Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng dọn dẹp xong căn phòng của mình.

Ngồi nghỉ trên giường một lúc, sau đó cậu bật dậy đến chỗ bàn học, mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn để trên bàn.

Kim Thiện Vũ từ tốn mở chiếc hộp, bên trong là những tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp và một đứa trẻ đáng yêu.

Nhẹ nhàng lấy một tấm, đôi mắt cậu thoáng đượm buồn, vuốt ve bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp.

"Mẹ..."

Cộc cộc.

Kim Thiện Vũ giật mình, vội vàng cất chiếc hộp vào ngăn bàn.

"Vào đi ạ."

Thẩm Tại Luân đẩy cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Kim Thiện Vũ. Anh phì cười, thằng bé lúc nào cũng đáng yêu trong mắt anh.

Đặt đĩa hoa quả xuống, Thẩm Tại Luân nhìn căn phòng một lượt.

"Dọn xong rồi à?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, miệng nhỏ nhai miếng táo được mẹ Thẩm tỉa thành con thỏ, mẹ Thẩm lúc nào cũng thích mấy thứ đáng yêu nên bà hay tỉa hoa quả thành mấy con vật dễ thương lắm.

"Buổi đầu tiên đi học thế nào? Có vui không?"

Kim Thiện Vũ dừng lại một lúc, đột nhiên nhớ lại chuyện trưa hôm nay, hai má không hẹn mà hồng lên.

"Vui ạ, ngày đầu tiên đi học các bạn cho em nhiều bánh kẹo lắm."

Thẩm Tại Luân nhìn đống bánh kẹo trên bàn học của Kim Thiện Vũ, cũng chỉ biết cười trừ, cậu từ nhỏ đến lớn đều rất dễ thương, không ai có thể ghét cậu cả, đến cả mẹ Thẩm còn cưng cậu hơn cả anh.

Đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

"Anh tưởng em sẽ học cùng lớp với anh nhưng em thi điểm cao quá lại vào lớp bên cạnh." Thẩm Tại Luân nói giọng hờn dỗi để trêu cậu.

Kim Thiện Vũ là một đứa trẻ khá ngây thơ, dễ tin người, nhìn thấy Thẩm Tại Luân có vẻ giận cậu nên cố gắng sắp xếp từ ngữ an ủi anh.

"Anh đừng giận mà, em có thể sang lớp anh rủ anh đi ăn trưa, đi học về cùng nhau nhé."

Thẩm Tại Luân vẫn tiếp tục trêu: "Nhưng anh vẫn thích học cùng với Vũ Vũ hơn, nhỡ có ai cướp em từ anh thì sao."

Kim Thiện Vũ mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra quyết định.

"Hay em giả vờ học kém một chút để sang lớp anh nhé?"

Nhìn vẻ mặt nói thật làm thật của Kim Thiện Vũ, Thẩm Tại Luân có chút dở khóc dở cười, thằng bé này ngốc đến đáng yêu rồi.

Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu, trách mắng: "Bảo bối à, anh chỉ nói đùa thôi, em cứ yên tâm ở đấy mà học đi."

Nếu Kim Thiện Vũ mà chuyển sang lớp 12A2 thì chiến tranh thế giới thứ hai sẽ bùng nổ mất, nhìn đống bánh kẹo trên bàn học của cậu, Thẩm Tại Luân cũng đủ hiểu lớp đó cưng cậu đến mức nào rồi, còn chưa kể hai lớp suốt ngay tranh chấp cãi vã xem thi đua lớp nào cao hơn.

Kim Thiện Vũ nhăn mũi: "Đừng gọi em là bảo bối, em lớn rồi mà."

"Nhưng anh không sửa được, ai bảo đó là biệt danh từ nhỏ của em."

Kim Thiện Vũ "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến anh nữa.

Suốt ngày chỉ biết trêu em.

_ _

Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Sinh học.

Phòng học im lặng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên. Đa phần học sinh lớp thường sẽ nghĩ học sinh lớp chuyên rất chăm chỉ ngoan ngoan nghe giảng ghi chép bài nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi.

Trong lớp có bạn thì ngủ gật, có bạn lơ đễnh ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, có bạn thì cúi xuống chơi điện tử, không phải học sinh chuyên ai cũng giỏi hết mười ba môn, họ cũng có môn này môn kia yếu kém, không thể hoàn hảo hết được.

Tây Thôn Lực uể oải nằm bò ra bàn, mắt nhìn trên bảng những công thức giáo viên ghi ra.

"Tinh Tinh, tí nữa tiết gì?"

Phác Tống Tinh lướt điện thoại, trả lời: "Thể dục."

Tây Thôn Lực "ừ" một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giật áo của người ngồi trên.

"Anh Nguyên, tiết sau thể dục, làm một trận bóng với lớp 12A2 không?"

Lần trước, Lương Trinh Nguyên đấu với lớp 12A2, đám nam sinh lớp bên cược với hắn rằng, nếu họ thắng sẽ phải gọi bọn họ một tiếng "anh". Nghe xong, Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh không nhịn được cười ngã ngửa, còn Lương Trinh Nguyên không thèm phản ứng lại, nhấc mí mắt nhìn bọn họ gật đầu. Đương nhiên, Lương Trinh Nguyên là ai chứ, nếu lớp 12A1 thắng thì lớp kế bên sẽ phải chạy vòng quanh sân trường hai vòng và liên tục hét một câu.

"Anh Nguyên, tụi em yêu anh."

Kết quả trong dự đoán, lớp 12A1 thắng, đội bên kia giận tím mặt nhưng họ là người cược trước nên đành nhục nhã chạy vòng quanh sân trường liên tục hét câu đó lên. Thậm chí, Tây Thôn Lực còn quay video để lưu giữ làm kỉ niệm.

Nhưng chưa được hai vòng, thầy Khải Lâm mặt đen kịt đến xách tai Lương Trinh Nguyên đi, mọi hôm giờ ra chơi giáo viên sẽ không để ý đến mấy chuyện này trừ khi ai đó mách lẻo.

Lương Trinh Nguyên giương khoé miệng, nói: "Tao sẽ bắt từng đứa một phải trả giá vì tội thua còn đi mách giáo viên."

Phác Tống Tinh tức cười: "Mẹ nó, bọn đấy đúng là mấy con rùa, hôm nay phải phá vỡ cái mai rùa của tụi nó mới được."

Kim Thiện Vũ nghe vậy, thấy có chút buồn cười, cậu có nghe Thẩm Tại Luân kể về tranh chấp giữa hai lớp, dù là học tập hay thi đấu, hai bên nhất định không ai chịu ai.

Lương Trinh Nguyên để ý, khi Kim Thiện Vũ cười, đôi mắt cáo của cậu cũng sẽ theo đó mà cong lên, nhìn như mặt trời toả năng lượng cho mọi người vậy.

Lương Trinh Nguyên vươn tay bẹo má cậu, giọng ra lệnh: "Bảo bối, phải cổ vũ tớ đấy."

Kim Thiện Vũ không hiểu gì nhưng cứ nghe theo hắn mà gật đầu.

Lương Trinh Nguyên hài lòng, dặn dò: "Nhớ phải đứng ở chỗ bóng râm."

Ngoài trời hôm nay nóng nực, có chút nắng gắt, tuy học thể dục buổi sáng sẽ đỡ hơn buổi chiều một chút nhưng Lương Trinh Nguyên sợ Kim Thiện Vũ say nắng nên dặn dò cậu vào chỗ bóng râm đứng.

"Tớ đâu phải trẻ con đâu."

Kim Thiện Vũ ủ rũ, mọi người trong nhà trong lớp ai cũng coi cậu là đứa trẻ, điều này làm cậu không vui chút nào, cảm thấy bản thân không thể lớn nổi.

"Hừm, cậu không phải trẻ con? Thế cậu là gì? Em bé sao?"

Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Lương Trinh Nguyên, Kim Thiện Vũ ngượng ngùng quay đi, mỗi lần hắn gọi cậu một biệt danh nào đó, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh, thật khó chịu.

Lương Trinh Nguyên thoả mãn thành công khiến hai má cậu đỏ lên, vươn tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Kim Thiện Vũ.

"Ngoan, lát ra căn tin mua bánh đào cho cậu."

Lương Trinh Nguyên chưa bao giờ xuống căn tin mua đồ ăn cả, mỗi lần mua nước đều là Tây Thôn Lực hoặc Phác Tống Tinh đi và lúc đi ăn trưa, hắn chỉ thích ra ngoài trường ăn, đơn giản hắn không thích ánh mắt của mọi người nhìn hắn. Nhưng hôm nọ Viên Hân có mua một gói bánh đào ở dưới căn tin, liền hay nghĩ đến cậu.

Phác Tống Tinh đưa mắt nhìn đồng hồ: "Vừa hay rủ Thẩm Tại Luân chơi đi, trong lớp đấy tao thấy cậu ta là tốt nhất."

"Ầy, cuộc đụng độ của hai nam thần hả?" Tây Thôn Lực cười tinh nghịch huých vai Phác Tống Tinh.

"Dù hào quang của anh Nguyên và lớp trưởng 12A2 lớn đến đâu, chúng ta vẫn có thể chiếm được một chút spotlight đúng không?"

Phác Tống Tinh đau lòng, nghĩ đến nữ thần trong lòng luôn đối xử tốt với mọi người.

Tây Thôn Lực vỗ vai an ủi: "Người anh em, chúng ta chỉ làm nền cho họ thôi."

Lương Trinh Nguyên liếc nhìn hai người họ, chốt hạ một câu: "Thiểu năng."

Tây Thôn Lực: "..."

Phác Tống Tinh: "..."

Reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học.

Cả lớp nhao nhao ra ngoài chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Mấy nam sinh khoác vai bá cổ huýt sáo với nhau, còn các bạn nữ sinh khoác tay nhau ríu rít nói về chủ đề của giới trẻ.

Trên đường đi, Lương Trinh Nguyên cùng Kim Thiện Vũ thảo luận về môn Sinh học lúc nãy, mặc dù không ghi chép bài nhưng nghe giảng hắn lại rất nhớ.

Kim Thiện Vũ nói lại những gì cô giảng: "Cô bảo vai trò của đoạn trình tự tăng cường nằm trước hoặc sau vùng khởi động đều được."

Lương Trinh Nguyên đồng tình nói thêm: "Ừ, còn có thể đứng cách xa gen được điều hoà hoạt động, làm tăng tốc độ phiên mã."

Phác Tống Tinh, Tây Thôn Lực và Viên Hân đi sau chán nản nhìn hai người họ.

Viên Hân buồn bực: "Dù tớ thích môn Sinh nhưng nhất thiết ra chơi phải bàn về nó không?"

Tây Thôn Lực chép miệng: "Ra sân chỉ sợ toàn ADN thôi, rối cả mắt."

Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Còn nữa, vai trò của đoạn trình tự gây bất hoạt..."

"Thiện Vũ."

Kim Thiện Vũ quay ra, liền nở một nụ cười tươi làm Lương Trinh Nguyên đứng bên cạnh có chút khó chịu.

Cười tươi như vậy cho ai xem?

Kim Thiện Vũ chạy lại chỗ Thẩm Tại Luân, chưa kịp mở miệng bị anh trách mắng.

"Sáng nay ăn ít lại còn không uống sữa, cầm lấy."

Nói xong, Thẩm Tại Luân đưa hộp sữa cho Kim Thiện Vũ. Sáng nay cậu dậy khá muộn, chỉ kịp ăn vài miếng bánh rồi vội vàng đi luôn, mọi lần Thẩm Tại Luân sẽ đi học cùng cậu nhưng hôm nay lớp cậu phải học sớm vài phút nên không đi học cùng anh được.

Kim Thiện Vũ không biết sợ còn cười với anh: "Cảm ơn anh, sáng giờ hơi đói chút chút."

"Còn cười được, lát phải đi ăn trưa với anh đấy."

Thẩm Tại Luân buồn bực, chút nữa sẽ bắt Kim Thiện Vũ ăn nhiều một chút, dạo này thấy xuống cân rồi, xót chết anh.

"Cho hỏi..." Tây Thôn Lực chen ngang giữa hai người, mỉm cười hỏi: "Lớp trưởng 12A2 quen biết bảo bối lớp bọn tớ sao?"

"Bảo bối?" Thẩm Tại Luân bất ngờ.

Tây Thôn Lực gật đầu, tự hào nói: "Cậu ấy chính là đại bảo bối cần được bảo vệ ở lớp bọn tớ đấy, học sinh mới Kim Thiện Vũ."

Thẩm Tại Luân đưa mắt nhìn Kim Thiện Vũ hỏi, tại sao bọn họ gọi em là bảo bối?

Kim Thiện Vũ bối rối đáp lại, em cũng không biết, ngay từ lúc vào lớp họ đã gọi em thế rồi.

Lương Trinh Nguyên nhìn một màn liếc mắt đưa tình, khó chịu hắng giọng làm hai người kia dừng lại.

Phác Tống Tinh nhìn hộp sữa trong tay Kim Thiện Vũ, cười cười nói: "Lớp trưởng 12A2 để ý đến bảo bối lớp bọn tớ à? Vậy thì cậu phải hỏi ý kiến anh Nguyên nhé."

Dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Thẩm Tại Luân, tại sao phải hỏi ý kiến cậu ta?

Tây Thôn Lực hiểu ý, đấm nhẹ vào vai Phác Tống Tinh: "Mày thật xấu xa."

Lương Trinh Nguyên giơ chân đạp một cái vào mông Phác Tống Tinh.

"Nói ít thôi."

"Được rồi, đừng đùa nữa, Thiện Vũ muốn nói gì kìa."

Viên Hân im lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng dừng cuộc trêu đùa của hai tên Phác và Tây này.

Kim Thiện Vũ buồn cười, muốn giải thích nhưng thấy Thẩm Tại Luân bị đùa như vậy cũng có chút vui nên im lặng chờ họ nói xong rồi sẽ lên tiếng giải thích sau.

"Các cậu hiểu nhầm rồi."

Phác Tống Tinh ngơ ngác: "Không phải sao?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, đồng loạt khiến bốn người kia bất động.

"Thẩm Tại Luân là anh họ của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro