai cũng có vẻ ngà ngà say rồi. 

- ồ yangyang bốc trúng truth rồi nè, có ai muốn hỏi không - nhìn thấy tấm thẻ cậu giơ lên lee taeyong nói. nhưng có vẻ liu yangyang sắp gục tới nơi rồi

- để em - jung jaehyun đột nhiên lên tiếng - liu yangyang, em có đang thích ai không? nếu có thì người đó là ai?

nghe xong câu hỏi, cả 3 người còn lại quay sang nhìn cậu. yangyang gật gù vài cái rồi mấp máy môi, tuy âm lượng không lớn, nhưng đủ để cả 5 người nghe thấy:

- em thích... em... thích injeolmie - nói được hết câu, cậu gục luôn tại chỗ. đúng là yangyang hôm nay có uống hơi quá, lâu lắm rồi cậu mới vui đến vậy

- injeolmie? injeolmie là ai vậy? - kim doyoung thắc mắc quay sang hỏi

- ai mà biết được trời, thôi injun đỡ yangyang vào lều đi, chỗ này để bọn anh dọn nốt cho. 

- vâng ạ

nói rồi anh đưa cậu vào lều mà chẳng hề hay rằng tai mình đã đỏ lựng lên rồi. đắp chăn cho cậu ngay ngắn rồi mới chui vào túi ngủ của mình. renjun quay sang nhìn yangyang một lúc rồi quay đi chuẩn bị tiến vào giấc ngủ của mình. trước đó còn nhẹ giọng lên tiếng "cừu ngốc!". 2 người cứ thế chìm trong giấc mộng mà không để ý ngoài kia có anh đồng nghiệp họ kim cứ luôn miệng rằng:

- không phải injeolmie nghe rất giống injun sao?

.

renjun không phải là một người cho phép mình ngủ dậy muộn, thêm cái lạ chỗ, sáng hôm sau, mới 5 giờ anh đã thức giấc rồi. nhưng dù vậy, nhìn sang bên cạnh, cái người hôm qua anh vất vả đưa vào đây lại chẳng thấy đâu. bước ra khỏi lều hít thở không khí thì phát hiện có con cừu nào đó đang ngồi bên bờ suối, không phải định ăn cỏ thật đấy chứ? ở trong truyện cổ tích cừu cũng toàn ăn cỏ non cạnh bờ suối mà ha. không biết cừu đã ăn no chưa nhỉ? nếu chưa thì tiếc quá, vì cáo đã nhìn thấy cừu mất rồi.

huang renjun rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh chú cừu kia

- cừu con hôm nay dậy sớm vậy

- a... renjun hyung. tại em không quen nên không ngủ được nữa.

- tỉnh rượu chưa?

- dạ?

- anh hỏi là tỉnh rượu chưa?

- rồi ạ, chuyện hôm qua...

- hửm? chuyện hôm qua làm sao? hôm qua có chuyện gì?

- anh... không nhớ ạ?

- anh không biết yangyang định nói về chuyện gì. nhưng mà... nếu là chuyện yangyang bảo thích anh thì anh chưa có quên. - huang renjun từ từ trả lời khuyến mãi thêm một nụ cười cực xinh khiến người bên cạnh câm nín. cả hai cứ im lặng như vậy một hồi lâu, cho đến khi liu yangyang đột ngột quay sang nhìn chằm chằm vào anh

- thôi thì đã lỡ rồi. huang renjun em chính là rất thích anh. em muốn cùng anh trải qua những thăng trầm hàng ngày, muốn đồng hành cùng anh cả trong lúc khó khăn hoạn nạn cũng như những lúc vui vẻ, hạnh phúc. muốn cùng anh nuôi một chú samoyed trong nhà. huang renjun, anh có thích em không? có muốn làm người yêu em không?

huang renjun vậy mà không trả lời ngay, rướn người lên hôn phớt lên bờ môi cậu rồi mới trả lời

- cừu nhỏ, injeolmie cũng thích em, cũng muốn cùng em trở thành một cặp...






palpitate: trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro