Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon tỉnh lại trong tình trạng cả người uể oải vô lực.

Đầu cậu đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc khó chịu, từng bước chân cũng nặng nề giống hệt đang đeo gông xiềng. Ti vi trong phòng sinh hoạt chung đang mở, Sunghoon chăm chú bấm điện thoại, Heeseung cùng Riki chụm đầu lại ầm ĩ chơi game.

- Jungwon, sao lại ra đây rồi?

Jake vừa từ trong phòng đi ra liền vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu em đang hơi lảo đảo, Sunghoon nghe tiếng động cũng tới giúp một tay dìu cậu ngồi xuống sô pha.

- Em ổn hơn chưa mà lại ra đây? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi?

- Không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi ạ.

Lòng bàn tay Yang Jungwon nóng hầm hập, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ sau trận sốt cao. Cậu vươn tay đón lấy cốc nước ấm Jake đưa tới rồi uống một hơi, cổ họng khô khốc được xoa dịu, thần trí cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Có tiếng động lạch cạch vang lên trong bếp, chẳng mấy chốc đã thấy Jay thận trọng bưng ra một cái khay nhỏ đặt lên bàn. Trên khay là một tô cháo nhỏ thơm phức rắc đầy hành lá hãy còn đang nóng hổi, bên cạnh là cốc nước ép cùng vài viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ.

- Ăn chút đi rồi uống thuốc, công sức của anh mày loay hoay cả một buổi sáng đấy.

- Đúng đó, hồi tối chú mày sốt li bì, có bỏ bụng được miếng gì đâu.

Sunghoon chạy đi bưng hai đĩa hoa quả lớn đã được gọt sẵn, ngồi xuống rồi í ới gọi cả đám chia nhau mà ăn.

Yang Jungwon nói cảm ơn mọi người, lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn vài miếng cháo. Bình thường cậu chẳng mấy khi cảm sốt, có lẽ là dạo gần đây lịch trình bận rộn bất đắc dĩ phải thức khuya nhiều, đã thế đêm trước đó còn hứng gió lạnh nên đùng một cái nói ốm là ốm. Thật tình Yang Jungwon cũng không biết nên vui vì "may mắn" đổ bệnh ngay lúc lịch trình nhóm vừa vặn kết thúc, hay nên buồn vì phải trải qua hai ngày nghỉ hiếm hoi trong tình trạng đầu váng mắt hoa thế này thay vì được thoải mái bung xoã nữa.

Một đám con trai đang độ tuổi thiếu niên sung sức mà tụ lại với nhau, đương nhiên không tránh khỏi náo nhiệt ồn ào. Hai tai Yang Jungwon ong ong, cậu nhấp vội một ngụm nước ép thơm ngọt để át đi vị đắng của thuốc tây, tô cháo được dẹp qua một bên mới chỉ vơi đi non nửa. Trên trán thiếu niên rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Yang Jungwon ngả người dựa vào lưng ghế đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, chợt phát hiện hình như thiếu thiếu gì đó.

Phải rồi, Sunoo hyung đâu?

Từ khi cậu tỉnh dậy đến tận bây giờ cũng không thấy anh ấy đâu cả, không lẽ là ra ngoài rồi sao?

- Riki, em có biết Sunoo đi đâu không, sao nãy giờ anh không thấy anh ấy đâu hết vậy?

- Hả? Sunoo? Sunoo nào?

Nishimura Riki khó hiểu nhìn cậu, Sunoo nào cơ?

- Đùa cái gì vậy, chẳng phải bình thường hai người luôn dính nhau như sam sao? Anh hỏi nghiêm túc đấy.

- Yang Jungwon, em thực sự không hiểu anh đang nói gì hết. Cái gì mà dính nhau như sam? Em có quen ai tên Sunoo đâu?!

Yang Jungwon nhìn vẻ mặt không giống như đang đùa cợt của người đối diện, trong lòng chợt dấy lên một tia nghi hoặc. Cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố giữ cho bản thân phải thật tỉnh táo.

- Riki à, hôm nay anh mệt lắm, không có tinh thần để hưởng ứng với trò đùa của em đâu.

- Cái ông này! Nói cái gì vậy trời?!

Nishimura Riki oan ức vô cùng tận, hờn dỗi quay sang tố cáo với người anh cả bên cạnh.

- Heeseung hyung, anh coi anh Jungwon bị làm sao nè! Nói nhăng nói cuội làm em không hiểu cái gì hết trơn!

- Sao đấy Jungwon, không khỏe chỗ nào hả?

- Không phải, em chỉ muốn hỏi Sunoo ở đâu thôi mà Riki không chịu nói. Heeseung hyung, anh có biết Sunoo đi đâu rồi không?

- Hả? Sunoo nào cơ?

- Đấy, anh thấy chưa, ảnh cũng có quen Sunoo nào đâu!

Lee Heeseung vỗ nhẹ lên cánh tay Riki ra hiệu im lặng, lại nhìn về phía Yang Jungwon, thận trọng hỏi.

- Jungwon à, Sunoo gì đó... là bạn em sao? Bọn anh có quen cậu ấy không?

Yang Jungwon sững sờ, cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh hòng tìm ra một chút sơ hở nào đó để bản thân có thể khẳng định đây chắc chắn là một trò chơi khăm, nhưng cuối cùng thứ mà cậu nhận được chỉ là những ánh mắt khó hiểu và những gương mặt quen thuộc phủ đầy sự hoài nghi xen lẫn lo lắng.

Trái tim Jungwon đập hụt mất một nhịp, nỗi sợ hãi không tên bắt đầu xâm lấn lấy khoang ngực, trên gương mặt nhợt nhạt gượng ép vẽ lên nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, cậu khàn giọng:

- Mọi người...mọi người đừng đùa nữa được không? Đùa như vậy không vui đâu, Sunoo... là Sunoo đầu têu đúng không? Anh ấy đâu rồi, mọi người gọi anh ấy ra đây đi. Kim Sunoo, anh ra đây đi!

- Jungwon! Jungwon! Em đi đâu vậy?

Giữa một đám thanh niên đang ngớ người trố mắt nhìn nhau, vẫn là Jake phản ứng nhanh nhất, mắt vừa thấy Yang Jungwon lung lay thân mình đứng dậy liền chộp lấy cánh tay cậu kéo lại.

- Buông ra, em phải đi tìm Sunoo.

Yang Jungwon bất chấp hất cánh tay người anh lớn ra, xiêu xiêu vẹo vẹo muốn đi về phía nhà bếp. Nhóc con 20 tuổi sức lực bỗng nhiên lớn kinh người, hôm qua còn đang bệnh sắp không dậy nổi vậy mà bây giờ phải cậy đến cả Jay lẫn Sunghoon mới kiềm cậu lại được.

- Jungwon, em bình tĩnh lại đã. Bây giờ em đang không khỏe đừng đi lại lung tung. Em muốn gặp Sunoo đúng không, anh kêu Riki đi lấy điện thoại của em rồi, em gọi cho cậu ấy chẳng phải là được rồi sao?

Jay vừa dứt lời, Riki đã chạy như bay từ trong phòng cậu ra, nhanh nhẹn đưa điện thoại cho vị trưởng nhóm đang có ý làm loạn.

- Đây đây, gọi cho người đó đi, anh làm em sợ rồi đấy.

Yang Jungwon mím môi, thầm mắng chính mình đúng là lú lẫn, sao cậu lại quên béng chuyện có thể gọi điện cơ chứ? Ngón tay vội vàng lướt tới mục danh bạ, cậu tìm tới tìm lui nửa ngày vẫn không thấy tên Sunoo đâu, sao vậy nhỉ, cậu nhớ là mình đã cẩn thận đánh dấu hồ sơ liên hệ của anh vào mục yêu thích rồi mà.

Yang Jungwon gấp tới độ hai tay run lên, cậu từ bỏ việc tìm tên người kia trong danh bạ mà trực tiếp nhập vào dãy số đã in sâu trong tiềm thức. Kim Sunoo có tổng cộng hai số điện thoại, một số chủ yếu liên hệ trong công việc, số còn lại chỉ có người thân bạn bè mới biết.

Yang Jungwon thuộc làu làu cả hai số, cũng điên cuồng bấm gọi cả hai, bất quá đầu dây bên kia không giống như mong đợi vang lên âm thanh quen thuộc, ngược lại chỉ có một giọng nữ máy móc lặp lại.

Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.

- Sao có thể?! Tại sao lại không tồn tại?!

Cả đám người giật mình thảng thốt nhìn cậu như phát điên ném thẳng điện thoại xuống đất, không dám hó hé nửa lời. Yang Jungwon lại lần nữa dằn tay ra, nhưng lần này không ai cản cậu, chỉ lặng lẽ bám theo phía sau nhìn cậu bước chân lảo đảo đi về phía căn phòng bỏ trống ở cạnh phòng của Jake.

Jungwon nắm lấy tay vặn, khoảnh khắc cánh cửa kia bị đẩy ra, cậu chết sững không nói nên lời.

Không có giường đơn, không có dàn máy vi tính, không có bàn nhỏ bày đầy cả đống mỹ phẩm cùng chai lọ đủ loại vitamin. Căn phòng vốn dĩ rất ấm áp trong trí nhớ của cậu, giờ đây không khác gì phòng chứa đồ tạp nham lộn xộn chẳng có lấy hơi người.

Không, không thể nào, Kim Sunoo không thể nào biến mất một cách vô lý như vậy được! Trước đó chính anh còn tự tay đút thuốc cho cậu uống cơ mà, thế quái nào mới chỉ qua một đêm, người sống sờ sờ đó liền tan biến vào trong hư vô như chưa từng tồn tại thế này.

Yang Jungwon run rẩy quay đầu nhìn những người anh em đã từng kề vai sát cánh từ khi còn là những thực tập sinh vô danh dưới hầm ngầm đến tận ngày hôm nay, trái tim dường như bị ai đó khoét mất một mảng lớn, ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt giờ đây bị đau đớn bàng hoàng chiếm chỗ, thẫn thờ và trống rỗng.

- Mọi người sao vậy...sao lại nỡ quên mất anh ấy? Sao lại nỡ quên mất mặt trời nhỏ của chúng ta vậy?!

- Sunoo...Sunoo của em...

- Tại sao lại thế này, ai đó làm ơn nói cho em biết đi mà, làm ơn...

- Trả Sunoo cho em, Sunoo của em đâu rồi?! Heeseung hyung, Jay hyung,... Sunoo của em đâu?! Sunoo của em đâu rồi hả?!

- Tại sao mọi người lại đứng yên đó? Tại sao không đi tìm anh ấy? Tìm anh ấy...tìm anh ấy về cho em với...

Tâm lý của người bệnh lúc nào cũng dễ suy sụp hơn thường ngày gấp trăm ngàn lần, Yang Jungwon cũng không ngoại lệ. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực, cả người đau nhứt khó chịu, tinh thần bị đả kích nặng nề, trong phút chốc chỉ biết ôm mặt khóc rống lên. Nước mắt tựa châu ngọc từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả hai lòng bàn tay.

- Sunoo, đừng biến mất, Jungwon còn chưa kịp nói yêu anh mà...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro