iii.ii - một đêm thật dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

hiện tại sau khi đến nơi và chia phòng xong cũng đã là 12 giờ trưa. sunoo, riki, jungwon và một người nữa chung một phòng. và sunoo vẫn còn chưa khỏi rạo rực từ lời khen của jungwon đã phải đón nhận tiếp một tin dữ nữa. em thầm nghĩ, hôm nay quả đúng là ngày đẹp đó nha.

nhưng đẹp với em thôi, riki và jungwon thì không. cả hai từ khi nghe tin cùng phòng đã mặt nặng mày nhẹ mà lườm nguýt nhau, em thì chẳng hề hay biết gì vì còn mải để ý đến việc được chung phòng với crush.

buổi trưa của sokcho đúng là oi ả thực sự, nắng nóng tận gần 30 độ. nhưng ít ra trong nhà chung còn có quạt và máy lạnh, chứ không như cái lớp nghèo hèn của em, sống lỗi thời vãi đạn.

"riki, sáng giờ trông cậu cứ đăm chiêu cái gì thế? mệt à?"

sunoo để ý sáng giờ cậu cứ đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, không hoạt ngôn như bình thường cho lắm. hoặc nói theo cách khác là sunoo sẽ thấy thiếu thiếu gì đó khi cậu không nói chuyện hay ở bên cạnh.

"không, tôi không sao đâu."

riki bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không đáng có của bản thân, lập tức mỉm cười phủ định. vì tên jungwon nên cậu có chút mất tập trung, để em phải lo lắng mất rồi. nhưng cậu thích thế, được em quan tâm đến.

"mà riki này, tôi thấy trong tủ quần áo có cái quần đùi dâu tây, cái đó là của cậu hả?"

quay trở về thời điểm còn ở trong phòng. vì trong phòng chỉ có hai chiếc giường tầng cùng một chiếc tủ quần áo nên tất cả đã để chung đồ vào đó. trùng hợp thế nào khi sunoo là người sắp đồ cuối cùng, mở tủ đồ ra đập ngay vào mắt em lại là ngăn tủ của riki, và chiếc quần dâu tây không hề hợp với tính cách cậu xíu nào, theo ý kiến của em.

riki cạn lời. cậu ấp a ấp úng, nhanh chóng phủ nhận.

"kh...không phải của tôi. tôi làm gì có mặc những cái quần...kiểu đó."

"đúng ha, tôi cũng không nghĩ đó là của cậu. trông nó dễ thương vậy mà."

riki vừa tức cười vừa ngại ngùng. thế quái nào cậu đã nhét nó vào trong cùng rồi mà nó vẫn trượt ra được nhỉ?

--

buổi đêm ở sokcho rất mát mẻ, thích hợp cho những nhóm bạn cùng nhau đi dạo hay nhậu nhẹt bên bờ biển. và chắc chắn đám nhóc lớp 12 - 2 sẽ không nằm yên đó nhắm mắt đi ngủ đâu. mang danh quậy nhất trường mà.

chúng nó đợi đến khi giáo viên ngủ say hết rồi mới rón rén nối đuôi nhau ra ngoài biển chơi. chúng nó bàn với nhau hết rồi, rằng đêm nay sẽ quẩy tanh bành cho tới sáng luôn. đứa thì mang vài cái chai rỗng để lát nữa chơi thật hay thách, đứa thì mang mấy cái pháo bông cầm tay để cùng nhau tạo nên kỉ niệm đáng nhớ trước khi rời trường.

"này, lớp mình đã ai qua 18 chưa?"

"có tae gi, yuna, se yeon, jungwon với sunoo."

"vậy giờ năm người ngồi tụm vào đi, tôi sẽ xoay cái chai này, quay vào hai trong năm người sẽ đi mua soju và đồ ăn đêm cho cả lũ."

lim jun ho nhanh nhảu đặt chai ngay giữa, xoay một vòng. đầu chai chỉ về phía em. thôi rồi, đừng nói là trùng hợp đi vì ban nãy jun ho xoay nhẹ hều.

"kim sunoo! okay, một người nữa."

jun ho lại xoay một vòng nữa.

"yang jungwon! lớp trưởng của chúng ta!"

jungwon nhăn mặt. ngay ban đầu cậu đã không có ý định tham gia mấy cái trò trẻ trâu này rồi, vậy nhưng cả lớp ai cũng đi chẳng lẽ một mình cậu ở lại. hơn nữa, sunoo đã rất nhiệt tình rủ cậu cùng đi. jungwon bản tính dễ mềm lòng căn bản là không thể từ chối lời nài nỉ này.

riki hai tay đút túi quần, miệng rít điếu thuốc đứng trong con ngõ gần đó, từ xa nhìn đám học sinh đang hô hào như một đám dở hơi. gì mà sunoo đi với jungwon? cậu không thích, nhưng bây giờ ngăn cản lại sẽ rất kì cục. không còn cách nào, riki chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

--

dưới bầu trời đầy sao cùng ánh đèn đường loé mờ, em và cậu cùng sải đều bước chân trên đường đi từ seven eleven quay về nơi tụ tập. đã là 12 giờ đêm, trên đường cũng chẳng còn mấy người, tiếng sóng biển tấp vào bờ cứ thế êm dịu rót vào tai em. vừa vồ vập nhưng cũng vừa yên bình, sunoo yêu cảm giác này. thanh thản thư giãn nhưng lãng mạn cực kì, đặc biệt là với người mình thầm thương.

"jungwon, cậu thích ai chưa?"

sunoo dừng lại, ngước mắt lên trời nhìn những dải sao trải dọc bầu trời, hưởng thụ làn gió man mát lướt qua má em. em nhìn sang jungwon, cậu hoá ra là cũng đang ngắm sao. góc nghiêng của cậu làm tim em hẫng một nhịp. giữa một khung cảnh lãng mạn như vậy, lại còn là với người em tương tư, trong lòng sunoo liền bồi hồi không thôi.

"chưa. còn anh?"

sunoo nhoẻn miệng cười, mắt cong thành nửa vầng trăng. trong đôi mắt ấy ẩn chứa một số thứ không thể nói thành lời.

"tôi có rồi...nhưng chưa dám tỏ tình."

"tại sao?"

"sợ bị xa lánh thôi."

jungwon nhìn vào đôi mắt em não nề. cậu trước giờ luôn ấn định rằng sunoo là một người vô lo vô nghĩ. nhưng qua đêm hôm nay, có lẽ ánh nhìn của cậu sẽ thay đổi. sunoo thực chất là một người rất đa sầu đa cảm.

"chưa thử sao biết? mạnh dạn lên, anh không muốn mất người đó đâu mà đúng không?"

"hả?"

"một người tốt như vậy, không muốn mất thì anh nên tỏ tình đi."

sunoo nhìn cậu. jungwon à, có một số thứ không hề đơn giản vậy đâu.

"nhưng nếu tôi nói ra, tôi sợ sẽ mất đi cái sự thoải mái giữa hai người lắm."

"vậy thì anh sẽ mãi mãi chỉ là một tên hèn nhát mà thôi."

jungwon nói một cách vô tư, làm cho sunoo không biết nên phải phản ứng thế nào. nhìn lên vầng trăng sáng ngời như tia hy vọng nhỏ nhoi đang loé lên trong tim em, em hít một hơi thật sâu lấy can đảm. có lẽ, đây là thời điểm phù hợp để em có thể nói ra nỗi lòng mà một năm nay em đã cất giấu, chứng minh rằng mình không phải là một kẻ hèn như cậu đã nói.

"jungwon, tôi...thích cậu."

không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng kinh khủng.

jungwon không nói gì, đôi mắt từ mong chờ lại cụp xuống, giống như vừa nghe thấy thứ gì đó không đúng theo chiều hướng mà cậu đã nghĩ.

"em...xin lỗi."

không chút suy nghĩ, không toát lên vẻ tiếc nuối hay buồn bã, chỉ là một câu từ chối thẳng thừng từ cậu cứ thế đâm thẳng vào tim em. sunoo hụt hẫng, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy mà lồng ngực vẫn đau nhói đến lạ kì. rồi cậu xách theo túi đồ ăn bỏ đi, để lại một sunoo với đôi mắt đượm buồn và một trái tim rỉ máu.

em biết rồi, ra jungwon là người vô tình đến vậy. tại sao cậu không thể khéo léo hơn và nói dài dòng hơn chứ? tại sao lại nhanh gọn như vậy? cậu nói em là một kẻ hèn nhát vì đã không nói ra tình cảm của mình, nhưng giờ xem, em đã làm gì này?

trời bất chợt trở gió mạnh hơn, lòng em cũng dần bị xé toạc bởi cơn đau. những hạt mưa lốp đốp trên mái đầu, em chẳng còn tâm trí để tâm nữa rồi.

nụ cười em cay đắng khi nhận ra...à...bị từ chối mất rồi.

--

vì trời đã mưa nên bọn học sinh đều quay trở về nhà chung cả. chúng nó lại bực mình than vãn tại sao lại mưa đúng lúc thế cơ, được cả một ngày đẹp như vậy mà.

"có đứa nào nhắn cho jungwon với sunoo là quay về nhà chưa?"

"để tôi nhắn."

yuna vừa cầm cái điện thoại lên, chưa kịp mở mật khẩu lên đã thấy bóng dáng jungwon từ xa chạy vào.

"ơ, sunoo đâu rồi?"

jungwon đến giờ mới quay đầu lại nhìn đằng sau mình. nãy giờ vì mải chạy nên cậu không để ý, cứ đinh ninh rằng sunoo chạy theo đằng sau. lúc này jungwon mới biết, mình tổn thương em không đúng lúc mất rồi.

riki thấy rõ ràng là hai người đi, vậy mà chỉ một người trở về. sự lo lắng trỗi dậy, cậu lập tức chạy đi tìm em, mặc kệ cho trời có mưa hay không. nếu như không thể tìm thấy em, jungwon sẽ không yên với cậu đâu.

riki cả người ướt sũng chạy từ nẻo đường qua con ngõ, nhưng mãi chả thấy sunoo đâu. chỉ mãi đến khi cậu thấy em thẫn thờ ngồi dưới mái hiên cửa tiệm tạp hoá, tay cầm chai rượu soju thoạt định đưa lên miệng uống lại bị tiếng gọi của cậu cản lại.

"sunoo."

riki chạy đến, không màng mọi thứ xung quanh, ôm lấy em vào lòng. sunoo lúc này mặt đã đỏ bừng lên, hai mắt lưng tròng nhìn cậu. lại là riki, vẫn luôn là cậu sẽ xuất hiện bên cạnh em mỗi lúc như thế này.

"sao anh lại ngồi đây? có sao không? đau ở đâu không? trả lời tôi đi chứ."

hình ảnh cậu tới tấp đặt ra hàng ngàn câu hỏi khiến em trong lòng đã đau nay lại thêm phần bối rối. vẫn luôn là cậu sẽ lo lắng cho em.

"anh biết tôi lo lắm không? sao lại dầm mưa thế này chứ? anh với jungwon có chuyện gì sao? nó bỏ anh ở lại à?"

sunoo chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhìn riki chằm chằm. em không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, đầu óc em không thể nghĩ gì được hơn ngoài câu nói đó của jungwon. cậu nhìn vào đôi mắt em sâu thẳm như đại dương không đáy, u ám buồn bã đến thương tâm.

trong một phút bất chợt, riki áp môi mình lên sunoo, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng hết mức có thể. lạ lùng, em đón nhận nó. nụ hôn không phải là gì đó quá vồ vập, chỉ đơn thuần là áp môi lên nhau, trao nhau sự an ủi nhất thời. riki không quan tâm liệu mùi rượu nồng nặc có lấn át hết hơi thở của mình hay không, cậu chỉ biết, bây giờ và hiện tại, sunoo là người cậu đang hôn.

"sunoo, tôi thích anh, làm người yêu tôi nhé?"

một câu tỏ tình bất chợt của riki, sunoo phản ứng không kịp. mọi thứ diễn ra quá nhanh và sunoo bị choáng ngợp bởi tốc độ của nó.

sunoo chợt nhớ đến những hành động cử chỉ ân cần cậu dành cho em. xách cặp, lấy vali, choàng áo hay cả tải nhạc trên điện thoại, mọi thứ đều nhỏ nhặt nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư trong đấy. ấy vậy em cứ nghĩ là do bạn bè với nhau hoặc do cậu tử tế nên mới vậy, để rồi bây giờ nhận ra rằng là em là người duy nhất cậu làm như vậy.

sunoo nhìn thẳng vào mắt riki. sự chân thành, sự cầu khẩn, sự hy vọng là những gì em thấy được trong đôi mắt ấy. quả thật là có những lúc em đã thực sự rung động trước cậu, nhưng liệu nó có đủ cho một cái gật đầu hay không?

"...thật là...cái mớ hỗn độn gì đây chứ? tôi bị làm sao thế này hả riki?"

em ôm lấy đầu mình, vật vã với chính những suy nghĩ chồng chất trong đầu. nghĩa là...em vừa có tình cảm với jungwon, vừa có tình cảm với riki sao?

sunoo, tại sao bản thân em lại trở thành thế này rồi?

chẳng biết là lí do gì nữa, em muốn bù đắp cho riki vì những gì cậu đã làm cho em. em biết cái cảm giác bị từ chối nó đau đớn đến mức nào, và em cũng không muốn quá khứ sẽ lặp lại.

"hôn tôi đi được không riki?"

em chính là đang biến bản thân mình trở thành một kẻ tồi mà không hề hay biết.

chẳng là trong một góc tối nào đó, cậu nhóc cùng chiếc dù đen cũng đã chứng kiến được mọi thứ. cậu không hề cảm thấy thoải mái chút nào và cũng không hiểu nổi là tại sao nữa.

chỉ là tim có chút nhói, mày có cau lại.

__

started: 25.6.2023
updated: 4.1.2024
published: 3.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro