Anh ở đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon nhập nhèm mở mắt khi trời vừa hửng sáng, cảm giác quay cuồng bằng một cách thần kì nào đó đã rút lui đáng kể, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn hẳn, ít ra là đủ để cậu nhận thức được bàn tay phải của mình đang bị một bàn tay khác chặt chẽ nắm lấy.

Chỉ mất hơn nửa phút đồng hồ để chàng trai trẻ hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì cậu nhận ra, chủ nhân của đôi bàn tay kia không ai khác là anh cáo nhỏ nhà mình - Kim Sunoo. Yang Jungwon gần như bật dậy ngay tức khắc, động tĩnh quá lớn khiến đối phương cũng mơ màng thức dậy theo.

Kim Sunoo đưa một bên tay còn lại dụi dụi mắt, duy trì tư thế ghé đầu gục xuống mép giường quá lâu khiến hai chân tê cứng, nên khi anh đột ngột đứng lên, vẫn là không kịp phòng bị suýt chút ngã sấp xuống, may nhờ có Yang Jungwon đỡ lấy kịp lúc.

- Jungwon, em thấy thế nào rồi?

Thân nhiệt đối phương nóng rẫy, vòng tay ôm lấy người anh như có như không run lẩy bẩy. Sunoo tinh ý nhận ra cảm xúc bất ổn của cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, càng cố nhích người ra càng bị ôm chặt hơn một chút, cuối cùng anh chỉ có thể dở khóc dở cười thuận theo vòng tay qua đáp lại cái ôm của cậu.

Sunoo gác cằm lên vai cậu, bàn tay khẽ khàng vuốt dọc sống lưng thiếu niên, trong giọng nói dịu dàng hàm chứa sự lo lắng.

- Jungwon làm sao vậy? Chỗ nào không được khỏe, nói cho anh nghe được không?

- Anh ơi, em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy anh biến mất...

Yang Jungwon nghe thấy tiếng cười khẽ của người mình đang ôm trong lòng.

- Ngốc, chỉ là mơ thôi, anh vẫn ở đây mà.

- Nhưng mà em sợ lắm, trong mơ...trong mơ ngoài em ra không một ai nhớ ra anh, mọi người đều không biết anh là ai. Em không tìm thấy anh đâu hết, anh cứ như bốc hơi biến mất khỏi cuộc đời em vậy...E-em thật sự rất sợ, cảm giác sợ hãi quá đó mức chân thật, em...

Cậu nghẹn ngào vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ bé đáng thương hít hít mũi nói không nên lời.

Phản ứng của Kim Sunoo đầu tiên là sững sờ, hôm qua anh có việc bận nên đến tận khuya mới về tới nhà, lúc đi ngang qua phòng Jungwon lại bị âm thanh nức nở mơ hồ phát ra từ bên trong làm cho giật thót.

Yang Jungwon đang yên đang lành đột nhiên sốt cao khiến anh sợ hết hồn, lại không dám gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng mọi người, Sunoo chỉ có thể âm thầm chạy đi tìm thuốc cùng miếng dán hạ sốt, sau đó lật đật dùng khăn bông thấm nước ấm lau sơ qua người cậu.

Loay hoay đến gần hai giờ sáng, mắt thấy Yang Jungwon cuối cùng cũng chịu ngủ yên, thân nhiệt đã giảm đi đáng kể anh mới dám buông lỏng thần kinh luôn căng thẳng mà ngồi gục xuống bên giường. Có lẽ vì mệt mỏi quá độ mà ngủ quên lúc nào không hay, cũng không rõ bản thân đã nắm chặt lấy tay người kia từ bao giờ.

Anh còn nhớ trong cơn mê sảng, Yang Jungwon cứ khóc không ngừng, liên tục lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, đôi mắt cậu nhắm nghiền, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng. Kim Sunoo đoán hẳn là cậu gặp phải cơn ác mộng nào đó khủng khiếp lắm, chỉ biết ở bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành, nhìn nước mắt cậu thấm ướt cả một mảng lớn gối đầu mà không giúp gì được, cõi lòng xót xa vô cùng.

Giờ thì Sunoo biết rồi, biết đứa nhỏ này vì mơ thấy anh biến mất nên mới khóc thảm thiết như thế. Biết được nếu một ngày nào đó mình thật sự biến mất khỏi cuộc đời này, sẽ có thêm một người vì anh mà đau đớn khổ sở.

Cũng biết được địa vị của bản thân trong lòng Yang Jungwon hóa ra quan trọng hơn mình nghĩ nhiều.

Trong lòng anh lúc này vừa cảm động vừa ngọt ngào, trái tim rộn ràng đập liên hồi, khóe mắt cũng đã sớm ửng hồng ngập nước.

- Ngoan, anh không đi đâu hết, anh thương Jungwon nhất mà, anh còn chưa kịp cùng em nói chuyện yêu đương nữa, sao có thể cam tâm biến mất khỏi cuộc đời này được chứ?

Yang Jungwon cứng người mất một lúc, cậu chậm chạp ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, dường như không tin nổi vào những lời mà mình vừa nghe thấy.

- S-Sunoo hyung...chúng ta,... H-hyung vừa nói là...

Kim Sunoo không nhịn được bật cười, đứa nhỏ này cũng thật là, bình thường sáng sủa đẹp trai là thế, không hiểu sao cứ đụng chuyện có liên quan tới tình cảm liền trở thành bé ngốc chậm tiêu đến nỗi nói năng cũng không cách nào rành mạch rõ ràng được.

- Ngốc! Nghe cho kỹ, anh chỉ nói duy nhất một lần này thôi đấy!

Kim Sunoo vòng tay ôm lấy cổ người đối diện, rướn người áp trán lên trán đối phương, hai gương mặt thân cận kề sát. Và trong hơi thở nồng nàn quấn quýt, Yang Jungwon nhìn thấy mặt trời nhỏ của cậu mỉm cười hết sức ngọt ngào, khẽ nói.

- Anh thích em, Yang Jungwon.

Đầu mũi hai người cọ vào nhau, đôi mắt nâu xinh đẹp của Kim Sunoo sáng lấp lánh.

- Anh biết chọn thời điểm hiện tại để thổ lộ có lẽ không thích hợp lắm, nhưng mà anh lỡ thích em quá rồi, anh không nhịn được.

Không đợi người kia phản ứng, anh lại nói:

- Nhưng anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi, chứ không phải yêu cầu một mối quan hệ. Nếu như em không thích anh theo kiểu kia, bây giờ em có thể đẩy anh ra, từ nay về sau anh sẽ---

--- Biết thân biết phận, lùi lại một bước làm bạn bè đồng nghiệp với em như cũ.

Vế sau chưa kịp nói ra, đã bị nụ hôn phớt của ai kia chặn lại.

- Em cũng thích anh, Kim Sunoo.

Gương mặt của Yang Jungwon nóng bừng, xấu hổ thì xấu hổ, nhưng nhất định phải lấy lại quyền chủ động mới được.

- Nụ hôn đầu của em cũng thuộc về anh rồi, anh phải làm bạn trai của em.

Kim Sunoo đầu tiên là ngẩn người, tiếp đến gương mặt trắng nõn cũng lập tức ửng đỏ lên. Bốn mắt chạm nhau, ai cũng nhìn rõ ngượng ngùng xen lẫn vui mừng trong mắt đối phương.

Anh không kiềm chế được bật cười, dụi đầu vào lồng ngực người kia.

- Ừm, bạn trai.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro