ii - từng là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

sáng hôm sau, sunoo đến lớp với tâm thế cực kì sảng khoái. chả là sáng nay em mới được mẹ yêu cho tiền ăn vặt nên cả người cứ sướng rơn lên từ lúc ấy đến giờ. vừa vào đến lớp thì sunoo đã nghe được bọn học sinh trong lớp đang rần rần bàn tán vài thứ không hay.

"vãi, điên rồ thật."

lại là cái bản tính tò mò tột độ của mình, sunoo cũng tụm ba tụm tám lại hỏi chuyện.

"chuyện gì đấy?"

"anh biết gì không? có tin đồn ngày xưa lớp trưởng với lớp phó lớp mình từng là tay chơi đấy."

sunoo...bảo tin cũng không được, bằng chứng đâu ra mà bọn nó nói crush em như vậy?

"thì trên diễn đàn trường nè. có người từ trường cũ của jungwon với riki đăng bài là ngày xưa hai người đó với một người nữa cùng một hội ăn chơi đàn đúm, rượu chè các thứ, lại còn hút thuốc cơ."

"còn trap bao nhiêu gái cơ, nghe kể tội lắm."

"trap đâu mà trap, là fuck boy đấy, sợ hãi vãi lờ."

"này, có khi nào hai người cậu ta cũng từng chơi thuốc rồi không?"

"haha có thể lắm. tưởng mọt sách thế nào, hoá ra lại là loại người như thế, đúng là chẳng thể tin tưởng bố con thằng nào."

"tôi còn đang thích riki mà...đẹp trai lại còn học giỏi, haiz, tiếc thật đấy. hỏng cả một thế hệ thật mà."

"chả hiểu nhà trường xem xét lí lịch kiểu gì lại đi cho hai cái thằng đấy vào đây nữa."

"lại còn là lớp trưởng với lớp phó, đéo hiểu luôn. hay chúng nó đút lót hiệu trưởng?"

sunoo đập bàn, cả lớp liền im lặng. một đống thông tin sốc đến tận óc cứ thế dồn dập vào não em. cái gì mà tay chơi, fuck boy, gái gú, hút thuốc, rượu chè rồi cả thuốc phiện? cái mớ hỗn độn mẹ gì đây?

"tin có được kiểm chứng không mà mấy người tin sái cổ thế? nói vậy thì cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của lớp đấy có biết không? nếu não mấy người biết hoạt động một chút thì làm ơn đi nói là tin đồn thất thiệt đi, bao biện cho thể diện cái lớp này đi. còn nếu muốn bị vạ lây thì đấy, thoải mái tuyên truyền rằng là lớp trưởng như vậy đi, riki như vậy đi. đếch có hai người đấy thì cái lớp này cũng bị bỏ xó từ lâu rồi. biết điều một chút đi."

sunoo nói không sai. từ lúc riki và jungwon vào lớp, lớp mới dần tiến bộ hơn, cả về thành tích lẫn thể diện trước các lớp khác. em biết trước đây lớp này từng nổi tiếng là rác của trường, học hành không chịu học, chỉ đi quậy phá là giỏi. vậy mà giờ vừa được chút danh tiếng đã nhe răng ra cắn như chó phản chủ thế này. đúng là rác vẫn hoàn rác.

"anh là bạn cùng bàn với riki, à không, cái bọn hạ đẳng đấy nên mới bao biện một cách ngu xuẩn như vậy nhỉ? chà, hay anh cũng như hai đứa nó? à mà quên mất, anh đúp một năm mà, người ngu thì không nên lên tiếng đâu đó, kẻo bị khinh."

shin jong min, học cũng giỏi, mỗi tội mỏ không ngậm đúng lúc nên hay bị gọi là thằng ngu.

"cậu..."

sunoo tức muốn hộc máu đến nơi, chuẩn bị vung tay thì từ ngoài cửa đã có bóng dáng ai đó chạy vụt qua, xông đến thốc thẳng một cú vào mặt jong min ngã lăn ra nền đất.

riki hít một hơi thật sâu. cậu lấy lại bình tĩnh, ngồi xổm xuống trước mặt jong min, tay nâng cằm thằng ngu lên, nghiêng đầu.

"à...mày nói mày đúng không? thằng ngu? xin lỗi nhé, tao không biết, lại lỡ tay làm bầm cái mặt ngáo như hít phải đá của mày mất rồi."

"khụ, mà không phải chứ, mày thì hơn ai mà nói chuyện tỏ vẻ ta đây thế? cùng lắm là top 3 lớp chứ được bao nhiêu? banh tai ra mà nghe này. jungwon top 1 trường, tao top 2 trường. còn mày? tép riu hay rẻ rách đây? mà chẳng phải nói về thành tích, cái nhân cách như chó gặm của mày còn chưa đủ trình để xách dép cho anh sunoo đâu."

cậu bấu chặt lấy hai bên má shin jong min đến chảy máu.

"hơn nữa, sunoo là bậc tiền bối, cũng hơn mày cả một tuổi đời đấy. học chung lớp thì cũng phải biết phép tắc cơ bản chứ. cẩn thận cái mồm cái miệng, không là cái miệng hại cái thân đấy."

lúc này cả lớp câm như hến, không ai dám ho he câu nào. chúng nó sợ muốn đái cả ra quần, sợ rằng kết quả sẽ nhục nhã như shin jong min.

"còn về tin đồn, tất cả đều là giả. tôi và jungwon chưa từng là bạn, cũng chưa từng ăn chơi đàn đúm gì ở đây cả. đám người đó đơn giản chỉ là ganh ghét với trường này vì hơn trường đó một bậc thôi. trước khi nói cái gì đó thì làm ơn suy nghĩ trước đi, cẩn thận nói ra câu nào lại ngáo mẹ nó câu đấy như thằng ngu dưới đất này đấy."

riki đứng dậy, phủi phủi chiếc áo sơ mi uổng công sáng dậy sớm là phẳng phiu giờ đã nhăn hết lại. cậu vừa nói với thái độ khỉnh khinh, vừa lấy chân đá đá vào mặt shin jong min.

"cả lớp về chỗ, giáo viên đến."

jungwon hai tay đút túi quần, điềm đạm nói. giọng cậu rất nhẹ nhàng nhưng uy lực không hề nhỏ, cả lớp chỉ biết răm rắp nghe theo.

jungwon nãy giờ đứng ở cửa đã nghe thấy hết mọi chuyện. cậu chẳng bày thứ cảm xúc gì ra ngoài mặt, nhưng trong lòng thì đang run sợ đến hai lòng bàn tay đều chảy mồ hôi lạnh, sợ rằng quá khứ không mấy tốt đẹp của mình sẽ bị lôi lên làm chủ đề bàn tán cho thiên hạ.

riki cùng sunoo cũng về chỗ. sát khí bừng bừng của cậu vẫn còn đó khiến sunoo cũng rén hộ phần jong min, không dám bắt chuyện cảm ơn.

giáo viên bước vào và tiết học cứ như vậy mà diễn ra. cả lớp tập trung nghe giảng, chỉ riêng sunoo vẫn còn suy nghĩ chuyện ban nãy. em nhìn ra cửa sổ, hôm qua trời vừa mới nắng hôm nay đã trở mưa rào. như hôm qua vừa mới yên ổn, hôm nay lại có xích mích nội bộ.

sunoo tò mò thực sự, tò mò về quan hệ của riki và jungwon. em cảm giác như có uẩn khúc gì đó giữa hai người, một bức tường ngăn cách giữa hai người. dù là lớp trưởng và lớp phó nhưng lại chẳng nói chuyện bao giờ, thỉnh thoảng có thì lại lạnh nhạt một hai câu cho xong. tình trạng này kéo dài gần một năm rồi chứ không phải ngày một ngày hai.

hay lát nữa ra chơi em hỏi riki nhỉ? nhưng lỡ cậu ta lại cũng đánh em như shin jong min thì sao? thôi, sunoo sợ lắm.

đang nghe giảng yên ổn, riki thấy sunoo ngồi cạnh cứ hết lắc đầu rồi lại ôm đầu, thở dài rồi lại quay ra nhìn cửa sổ, một loạt động tác khó hiểu làm cậu không thể nào tập trung được nữa.

"sunoo, anh sao thế?"

sunoo nghe riki hỏi thì giật bắn mình, mặt tự nhiên tái xanh lại, lắp ba lắp bắp trả lời.

"k-k-hông sao, cậu cứ học tiếp đi."

"anh chắc không? hay anh mệt? đưa trán đây tôi xem."

riki chỉ vừa mới đưa tay lên, có ý muốn sờ trán em xem có nóng không, nhưng chưa kịp làm gì đã bị sunoo gạt một phát muốn bay luôn cả người, cộng thêm cả phần giọng cá heo thét lên ngay bên tai cậu nữa. thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

"sunoo, có chuyện gì vậy?"

giáo viên đứng trên bục giảng thấy cậu co ro một góc thế kia, chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ là em đang sợ hãi.

"không có chuyện gì đâu thầy, chắc anh ấy thấy có con ong bay vào thôi ấy mà."

riki nhanh nhảu lên tiếng. nhưng riki quên hay sao, ông là thầy giáo, đâu có ngốc đến nỗi vậy. trời mưa thế kia thì lấy đâu ra ong, nhưng thôi ông đành cho qua, vì hôm nay có rất nhiều thứ cần phải giảng dạy. có khúc mắc gì thì mặc kệ hai đứa tự xử.

riki quay qua nhìn sunoo, có vẻ cậu hiểu ra gì đó mà bịt miệng cười không thành tiếng.

"anh đừng nói là anh sợ tôi vì lúc nãy nha?"

sunoo mếu máo gật đầu, ra là vì vậy nên em mới giở cái giọng thánh thót của mình ra. riki nhìn em, trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay lượn không ngừng. mắt em rưng rưng như sắp khóc đến nơi, môi thì mếu, dáng vẻ vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. cậu mỉm cười, tay dịu dàng xoa xoa mái đầu đen nhánh của em.

"sao mà tôi đánh anh được." anh là người tôi thương mà.

--

đến giờ ra chơi, riki đi ra sau trường, lấy trong túi quần ra một điếu thuốc lá và một cái bật lửa. mái tóc nhuộm vàng bay bay trong gió, điếu thuốc nghi ngút khói cùng đống suy nghĩ não nề khiến riki cảm thấy choáng váng. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng lại gì cả.

"nói chuyện chút đi."

jungwon không biết từ đâu xuất hiện, đi đến cạnh riki. khoé môi riki khẽ giật, cậu ta đến kiếm chuyện gì đây?

"nói gì?"

"mày nghĩ là ai làm?"

đúng, jungwon là đang hỏi về việc ban nãy. và đúng, tất cả tin đồn là thật. không có nhảm nhí hay bịa đặt hay ganh ghét. duy nhất chơi thuốc phiện là chưa từng có.

"mày nói tao nghe?"

"đéo biết nữa. tao không có tâm trí để nghĩ về những thứ đấy nữa rồi. đầu tao sắp nổ tung mất, điên thật."

"mày làm sao?"

"tao thèm thuốc, thèm muốn điên."

jungwon cai thuốc đã được hơn mấy tháng rồi nhưng mỗi lần stress cực độ, cơn thèm lại quay về. jungwon mặc định rằng mỗi lần cậu stress, chỉ có thuốc lá giúp cậu giải toả được mà thôi. và giờ cũng vậy, riết rồi hình thành một thói quen không thể bỏ.

riki thấy cũng tội, nhưng đã cai thì phải kiên trì mà cai. cậu vứt toẹt điếu thuốc vẫn còn hơn một nửa xuống đất, lấy chân di di.

"kệ mẹ nhà mày, đáng đời. nói chung là tao không quan tâm, và cũng không muốn nhắc lại chuyện đấy. nếu mày muốn biết thì tự đi tìm hiểu một mình đi."

"này riki..."

"gì?"

"cảm ơn...vì lúc nãy đã nói đỡ giúp tao."

"tao nói vì tao, không phải vì mày."

nói xong, cậu bỏ đi, để mặc jungwon còn đang ôm đầu ngồi một góc, khổ sở tự kiềm chế bản thân.

đối với riki, một quá khứ không đáng xuất hiện trong đời thì không nên nhắc đến nó nữa, và cũng đừng nghĩ đến nó nữa. cứ cho rằng đó là một nhân cách khác của bản thân đi, tự khắc lòng sẽ thấy nhẹ đi bao nhiêu.

nhưng có lẽ sau buổi sáng hôm nay, nếu không có sunoo đứng ra nói đỡ, khả năng cậu phải quay về nhật là không hề ít. cậu đã hứa với cha mẹ, không thể để chuyện đã mất bao nhiêu mồ hôi lẫn nước mắt để tẩy trắng trở nên công cốc được.

--

quay trở về với những ký ức năm 17. jungwon, riki và jake đã từng là một hội bạn thân thiết, và từng là nỗi căm phẫn của rất nhiều cô gái từ các trường khác nhau.

jungwon còn từng có biệt danh là "tên đểu cáng". vì sao?

"tôi từng là nạn nhân của yang jungwon. cậu ta tiếp cận tôi và dụ dỗ bằng những lời nói ngon ngọt, không chỉ một mình tôi mà còn rất nhiều người khác nữa. cậu ta là một tên tệ hại, đến cả tiền đi mua thuốc lá cũng phải lục túi tôi để tìm tiền nữa."

"đúng, yang jungwon chính là hạng người đó đấy. còn cả tên riki nữa. đến giờ tôi vẫn còn luỵ cậu ta...cậu ta đã hại tôi ra nông nỗi này...và giờ tôi ngày nào cũng hai ba bao thuốc cũng là do cậu ta...a, chết mất thôi."

"ôi, cả ba người bọn họ đúng là nỗi ác mộng mà. đứa bạn tôi đã bị cả ba thằng đó lừa tiền lẫn tình đấy! chúng nó hết lừa tiền đi ăn đi chơi, rồi còn định lần lượt chơi con bạn tôi nữa. may thế nào lại chỉ có mỗi thằng jungwon đụng được vào người nó chứ không phải cả hai thằng kia. nếu cả ba thằng đó đều đụng vào nó, chắc chắn tôi đã giết hết bọn nghiệt chủng ấy. cái thể loại này tại sao vẫn sống nhăn răng được nhỉ?"

"hội đó tiệc tùng thì xuyên đêm luôn ấy. đúng là đáng sợ thật mà. đã thế ngày nào cũng thấy có gái qua lại, mỗi lần một em khác. tôi từng là hàng xóm nên tôi chứng kiến hết. đúng là một lũ tệ hại mà."

"thằng jake mới là ghê. nó trap gái kinh khủng, miệng lúc nào cũng phì phèo ấy, đàn đúm không ít, mà hình như duy nhất mỗi nó là chơi thuốc phiện. thực sự thì hồi đó tôi thấy nó ngầu, cũng định làm bạn với nó. mà giờ nghĩ lại thì...thấy ghê tởm thật. may mắn vì đã giữ khoảng cách với chúng nó."

hội jungwon, riki, jake đã từng lừng lẫy một vùng như thế đấy. jake cầm đầu, jungwon và riki đi theo. cả đám đi khắp nơi, lừa lọc, lợi dụng mọi đứa con gái chúng nó nhìn thấy, tiệc tùng mọi nơi chúng nó đi đến. mãi đến khi cảnh sát sờ gáy vì nghi ngờ có buôn bán hàng cấm, cả bọn mới bắt đầu rục rịch nội bộ.

"anh yên tâm đi, cha mẹ em sẽ lo ổn thoả cả thôi."

riki đứng bên cạnh jake, người đang ngồi trên chiếc ghế rung đùi, miệng thì đầy máu từ móng tay gã cắn. cậu cố rút tay gã ra khỏi miệng nhưng không được, vì đó là hành vi của những người nghiện.

"vậy còn jungwon? nó sẽ không sao chứ? hôm trước anh thấy nó lén lút đi đâu đó, tay còn cầm bịch bột trắng. lỡ nó bị bắt đi thì sao đây hả riki? anh lo lắm, lỡ nó bị cảnh sát bắt đi thì...hay anh đi tù thay nó. anh sẽ nhận tội là anh, anh làm hết. được không riki?"

jake dần mất bình tĩnh, bấu chặt lấy hai bả vai cậu. một phần vì thiếu thuốc, một phần vì lo lắng cho jungwon, người gã yêu.

riki nghe thế, trong lòng cực kì không thoải mái. trong nhóm không chỉ có mỗi nó, nhưng gã chỉ chăm chăm hỏi tình hình của jungwon, còn cậu thì sao?

"anh...thích jungwon?"

gã cắn môi, đôi tay run rẩy cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

"ừ, anh yêu nó."

riki...sét đánh ngang tai. đừng nói là jake không biết đến tình cảm của cậu, cậu thổ lộ đến lần thứ bao nhiêu rồi nhưng jake vẫn luôn từ chối. thì ra là vì jungwon.

địt mẹ, cái gì cũng jungwon jungwon...thế giới đâu có xoay quanh mỗi mình nó đâu?

sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, jake đã nói ra tình cảm của mình với jungwon. nhưng cậu biết, người anh em của mình, riki, yêu jake nhiều đến nhường nào. cậu từ chối tình cảm của gã, cậu không muốn cả hội phải tương tàn chỉ vì một vài thứ tình cảm vớ vẩn này.

nhưng riki lại nghĩ sai, cho rằng chính jungwon đã cướp mất gã của cậu, mặc cho cậu đã giải thích đến cả trăm lần. riki cho rằng cậu nên biết ơn và nhường lại gã cho cậu, dù gì cha mẹ cậu cũng là người đã phải từ nhật trở về hàn chỉ để dọn dẹp đống hỗn độn ba đứa gây ra mà. đáng lẽ ra jungwon nên biết nên làm thế nào để trả ơn chứ.

nhưng đã quá muộn.

sau vụ việc năm ấy, jake bị đưa sang úc cai nghiện và định cư luôn ở bên đó. còn jungwon và riki, cùng chuyển sang một thành phố khác, cùng một trường một lớp, nhưng mãi mãi chẳng thể nhìn mặt nhau được như ngày đầu nữa.

--

riki thầm nghĩ, liệu nếu chỉ nói miệng như thế, bọn học sinh trong lớp liệu có tin được không?

cậu không muốn để tâm đến nữa. nếu đã nói không có thật, là tin đồn thất thiệt thì cứ cho là vậy đi. cậu muốn tập trung vào bây giờ, học hành và sunoo. chỉ vậy thôi.

chỉ kim sunoo và học hành...

chỉ kim sunoo và học hành...

__

started: 24.6.2023
updated: 4.1.2024
published: 25.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro