iii.i - chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

trời xanh mây trắng nắng vàng cỏ xanh, sunoo ngồi trên con xe hyundai màu đen, tựa đầu lên thành cửa sổ ngắm nghía phố phường buổi sáng sớm. hôm nay em được người ba yêu dấu chở đến trường cùng với cái vali màu vàng, trên đó dính đầy những chiếc sticker hình mặt trời mà do ddeonu ngày nhỏ nghịch ngợm dính lên.

gió lồng lộng lướt qua từng lọn tóc nhỏ, sunoo mỉm cười tận hưởng từng khoảnh khắc còn được cảm nhận làn gió cuối hạ này. đã là cuối tháng 9 rồi, trời cũng đã hơi lành lạnh, nhưng vẫn đủ để người ta mặc đồ mát mẻ dạo chơi ăn kem trên con phố. sunoo cũng muốn như vậy. em muốn sớm được cùng jungwon nắm tay đi dạo, cùng nhau nói chuyện như những cặp đôi khác và cùng đút kem cho nhau ăn.

mà bây giờ em bận đi chơi với lớp mất rồi.

mặt sunoo hớn hở và tươi tỉnh hơn thường ngày, em đã rất mong chờ ngày hôm nay đến thật nhanh, để em tận hưởng được những ngày cuối cùng của mùa hạ một cách trọn vẹn nhất với người em thích.

sunoo vẫy tay chào ba như đứa trẻ ddeonu ngày nào rồi kéo chiếc vali của mình cùng chạy đến gần jungwon, tim thì cứ thình thịch thình thịch đập. jungwon hôm nay ngầu cực. dù chỉ là một chiếc áo hoodie xám cùng chiếc quần suông màu xanh rêu, vậy mà vẫn tôn lên được vẻ đẹp trai của cậu.

"hôm nay cậu ngầu lắm đó jungwon!"

em vừa nói vừa giơ ngón cái lên, mỉm cười thiện chí.

"à...cảm ơn anh."

jungwon đang cắm cúi với cái điện thoại thì sunoo ngỏ lời khen làm cậu chỉ biết ngại ngùng gãi gãi đầu cảm ơn.

"anh sunoo hôm nay cũng rất dễ thương đấy."

sunoo miệng run run, mắt to tròn nhìn jungwon. em không tin đâu, jungwon vừa nói gì thế? không...chắc chắn là mơ rồi...không thể nào...

"d...dễ thương á? cậu vừa gọi tôi dễ thương sao?"

"anh lúc nào cũng dễ thương mà."

ya yang jungwon!

sunoo muốn hét, hét lên cho cả thế giới biết cậu vừa khen em dễ thương đó. chính cậu khen em. chính là em!!!

sunoo thở không nổi, cổ em như nghẹn thứ gì đó mà đến em cũng chả biết là thứ gì. chắc là thính lúc nãy yang jungwon mới thả cho em.

nội tâm sunoo gào thét, tim sunoo như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. em sắp ngất đến nơi rồi, jungwon phải chịu trách nhiệm và đỡ lấy em và trái tim bé bỏng này đi chứ???

"cảm ơn..."

cứ như thế, rồi lại chẳng nói gì với nhau thêm nữa. em đứng ngắm jungwon cũng đã được 10 phút tròn rồi mà riki mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. nhìn chiếc điện thoại trong tay, sunoo thầm nhớ lại xem có khi nào cậu ta bảo là không đi mà mình không biết không.

em đang đứng lướt lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn thì tiếng rồ ga không biết từ đâu phát ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy riki với chiếc áo kẻ ca rô vàng đen khoác bên ngoài và ba lỗ đen bên trong đang cởi mũ bảo hiểm, nhìn như nhân vật ảo nhưng hoàn hảo bước từ trong truyện tranh ra. sunoo đôi chút bất ngờ, trước giờ em chưa từng để ý thấy riki đẹp trai như vậy.

"riki, cậu mang theo ít đồ vậy?"

"đi cũng có vài ngày, mang vali làm gì cho mệt."

riki khoác cái túi nike thể thao lên một bên vai, nhìn lướt em một lượt. áo sơ mi màu xanh nhạt, quần ống rộng màu trắng, đôi air force 1 và thêm cả chiếc vali màu vàng sáng chói nữa. outfit rất mùa hè, nhưng cái mùa hè nhất trên người em có lẽ là phần xương quai xanh đang nửa kín nửa lộ sau lớp áo kia. cậu khẽ khụ một tiếng, lấy lại phần lý trí đang bị phân tán bởi sunoo để nghe thông báo.

"được rồi, cả lớp tập trung. những ai có vali thì đưa cho bác tài để sắp xếp vào cốp xe, còn ai không có thì xếp hàng đi lên xe ngồi dần đi nhé."

ngay khi thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp đã rì rầm bàn cách phân chia làm sao để vừa đưa được vali vừa có được chỗ ngồi đẹp. riki chủ động bảo em lên tìm chỗ trước, còn cậu thì đi đưa vali cho tài xế.

lên đến xe, em đã nhìn thấy jungwon thong thả ngồi bấm điện thoại từ bao giờ. may quá, bên cạnh cậu còn chỗ trống! rõ ràng đây là thứ em mong chờ nhất cả chuyến đi.

"jungwon-"

"sunoo à, em đi nhanh để thầy còn ngồi chứ."

sunoo nghe lời, tiến lên một bước và chỗ ngồi bên cạnh jungwon cũng bị chiếm luôn. em rầu rĩ, thầm trách ông thầy già đáng ghét lại đi chiếm chỗ đẹp như vậy, sao ông khôn ghê vậy?

riki cất vali xong cũng đã bước chân lên xe. cậu thấy em vẫn còn đứng đấy, mắt cứ hướng về phía thầy giáo một cách "căm phẫn". riki chẳng hiểu chuyện gì nhưng bây giờ thứ cần nhất là tìm chỗ ngồi, phía sau cũng còn người đang xếp hàng mà.

không nằm ngoài dự đoán, riki bị đẩy lên phía trước, sáp lại gần em hơn. từ khoảng cách hơn-cả-một-cái-đầu của cậu có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng trên đầu em, thêm lẫn mùi xả vải như mùi em bé nữa. chợt một suy nghĩ không mấy đứng đắn loé lên trong đầu cậu. cậu muốn tóm gọn lấy thân hình nhỏ bé của em rồi hít lấy hít để hết tất cả những hương thơm trên người em. trên đầu, trên cổ, tất cả.

"nhanh lên coi, định đứng đến bao giờ thế?"

bị bạn học đứng từ sau thúc giục khiến riki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khẽ chạm vào vai sunoo rồi chỉ về phía hàng ghế cuối.

"sunoo, dãy gần cuối ở bên phải, cùng xuống đó ngồi đi."

với cái mặt đầy sự tiếc nuối, sunoo làm theo lời riki nói. ngồi với riki cũng được, nhưng em muốn ngồi cạnh jungwon hơn cơ.

"sao mặt nặng mày nhẹ thế? không thích ngồi với tôi à?"

"đâu có..."

"mới nãy còn đang hào hứng lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu rồi? nói tôi nghe, có chuyện gì thế?"

sunoo lắc đầu.

"hay anh khó chịu ở đâu?"

đáp lại riki vẫn chỉ là một cái lắc đầu.

"tôi..."

riki ngồi cạnh em, kiên nhẫn nghe câu trả lời.

"đói."

cậu bật cười. đói thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không. thế là riki lấy từ túi ra hai chiếc hộp đầy ụ kimbap đưa cho sunoo, em vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng ngời. sáng nay vì vội đi nên em chưa kịp cho gì vào bụng cả. đội ơn riki lắm lắm luôn!

thật may vì riki sợ rằng ai đó sẽ đói nên sáng sớm đã dậy để chuẩn bị tận mấy hộp kimbap. nào là kimbap cá ngừ mayo cay, kimbap truyền thống và vân vân thứ vị. nhưng cái nào cậu cũng cho thêm ít cay, vì cậu biết có ai đó thích ăn cay.

tay nghề của riki đúng là không phải dạng vừa đâu nha, khiến sunoo ăn liên tục mà không biết điểm dừng luôn đó.

"riki, cậu hợp làm đầu bếp lắm đó."

"đầu bếp cho riêng anh hả?"

sunoo chớp chớp mắt nhìn riki, suýt nữa thì nghẹn chết em. nếu như không nhầm thì...riki vừa thả thính với em à?

"đùa thôi mà, đừng nhìn tôi như tội đồ vậy chứ."

riki cười cười, trêu anh bé cũng vui thật. có vẻ cậu ta vừa khám phá ra được niềm vui mới rồi.

"đùa chạ vui gì."

"rồi rồi tôi xin lỗi."

riki vẫn giữ lấy thói quen xoa đầu sunoo dù bản thân cậu nhỏ tuổi hơn. em cũng không thấy hề hấn gì, sunoo chẳng thấy đấy là vấn đề gì to tát cả. còn đối với riki thì là đặc quyền duy nhất chỉ sunoo mới có được.

em đặc biệt với riki đến vậy đấy, chỉ là đến bao giờ thì em mới biết được tấm chân tình của cậu đây?

khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, xe cũng bắt đầu lăn bánh, khởi hành chuyến đi dài hơn 2 tiếng đến thành phố biển sokcho, gangwon-do.

--

sunoo ngồi ghế bên cạnh cửa sổ, một tay vừa gắp kimbap bỏ vào miệng, một tay lướt điện thoại tìm hiểu địa điểm sắp tới. em nhìn những hình ảnh về bãi biển trên mạng, tự tưởng tượng đến hình ảnh em và jungwon sẽ cùng nắm tay nhau dạo trên ven biển giữa tiếng sóng vỗ và sự đẹp đẽ của chiều hoàng hôn mà cười toe toét.

sau đó lại đột nhiên thở dài vì hiện thực đã tát thẳng vào mặt em một cái thật đau. có lẽ mãi mãi jungwon cũng không thể thuộc về em nếu em cứ nhút nhát mãi thế này.

"riki ơi, nghe gì đó? tôi nghe với."

sunoo chọt chọt vai riki hỏi.

"nghe one ok rock."

à, sunoo có biết nhóm này. anh họ em kể về nhóm đó suốt. nhưng thể loại nhạc này không phải gu em.

"ờ vậy thôi."

riki nhìn sunoo cứ hiu hiu buồn mà lòng có chút do dự.

"anh thích nghe nhạc gì? tải ở máy tôi này."

cậu đưa điện thoại, tùy ý cho sunoo thoải mái chọn nhạc theo ý mình. riki nhìn bông hoa hướng dương bên cạnh tít mắt trở lại mà lòng cũng nhẹ nhõm đi bao nhiêu. gì cũng được, miễn là sunoo phải vui vẻ, cậu mới an tâm.

"riki, nghe cùng không?"

"cũng được."

chiếc tai nghe dây, sunoo đeo một bên, riki đeo một bên. sunoo nhìn ra ngoài, riki hướng mắt về em. đã có ai nói với em rằng nếu nghe nhạc như thế này, mai sau hai người sẽ thành đôi chưa?

--

jungwon đeo chiếc tai nghe bose lên tai, bật những bản nhạc ít ai nghe, dịu dàng êm tai. trước đây cậu rất thích rock, đặc biệt là nhóm one ok rock, thực sự rất hợp tai. chỉ là khi cậu tập trung cặm cụi vào học hành, gu âm nhạc đã đổi từ rock thành những bản r&b hay đơn giản chỉ là tiếng đàn dương cầm du dương da diết.

cậu tua đến bản past của tasturo yokoyama. và một cảm giác là lạ chạy dọc người jungwon.

một tháng sau lùm xùm, mọi thứ lại trở về như cũ, cậu và riki vẫn lạnh nhạt với nhau. jungwon đã tự dặn lòng sẽ vận dụng chuyến đi chơi này để giải thích cho riki một lần nữa, nhưng cậu nghĩ, có cần thiết không khi cả hai đã vốn xa cách như vậy giờ lại thêm cách xa?

có lẽ đó là một ý tồi, cậu nghĩ.

bất chợt kí ức lúc nãy ùa về. hình ảnh sunoo lúng túng trước lời khen của cậu hiện lên trong đầu làm cậu vô thức mỉm cười. chỉ là, người anh lưu ban nhỏ người, nom rất dễ thương nên jungwon mới buột miệng khen, ai ngờ đâu sunoo lại phản ứng như vậy. hai má phúng phính đỏ hồng, đôi mắt cong thành vầng trăng cùng dáng vẻ vô cùng lúng túng, cả những lần anh đưa sữa dâu không lí do cho cậu ở lớp cũng vậy, jungwon luôn thấy có gì đó trong lồng ngực chệch mất một nhịp.

không, tỉnh táo lên jungwon, không yêu đương giờ này. cậu phải tập trung cho nốt năm nay, không thể để trượt thẳng cẳng. cậu muốn vào đại học seoul ngành kinh doanh, và nhất định phải đạt được. ưu tiên học trước cái đã.

--

"sunoo-"

riki lướt điện thoại nãy giờ cũng đã gần một tiếng rồi mà không thấy người bên cạnh động đậy gì, vừa mới quay đầu sang định hỏi mà đầu ai đó đã dựa luôn vào vai cậu.

em ngủ rồi.

từ tầm nhìn của một người gần 1m90, gương mặt như em bé của sunoo cứ thế đập vào mắt cậu. vẫn là dáng vẻ chu môi khi ngủ của em khiến riki không khỏi rung động. cậu nhích người lên một chút để cho em có thể dựa thoải mái hơn. riki còn để ý cả điều hoà phía trên, vì sợ em mặc mỗi một chiếc sơ mi sẽ lạnh nên đã tắt đi, lấy cả áo khoác trong túi ra choàng lên người em.

những điều nhỏ nhặt cậu làm cho em, riki mong em sẽ nhận ra mà đáp lại.

--

"sunoo à, dậy thôi, sắp đến nơi rồi."

riki lay lay người còn đang ngủ mê ngủ mệt trên vai cậu.

"...riki?"

sunoo nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi mắt nhìn cậu. em thấy trong mơ mình được ngủ trên giường cùng chăn ấm gối êm, vậy mà thức giấc lại thấy áo ấm vai gầy.

"ngủ ngon không?"

"ừm, ngon."

"ngon thì để tối ngủ tiếp, giờ sắp đến nơi rồi."

"không, muốn ngủ tiếp."

"không dậy lát nữa sẽ không có kem."

sunoo nghe cái tỉnh lại liền luôn. chơi gì kì vậy riki?

"mún ăn kem nhưng mà cũng mún ngủ."

"không được, ăn kem hoặc ngủ tiếp. chọn một thôi."

riki khoanh tay nghiêm nghị, nhất quyết không chịu chiều em. đối với sunoo là phải cứng rắn, không thì chắc chắn sẽ bị đôi mắt của em khuất phục.

"cả hai cơ."

sunoo chính là đang giở chiêu nài nỉ cậu cho ngủ thêm chút nữa. đáng đời lắm, cái tội tối qua không chịu ngủ sớm đi.

sunoo càng nhìn thì riki càng không chịu được mà mềm lòng. thật đấy, cái ánh mắt long lanh như cún con ấy ai mà chịu cho nổi? thôi thì, 3 phần chiều chuộng, 7 phần như 3.

"ừ."

"okay nice."

__

started: 25.6.2023
updated: 4.1.2024
published: 30.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro