Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học.

"Thiện Vũ à, có bài gì không hiểu thì cứ hỏi bọn tớ nhé, đừng ngại."

"Vũ Vũ, cậu muốn ăn một chút bánh ngọt không? Tớ cho cậu nhé."

"Lông mi cậu dài quá."

"Ôi cái má, mềm mềm hồng hồng."

Các bạn nữ vây quanh bàn học của Kim Thiện Vũ, hết người này đến người khác không ngừng cưng chiều cậu, thậm chí còn có người cho cậu hai hộp bánh ngọt, cảm giác như mama đang chăm con vậy.

Kim Thiện Vũ dè dặt hai tay nhận lấy hộp bánh từ một bạn nữ, đôi mắt nâu sáng long lanh, có chút ngượng ngùng khiến hai má đỏ ửng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên.

"Các cậu thật tốt."

Bụp!

Trái tim nữ sinh lập tức yếu đuối.

Các bạn nữ sinh không nhịn lấy tay che miệng lặng lẽ la hét, bảo bối của họ đáng yêu quá mức phạm qui rồi.

Phác Tống Tinh cảm thán: "Lợi hại quá, cậu ấy còn chiếm được trái tim của đoá hoa lạnh lùng tổ trưởng văn thể mỹ."

Tây Thôn Lực mỉm cười tinh nghịch, vươn tay vỗ lưng Lương Trinh Nguyên.

"Anh Nguyên chả nhẽ sắp hết thời?"

Lương Trinh Nguyên đang nghịch điện thoại, bị Tây Thôn Lực vỗ vào lưng, có chút bực dọc.

"Nói nhảm."

"Tao không nghĩ vậy, mày quên là còn lớp trưởng 12A2 à? Cậu ta nổi tiếng không kém anh Nguyên đâu." Phác Tống Tinh đứng dậy vươn vai, thản nhiên nói.

Tây Thôn Lực thở dài: "Hai gương mặt hoàn hảo, lực học ngang nhau, không ai hơn không ai kém, thật ghen tị."

Ở trong trường Lương Trinh Nguyên và Thẩm Tại Luân rất nổi tiếng, ngày nào hai người họ cũng được nhắc đến trong chủ đề bàn tán của các nữ sinh. Một người thì lạnh lùng hay châm chọc người khác, còn người kia thì lại là con nhà gia giáo, có trách nhiệm.

Nhưng đa số nữ sinh lại thích Lương Trinh Nguyên hơn. Ngày còn học lớp mười, hắn vừa mới vào trường đã có vài người đến hỏi xin phương thức liên lạc, Lương Trinh Nguyên thấy khá phiền nhưng vì họ là con gái nên hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh lúc đó tiếc thay cho hắn, các bạn gái dịu dàng e ấp, xinh đẹp như một đoá hoa, vậy mà Lương Trinh Nguyên chẳng buồn liếc mắt nhìn con nhà người ta một cái, miệng luôn từ chối các lời tỏ tình bằng giọng điệu nho nhã. Chẳng hạn như bạn học à, tớ chỉ muốn tập trung cho việc học thôi, bố mẹ tớ không muốn tớ vì chuyện này mà sa sút.

Lương Ảnh Quân nghe Viên Hân kể lại, không nhịn mỉa mai thằng con, mày học hành cái nỗi gì, ngày nào ít nhất mày cũng phải trốn một tiết học để chơi bóng rổ, đứa nào xui xẻo mới vớ phải mày.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ nói đùa vậy thôi, con trai ông từ nhỏ tới lớn đều đứng trong top đầu toàn khối, chơi ra chơi, học ra học.

Lương Trinh Nguyên bật cười: "Mày đâu kém gì tao."

Nghe được giọng cười châm biếm của Lương Trinh Nguyên, Tây Thôn Lực ôm chặt lấy Phác Tống Tinh, giả vờ khóc lóc.

"Mày xem kìa, nó ỷ mình đẹp trai chế giễu tao."

Một lúc sau, các bạn nữ rời đi, vì đã đến giờ ăn trưa nên ai cũng phải nhanh chóng đi ăn để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Trường của bọn họ là một trường top đầu có chất lượng giáo dục bậc nhất, học từ sáng tới chiều nên có thể ăn trưa tại trường học luôn. Tuy nhiên có người thích đồ ăn ở căn tin cũng như có người không thích thì sẽ ra quán ăn ở gần quanh trường, vì xung quanh trường có rất nhiều quán ăn vặt nên học sinh thường hay ra ngoài ăn nhiều hơn.

Viên Hân chờ bọn họ đi rồi, mới đến bắt chuyện với Kim Thiện Vũ.

"Chào bạn mới."

Kim Thiện Vũ cũng gật đầu chào lại.

"Tớ là Viên Hân, lớp trưởng 12A1." Viên Hân cười nói, sau đó đưa hộp sữa cho cậu: "Như thầy Khải Lâm nói, nếu có gì khó khăn thì cứ đến tìm tớ nhé."

Phác Tống Tinh thấy thế nói đùa: "Êy, sao cậu chỉ cho bạn mới hộp sữa vậy, tớ cũng muốn."

Viên Hân không để ý, vẫn một mực quan tâm Kim Thiện Vũ.

"Cậu muốn xuống ăn trưa với bọn tớ không? Quán mì ở gần đây ngon lắm."

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Cảm ơn nhưng tớ không đói, các cậu xuống ăn đi."

Viên Hân nghĩ cậu vẫn còn ngại, nên cô cũng không muốn làm cậu khó xử, gật đầu một cái rồi rời đi.

Lương Trinh Nguyên ra đến cửa lớp dừng một chút, xoay đầu nhìn Kim Thiện Vũ úp mặt xuống bàn ngủ, không biết nghĩ điều gì, hắn cười lắc đầu đi theo hội Phác Tống Tinh.

Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại, chỉnh lại tư thế thoải mái, hôm qua cậu dọn dẹp phòng cả ngày đã thấm mệt, muốn bù vào giờ ăn trưa để ngủ.

Nghĩ xong, Kim Thiện Vũ chìm vào giấc ngủ say.

Đầu tháng 9 nóng nực, dù đã sang thu nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng của mùa hè nên nhiệt độ vẫn khá cao.

Đi trên đường, từng cơn gió thổi tới khá mát mẻ, bầu không khí dễ chịu với bầu trời luôn xanh trong.

Bọn họ đi ăn ở quán mì Trung Quốc rất nổi tiếng ở gần trường. Trong quán khá vắng vẻ, với thời tiết vẫn còn chút oi bức hầu hết mọi người chọn món khô để ăn.

"Ai nha, đứng trước mặt bạn nhỏ đáng yêu như vậy, suýt chút nữa không nhịn được bẹo má cậu ấy."

Viên Hân buồn rầu than thở, lúc đứng trước mặt Kim Thiện Vũ, cô phải cố gắng giả vờ là một lớp trưởng điềm đạm, chẳng may cô lộ tính cách nhiệt tình vui vẻ của mình, làm cậu ấy sợ mất.

Phác Tống Tinh cười cười nói: "Lớp trưởng à, cậu không cần kiềm chế đâu, trước sau gì cậu ta cũng chạy mất dép vì sự nhiệt tình của cậu thôi."

Nói xong, Phác Tống Tinh bị Viên Hân ngồi bên cạnh đập vào gáy.

Tây Thôn Lực vỗ bàn cười.

Phác Tống Tinh đáng thương rụt cổ, không dám trêu chọc vị lớp trưởng đại nhân nữa, cậu ta liền đổi sang đối tượng đang bình thản ăn mỳ.

"Anh Nguyên, lần đầu tao thấy mày đi trêu ghẹo người khác như vậy đấy."

Viên Hân đang ăn mỳ ba hương vị cũng phải ngẩng đầu lên hóng.

Có chuyện hay.

Lương Trinh Nguyên ăn sợi mì cuối cùng trong bát, lấy giấy ăn lau sạch mồ hôi trên trán, sau đó ném vào thùng rác.

"Y Sương kìa."

"Phụt."

Phác Tống Tinh đang húp nước mỳ bị câu nói của Lương Trinh Nguyên làm cho sặc, cậu ta dựng thẳng người nhìn quanh nhưng không thấy ai cả.

Phác Tống Tinh tức giận: "Mày được lắm."

Y Sương đại biểu tiếng Anh của lớp 12A2, đồng thời cũng là nữ thần trong mộng của Phác Tống Tinh.

Lương Trinh Nguyên đứng dậy không quan tâm vẻ mặt tức giận của Phác Tống Tinh, xoay người vẫy vẫy tay rời đi trước.

"Hôm nay không đợi bọn mình cùng nhau về lớp à?" Tây Thôn Lực nhìn bóng lưng của người nọ bước ra khỏi quán ăn, thắc mắc hỏi.

Viên Hân nhún vai ý bảo mình cũng không biết.

Phác Tống Tinh khẽ "hừ" một cái: "Đi đi cho khuất mắt tao."

Tây Thôn Lực hai mắt sáng lên, mỉm cười xấu xa, giơ tay chào hai người đằng sau Viên Hân và Phác Tống Tinh.

"Chào lớp trưởng Thẩm và Y Sương."

"Mày nghĩ có lần hai?" Phác Tống Tinh cười khẩy.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại cất lên.

"Các cậu ăn xong rồi sao?"

Tây Thôn Lực vỗ lưng cho người đang bị sặc nước mỳ lần hai: "Ôi chao, hôm nay mày làm sao thế? Sặc mỳ là phong cách của mày à."

Phác Tống Tinh lườm Tây Thôn Lực, lên lớp tao sẽ xử mày sau.

Y Sương buồn cười nhìn hai người họ, sau đó gật đầu chào Viên Hân, cô cũng chào lại, rồi đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh Y Sương, Thẩm Tại Luân.

Hai người đối mắt nhau nhưng giây sau Viên Hân quay đầu đi, đứng dậy lôi kéo Phác Tống Tinh và Tây Thôn Lực về lớp.

Thẩm Tại Luân im lặng, đôi mắt hướng về ba người họ.

_ _

Lương Trinh Nguyên về lớp học, trên tay là một hộp bánh mochi. Hắn đưa mắt nhìn chỗ ngồi của mình, thấy Kim Thiện Vũ đã dậy từ lúc nào đang bận rộn nhắn tin với ai đó.

Kim Thiện Vũ tập trung vào điện thoại, không nhận ra có người đang đứng gần cậu, cho đến khi Lương Trinh Nguyên đập hộp bánh lên mặt bàn.

Kim Thiện Vũ khẽ giật mình, ngước lên thấy hắn đang nhếch mép cười.

"Làm sao thế?"

Lương Trinh Nguyên mỉm cười nói: "Cho cậu."

Kim Thiện Vũ đưa mắt nhìn hộp bánh đủ loại màu sắc trước mặt, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Không biết Lương Trinh Nguyên có ý gì, Kim Thiện Vũ không muốn mắc nợ ai, rút ví trong cặp nói: "Hộp bánh này bao nhiêu để tớ trả lại."

Lương Trinh Nguyên bất ngờ nhướng mày, khi nãy hắn đi qua tiệm bánh ngọt, hai má của Kim Thiện Vũ làm hắn nhớ tới những chiếc bánh mochi mềm dẻo trong lồng kính.

Hắn cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, đi vào mua một hộp, muốn nhìn thấy hai má cậu phình ra khi ăn chiếc bánh tròn tròn dẻo dẻo này.

"Không cần, coi như quà gặp mặt."

Kim Thiện Vũ nghe hắn nói vậy có chút ngượng ngùng. Cả buổi sáng ngày hôm nay cậu được hắn cho gói kẹo dẻo, được các bạn nữ trong lớp cho hai hộp bánh và một hộp sữa, bây giờ lại được hắn tặng hộp bánh mochi.

Vì sắp vào tiết nên cậu khẽ cảm ơn một tiếng, muốn cất hộp bánh vào ngăn bàn.

Lương Trinh Nguyên cau mày không hài lòng, cậu ta định nhịn đói đến lúc tan học sao?

"Bảo bối, cậu không thích?"

Hành động cất hộp bánh của Kim Thiện Vũ lập tức dừng lại, nghe giọng điệu khó chịu của hắn, cậu có chút cuống quýt nói: "Không có"

"Vậy sao không ăn?"

"Sắp vào tiết học rồi, ăn sẽ không kịp."

Lương Trinh Nguyên "Ồ" một tiếng, sau đó chống hai tay đẩy lực nhấc người ngồi lên bàn đằng sau, thoải mái duỗi chân để lên hộc bàn, giật lấy hộp bánh từ trong tay cậu, bàn tay với các đốt xương rõ ràng thoăn thoắt mở hộp bánh, ngón tay thon dài trắng không có vết chai sần của năm tháng cầm bút.

Thấy Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ nhìn bàn tay của hắn, mỉm cười nhẹ nhàng lấy chiếc bánh mềm dẻo có chút bột đưa gần tới miệng cậu.

Kim Thiện Vũ bị dọa sợ, hơi há miệng, ngơ ngác nhìn hắn.

"Tớ, tớ tự ăn được mà"

Lương Trinh Nguyên giương khóe miệng, nói: "Có chút bột, mất công rửa tay, nhanh há miệng cắn một miếng nào."

Kim Thiện Vũ đỏ mặt, vẫn một mực từ chối: "Không cần..."

"Nếu cậu không nhanh, các bạn trong lớp bước vào sẽ thấy gì?"

Lương Trinh Nguyên hạ giọng xuống, mang theo tiếng nói trầm lắng và dụ dỗ, đối diện với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cậu. Hắn biết phải mất một lúc nữa các bạn học mới lên lớp, chỉ qua muốn dọa cậu nghe lời mình một chút.

Kim Thiện Vũ bị hắn dọa có chút hoảng sợ, chần chừ nhìn cái bánh tròn được phủ một lớp bột trên bề mặt, người nọ vẫn kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân của nữ sinh, Kim Thiện Vũ rất sợ bị phát hiện muốn đẩy tay Lương Trinh Nguyên sang một bên nhưng hắn vẫn cương quyết không chịu nhúc nhích, thậm chí Lương Trinh Nguyên hơi cúi người xuống, sát lại gần cậu.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ không tự chủ được mà nhìn ra cửa lớp, âm thanh càng lúc càng gần.

Cuối cùng, Kim Thiện Vũ há miệng cắn một miếng nhỏ, đôi môi mềm mại chạm vào ngón trỏ của Lương Trinh Nguyên, tự nhiên hắn cảm thấy có một dòng điện như có như không chạy thẳng vào trái tim hắn, vừa mềm vừa ngứa.

Cậu cắn một miếng xong, đồng thời các bạn nữ bước vào lớp học, không để ý đến hai người kia mà trò chuyện.

Lương Trinh Nguyên ngẩn người nhìn cái bánh đã được Kim Thiện Vũ cắn, sau đó lại nhìn người đang úp mặt xuống bàn trốn tránh, che đi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không che được vành tai đang dần đỏ ửng lên.

Ngón tay hắn vẫn còn vương vấn thứ mềm mại của đối phương.

Nhớ lại khoảnh khắc cậu vội vàng ăn, trông như một con thú nhỏ hốt hoảng khi có người muốn cướp đồ ăn của nó vậy.

Lương Trinh Nguyên cười một tiếng nhỏ.

Thật muốn bắt nạt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro