Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Một tiếng động vang lên từ phòng làm việc.

"Lương Trinh Nguyên, em có biết đây là lần thứ mấy em gây ra chuyện rồi không?"

Lương Trinh Nguyên trên người mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra mấy nút, cà vạt thì lỏng lẻo, tóc tai ướt nhẹp vì mồ hôi, khắp người toả hơi thở hừng hực của tuổi trẻ thanh xuân.

Các giáo viên nữ ngồi gần đấy đều lén lút nhìn hắn.

Lương Trinh Nguyên quả thực rất đẹp trai.

"Cũng đâu phải tại em, lớp đấy khiêu chiến trước nên em chẳng may làm họ bẽ mặt thua vài trận thôi."

"Trong chuyện học hành thì đã đành rồi, giờ đến cả chơi thể thao các cô cậu muốn đấu đá?" Khải Lâm tức giận đập xuống bàn một lần nữa.

"Chuyện này không thể trách bọn em được, có trách thì cũng là trách bọn em quá tài giỏi." Lương Trinh Nguyên nhếch mép cười chế giễu.

Khải Lâm lập tức lấy quyển sách vật lý bên cạnh, đập vào đầu hắn.

"Còn dám mạnh miệng."

Lương Trinh Nguyên nhăn mặt xoa đầu, đau quá.

Khải Lâm không muốn dây dưa với hắn nữa, đành đuổi đi.

"Mau mau về lớp đi, sắp vào tiết rồi."

Lương Trinh Nguyên khom người xuống chào thầy giáo chủ nhiệm, rồi xoay người đi ngay.

"Quả nhiên là Lương Trinh Nguyên." Một giáo viên nữ ở đấy cảm thán.

Khải Lâm mệt mỏi nhìn bóng lưng của Lương Trinh Nguyên, khẽ thở dài.

"Lớp tôi mà có học sinh như Lương Trinh Nguyên, tôi nguyện bao che em ấy." Thầy giáo ngồi gần đấy nói đùa.

Khải Lâm cười trừ: "Phi phi, đừng hòng cướp học sinh ưu tú toàn diện của tôi, thằng bé tuy nghịch thì nghịch thật nhưng thành tích luôn đứng top 3 toàn trường."

Lương Trinh Nguyên, lớp 12A1, học sinh giỏi toàn diện của lớp chuyên, người luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng thi cử của khối 12, không nhất thì nhì. Các học sinh trong lớp đều ghen tị với đầu óc thiên tài bẩm sinh của hắn, rõ ràng trên lớp Lương Trinh Nguyên chỉ có ngủ và chơi game, tại sao hắn vẫn có thể lọt vào top 3?

Nhiều lúc khiến mọi người nghi ngờ Lương Trinh Nguyên gia thế giàu có đi mua thành tích. Nhưng cho đến khi hắn tham gia Olympic Toán của thành phố cấp huyện, mọi người mới bắt đầu công nhận sự bẩm sinh của Lương Trinh Nguyên. Để tham gia được Olympic Toán không phải là trò đùa, những câu hỏi ở cuộc thi thực sự rất khó, đến cả các thầy cô trong trường còn phải mất hai ngày mới giải được. Thế mà Lương Trinh Nguyên chỉ mất hai mươi phút liền giải xong, điều này khiến hiệu trưởng nở mày nở mặt, mang vinh quang về cho trường.

Về đến lớp, Lương Trinh Nguyên vừa ngồi xuống bàn thì một nữ sinh đến hỏi dồn dập.

"Thế nào rồi? Thầy bảo gì? Có bị phạt không? Cậu có châm chọc chúng nó đến tức chết không?"

Lương Trinh Nguyên xoa thái dương, nhấc mí mắt nhìn bạn thời thơ ấu xinh đẹp đang cười hí hửng.

"Hỏi nhiều quá, không sao cả."

Viên Hân 'xì' một tiếng: "Bọn lớp 12A2 đúng là ngựa non háu đá, đã không biết lượng sức mình còn thách đấu với lớp chúng ta."

Lớp 12A1 và lớp 12A2 là hai lớp chuyên của ban tự nhiên, không biết vì lí do gì hai lớp lúc nào cũng xảy ra xích mích, từ học tập cho đến thi đua, đấu đá nhau không ngừng.

Đặc biệt là hai thủ lĩnh của hai lớp.

Viên Hân lớp trưởng 12A1 và Thẩm Tại Luân lớp trưởng 12A2.

Lương Trinh Nguyên nhìn quanh hỏi: "Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh đâu?"

"Hai tên đấy đi vệ sinh rồi." Viên Hân lấy bút trên bàn hắn, vừa xoay vừa nói: "Mà này, nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy."

Lương Trinh Nguyên lôi điện thoại ra, nhướng mày: "Cuối cấp rồi còn chuyển?"

Viên Hân nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết.

Reng reng.

Tiếng chuông vào tiết học bắt đầu.

Viên Hân vừa về chỗ thì đồng thời Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh về lớp.

"Nguyên Nguyên, tao vừa gặp học sinh mới của lớp mình, đáng yêu đáo để luôn."

Tây Thôn lực khoác vai Lương Trinh Nguyên đang lướt web, hời hợt đáp một câu "ờ" cho có lệ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lương Trinh Nguyên cau mày, giơ tay muốn gõ trán Tây Thôn Lực: "Tao đã bảo mày đừng gọi cái tên đấy rồi cơ mà."

Tây Thôn Lực nhanh nhạy né được cái gõ trán của hắn, cậu liền trốn sau lưng Phác Tống Tinh.

"Nhưng nó thật sự đáng yêu."

Lương Trinh Nguyên "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến thằng bạn liền xoay người lướt tiếp.

"Cậu ta vào được lớp chúng ta chắc thành tích phải khủng lắm đấy." Phác Tống Tinh đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Tây Thôn Lực ngồi trên bàn học, một chân duỗi ra để lên hộc bàn đối diện: "Nhìn cậu ta ngoan ngoãn như vậy còn chắc gì nữa."

"Nghe phong phanh cậu ta cũng là con nhà có tiền."

Tây Thôn Lực hiểu ý Phác Tống Tinh muốn nói gì, cười cười nói: "Mày nghĩ thầy Khải Lâm dễ mua chuộc như vậy à? Muốn vào được lớp này, đầu tiên mày phải bước qua xác thầy Khải Lâm đã."

Năm ngoái, có một học sinh muốn vào lớp 12A1 để được nổi tiếng nhưng lại không có thực lực, thành tích thì nát bét. Vì vậy, gia đình học sinh đã dùng tiền lén lút gửi cho Khải Lâm nhưng ông thầy năm nay đã bốn mươi tuổi rồi, đi dạy học bao nhiêu năm ông còn lạ gì việc đi cửa sau. Khải Lâm là người chính trực, ghét nhất những việc làm dơ bẩn như này nên ông đã từ chối thẳng thừng trước mặt gia đình học sinh, thậm chí còn dùng những từ hoa văn mĩ miều khiến gia đình tức giận đến cứng họng không nói được gì.

"Cũng phải." Phác Tống Tinh gật gù, sau đó lại cười xấu xa: "Nếu cậu ta vào lớp một phát mà đã cướp danh hiệu học sinh giỏi toàn diện ưu tú của Lương Trinh Nguyên thì sẽ là mối đe doạ của lớp 12A2 nha."

Lương Trinh Nguyên im lặng, tay vẫn lướt web.

"Điều đó không xảy ra đâu." Tây Thôn Lực nhếch mép cười giả lả: "Mày quên anh Nguyên của chúng ta từng giành huy chương vàng của Olympic Toán?"

Một nam sinh vừa chạy vào lớp vừa hớt hải thông báo.

"Thầy Khải Lâm vào lớp."

Trong lớp học, tiếng nói chuyện dần dần lắng xuống khi trông thấy Khải Lâm dẫn một gương mặt lạ bước vào lớp, yên tĩnh một lúc, rồi một số nữ sinh hét lên.

Khải Lâm liếc nhìn mấy bạn nữ sinh đang đỏ mặt cười tít mắt, khẽ hắng giọng nhắc nhở lớp trật tự.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, chắc các em biết để vào được lớp 12A1 cũng không phải dễ dàng gì." Khải Lâm nói, quay đầu nhìn cậu: "Em giới thiệu đi."

Người nọ gật đầu, bình tĩnh hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống đất.

"Xin chào mọi người, tớ là Kim Thiện Vũ."

Đám học sinh nữ lúc này không nhịn được, lớp học bắt đầu bùng nổ.

"Oa, dễ thương quá."

"Nhìn như cáo con vậy."

"Không phải cậu ta nhảy lớp chứ? Như học sinh lớp 10 ý."

"Hai má bầu bĩnh hồng hồng, chết tôi rồi."

"Cậu ơi xuống ngồi với tớ này."

Phác Tống Tinh vuốt cằm, đưa ra câu suy luận: "Đừng nói là sau này cậu ta chính là bảo bối của lớp mình nhé."

"Chứ còn gì nữa, thử bắt nạt cậu ta xem, mấy chị gái lớp chúng ta chửi không ngóc đầu nổi." Tây Thôn Lực rùng mình nghĩ đến viễn cảnh bị đám con gái chửi.

Lương Trinh Nguyên ngồi cuối hàng đang lướt web cũng phải ngước lên nhìn.

Khải Lâm đau đầu gõ thước: "Được rồi, còn không giữ lại tiết tháo, em xuống chỗ Lương Trinh Nguyên ngồi đi."

Phác Tống Tinh "a" một tiếng: "Không phải chứ, anh Nguyên xấu tính lắm, ngồi với tớ này."

"Thằng cún, tao còn ngồi đây đấy." Tây Thôn Lực tức cười, ngồi bên cạnh đập vào đầu Phác Tống Tinh.

Lương Trinh Nguyên khẽ liếc Phác Tống Tinh, sau đó mặc kệ chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng, mở một ván game.

Trên bục giảng.

Khải Lâm cười hiền: "Thật may mắn em vào đầu năm học, lớp vẫn chưa có tài liệu gì nhiều, nếu có gì khó khăn thì hỏi lớp trưởng nhé."

"Vâng ạ." Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng đáp.

"Được rồi, về chỗ đi."

Khải Lâm dặn dò xong một lúc thì đi ra ngoài, hôm nay là thứ sáu, là ngày mà các giáo viên trong trường đều phải đi họp hội đồng để nghe phổ biến chương trình giảng dạy mới cho học sinh khối 12 năm nay. Kết quả vừa mới đi, cả lớp đã ồn như cái chợ vỡ.

Kim Thiện Vũ ngại ngùng trước ánh mắt của các bạn, từ trên bục giảng bước xuống, đi đến cạnh Lương Trinh Nguyên, giương mắt lén lút nhìn góc nghiêng của hắn, rồi bình tĩnh ngồi xuống.

Tây Thôn Lực ngồi sau cậu, thân thiện chào hỏi: "Chào mừng bảo bối đã đến với lớp 12A1."

Kim Thiện Vũ có chút hoang mang với biệt danh "bảo bối", ấp úng hỏi: "Bảo, bảo bối?"

"À, thằng cùng bàn của tớ tiên tri rằng, tương lai cậu sẽ là bảo bối của lớp nên để bỡ ngỡ tớ sẽ gọi trước." Nói xong, bị Phác Tống Tinh đẩy sang một bên.

"Hì hì, chào cậu, tớ là Phác Tống Tinh, nếu tiếng anh cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi tớ nhé."

Kim Thiện Vũ cười nhẹ, gật đầu.

"Cuối năm rồi, tại sao cậu lại chuyển trường?" Phác Tống Tinh có chút tò mò.

Kim Thiện Vũ im lặng một lúc, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, khó khăn mở miệng: "Gia đình tớ chuyển công tác nên tớ cũng chuyển theo."

Phác Tống Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó xoay đầu nhìn người ngồi trước mặt, vươn tay vỗ vai một cái, làm chệch tay Lương Trinh Nguyên đang chuẩn bị hạ gục đối thủ, mất lượt đánh tiếp.

"Đây là anh Nguyên của bọn tớ, tuy nó hơi xấu tính nhưng nếu gặp khó khăn, nó nhất định sẽ giúp hết mình."

Dứt lời, một cánh tay vòng qua kẹp cổ Phác Tống Tinh, ngửa người ra đằng sau, khiến Phác Tống Tinh khua tay loạn xạ kêu tha mạng.

Một lúc sau, Lương Trinh Nguyên mới tha cho Phác Tống Tinh, cậu ta khẽ xoa cổ của mình, khóc không ra nước mắt.

Lương Trinh Nguyên chơi đùa chán chê rồi mới đưa mắt nhìn người bên cạnh mình.

Kim Thiện Vũ hoảng hốt bắt gặp ánh mắt của hắn, hơi gật đầu: "Xin chào."

Hắn không chào lại, cả người lười biếng tuỳ ý dựa lưng vào tường, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Bảo bối?"

A, bảo bối đỏ mặt rồi.

Lương Trinh Nguyên cảm thấy thú vị, gọi một lần nữa: "Bảo bối à."

Kim Thiện Vũ né tránh ánh mắt của hắn, bối rối nói: "Cậu đừng gọi tớ như thế."

"Ồ." Lương Trinh Nguyên thích thú trêu ghẹo cậu: "Vậy tớ nên gọi cậu là gì? Cục cưng? Đào nhỏ? Cáo con?"

Kim Thiện Vũ mím môi, liền xoay người im lặng lấy sách vật lý giải đề.

Hắn vẫn không tha, nhếch mép nói: "Hử? Giận tớ à? Ngoan nào, tớ cho cậu kẹo dẻo nhé."

Không nhanh không chậm Lương Trinh Nguyên lấy túi kẹo dẻo nhỏ từ trong cặp đặt lên bàn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ nhìn chiếc túi kẹo dẻo vị đào trước mặt, âm thầm mắng một câu, cậu coi tớ là trẻ con dễ dỗ sao?

Thấy Kim Thiện Vũ không có phản ứng gì, Lương Trinh Nguyên liền ghé sát lại gần cậu.

"Không thích?"

Hơi thở của Lương Trinh Nguyên phả vào tai của Kim Thiện Vũ, có chút nóng, cậu vội lùi ra đằng sau, che lỗ tai đang đỏ ửng lên.

"Có, tớ thích lắm, cảm ơn cậu."

Lương Trinh Nguyên cực thích phản ứng đáng yêu của Kim Thiện Vũ, liền tha cho cậu trở về vị trí cũ.

Ngoan ngoãn, mềm mại, dễ dỗ.

Đằng sau.

Tây Tôn Lực: "..."

Phác Tống Tinh: "..."

Gâu gâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro