3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới ngày chấm điểm đồ án nên Sunoo bận tối mặt tối mũi, cơ bản là xong xuôi hết rồi nhưng tính em cầu toàn, những ngày cuối toàn lọ mọ đến tối muộn. Định là sẽ thức đêm ở trường luôn nhưng lại có một Jungwon không ngại gió đêm lạnh cóng tay chân, đều đặn mười giờ mỗi ngày lặn lội lên bếch em về, không có chuyện mà cậu để em lại với một đám người lạ này đâu.

Hôm nay hồ gần nhích tới mười giờ đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng Jungwon tới, một bạn nữ omega cùng lớp của Sunoo không khỏi tò mò mon men lại hỏi.

"Hôm nay anh đẹp trai kia chưa tới đón cậu về nữa hả?"

"Chắc đang trên đường tới rồi đó"

Gì chứ với tính cách gà mẹ của Jungwon thì còn khuya mới để em ở lại trường qua đêm.

"Bạn trai cậu đẹp trai ghê"

"Không phải bạn trai đâu mà.."

"Chắc không?"

"Chắc"

"Vậy thì cậu giới thiệu bạn đó cho mình đi"

Sunoo hơi đứng hình, lần đầu tiên có người nói với em như vậy nên có hơi sốc, không biết trả lời sao, mà trong lòng thì cũng có cảm giác gì đó hơi nghèn nghẹn. Chẳng hiểu sao nhiều lần cũng nhủ với lòng là muốn Jungwon tìm được bạn đời, nhưng gặp rồi thì lại khó chịu quá.

"Mình không biết đâu, cái này thì tuỳ em ấy thôi"

"Hừmm..tiếc quá, thử giúp mình đi Sunoo àa"

"Mình xin lỗi..chắc là không được rồi"

"Cậu thân với bạn đó thế mà, giúp mình đi biết đâu thành công thì sao? Mình thích cậu đó lắm á"

Cảm thấy khó xử, Sunoo đành thu dọn đồ rồi khách khí chào cô bạn đó để ra về, chứ còn ở đây thì em sẽ thấy kì lạ lắm, giống như là tủi thân? Chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ đó của mình đâu nên Sunoo đã nhanh chóng chạy ra tới cửa dù, chẳng cần biết có ai ở ngoài đó đợi đón mình về hay không. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, em tự thấy bản thân ích kỷ vì đã không giúp bạn nữ kia, muốn giữ Jungwon cho riêng mình vậy.

Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, tâm trạng thì rối như mớ bòng bong, một phần ít thì muốn giúp Jungwon có người yêu, phần nhiều lại muốn Jungwon ở bên mình, không cẩn thận liền đâm trúng ai đó đang đi tới ngay sau đó.

Chưa kịp ổn định lại suy nghĩ thì em đã nhanh chóng được đón lấy vào trong vòng tay, mùi hương quen thuộc ập tới đầu mũi, hay thật, vừa nghĩ tới thôi thì người đã xuất hiện rồi.

"Làm sao thế này, anh phải nhìn đường chứ không ngã thì sao, em cũng biết xót đấy"

Jungwon miệng thì trách cứ nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng, khẽ vuốt lại mái tóc mềm đang hơi bị xù lên của em, lúc nào cũng làm cho Sunoo cảm thấy được chiều chuộng, được bao bọc trong kẹo bông vừa ngọt vừa mềm mại.

"Jungwonie.."

"Hửm? Làm sao"

"Hức.."

Tủi thân quá, lỡ mốt không còn Jungwon dịu dàng với em nữa mà là với người khác thì làm sao đây?

Không cần biết lý do tại sao mà bỗng dưng Sunoo lại khóc, Jungwon vội vàng cúp khuôn mặt xinh xắn đang mếu máo của em vào lòng bàn tay, nhẹ giọng dỗ dành, cáo nhỏ đang khóc rồi phải yêu thương trước đã, còn chuyện gì khác thì tính sau.

"Jungwonie..Jungwon ơi huhu"

"Ơi, em đây mà. Sunoo ngoan đừng khóc"

Nhìn giống dỗ con nít nhưng đây là cách mà Jungwon dùng để vỗ về Sunoo từ bé đến giờ. Lẩm nhẩm tính toán trong đầu thì cũng gần đến kì phát tình của em rồi nên tâm trạng mới nhạy cảm hơn bình thường, đã vậy chắc còn bị ai đó nói gì làm em bị tác động rồi. Sunoo kể từ khi lớn lên thì ít khóc đi nhiều, phải buồn bã lắm cộng với tâm sinh lý gần kì nhạy cảm mới nức nở lên thế này thôi.

Nghĩ tới đó lòng Jungwon như bị ai đấm cho một cú, ở nhà làm cục cưng chẳng ai dám nặng lời, hôm nay lỡ đón trễ một chút mà đã có người chọc cho khóc nấc lên rồi.

"Đừng khóc mà, gió thổi sẽ lạnh cóng mặt anh đó"

"Hay là em cõng Sunoo về nhé"

Sunoo bị thay đổi cảm xúc thất thường, buồn nẫu cả người chẳng suy nghĩ được gì để nói nên chỉ biết ngoan ngoãn leo lên lưng rộng vững chãi của Jungwon, dùng sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của Jungwon để tự vỗ về tâm trạng bỗng nhiên lên xuống của mình.

Jungwon cõng em chầm chậm trở về nhà, Sunoo nghiêng đầu dựa vào một bên vai cậu, cả người dính lên lưng Jungwon mềm xèo như kẹo cao su, im lặng suốt một đoạn đường, khi về tới nhà thì tâm trạng mới tạm bình ổn trở lại.

Sau khi thả em ngồi xuống ngay ngắn trên ghế sô pha lót khăn len mềm mại thì Jungwon mới
ngồi khuỵu xuống để nhìn gương mặt đang cúi gằm của em rõ hơn, kiên nhẫn ngồi chờ em lên tiếng. Lúc này thì Sunoo mới sắp xếp được câu từ trong đầu lại để nói chuyện.

"Anh xin lỗi, tự nhiên anh lại khóc..còn bắt em cõng về nữa"

Jungwon chau mày, cậu chẳng thích Sunoo cảm thấy có lỗi chút nào. Cậu sẽ chẳng bao giờ tức giận vì em bỗng nhiên khóc cả, tâm trạng omega dễ xúc động nhưng lúc nào Sunoo cũng cố kiềm nén lại, bây giờ chắc vì sao đó mới nức nở lên, thương còn không hết. Sunoo còn chẳng bắt cậu phải cõng, là Jungwon muốn như vậy, muốn cõng tình yêu của mình trên lưng để vỗ về, muốn em cảm thấy an tâm.

"Sao lại xin lỗi, nhớ này Sunoo, em không bao giờ ngại cõng anh, bế anh, dỗ anh cả, đừng thấy có lỗi nữa, nha"

Jungwon nói vậy Sunoo còn thấy có lỗi hơn, như thể em đã cướp đi hết ân cần thuộc về bạn đời sau này của Jungwon vậy á. Đôi mắt nâu lúc này lại ngấn nước, Sunoo vội dùng tay áo lau đi nhưng bị Jungwon cản lại, đầu ngón tay mềm mại lướt qua mi mắt, nhẹ nhàng lấy đi lo lắng của em bằng sự ôn nhu.

"Đừng, đau mắt đó, em biết là bây giờ anh đang không ổn lắm, nhưng cứ nói cho em nghe đi chứ đừng khóc nữa mà, em đau lòng đó"

"Em cứ thế này thì anh biết làm sao đây?"

"Hả?"

"Jungwon cứ bao bọc anh mãi thì làm sao mà có người yêu được đây, anh sẽ cản trở em mất"

"Hâm ạ ai bảo anh thế?"

Jungwon phì cười, tưởng gì lại là chuyện này. Sunoo trước đó đã cố đề cập việc cậu nên có người yêu nhưng đều bị đánh trống lảng sang chuyện khác hết, còn bù thêm cho em mấy cái ôm nữa. Sunoo dù còn nhiều điều muốn nói nhưng bản năng thích sự yêu chiều của omega nhưng lúc đó lại trỗi dậy, chìm trong những cái ôm ấp tình cảm của Jungwon mà quên mất định nói gì luôn, tuy nhiên mỗi khi nhớ tới lại bắt đầu lải nhải chuyện đó bên tai cậu mãi không dứt.

Lần này cũng không ngoại lệ, thấy em bắt đầu nhắc tới vẫn đề đó thì Jungwon đã nhanh lẹ ôm người vào trong lòng. Tuy nhiên chắc vì có gì đó còn lấn cấn nên Sunoo vẫn còn hơi kháng cự lại cái ôm, cuối cùng vẫn lọt thỏm trong lòng người ta, nhưng trong lòng thì vẫn canh cánh.

"Hôm nay có một bạn cùng lớp với anh hỏi về em, muốn anh giới thiệu em cho bạn đó"

À thì ra là tự nhiên bị xáp lá cà chuyện chưa gặp bao giờ nên sốc tinh thần đây mà. Vỗ nhè nhẹ lên lưng em mấy cái như trấn an, Jungwon lười biếng tiếp lời.

"Rồi anh trả lời sao?"

"Anh bảo là anh không biết, chắc là không được? Nên anh từ chối khéo rồi chạy luôn"

Bươm bướm bắt đầu bay lượn lờ trong bụng, Yang Jungwon phút chốc lại vui vẻ lạ thường, không giấu được bật cười thành tiếng.

"Đừng có cười, anh đang rối lắm luôn đó"

"Sao lại rối, anh trả lời đúng ý em quá rồi, giờ anh vui lên được chưa?"

"Ý anh không phải vậy, anh thấy anh ích kỷ lắm, tự nhiên tủi thân rồi bỏ về luôn, mất một cơ hội của Jungwon rùi"

Ích kỷ gì mà đáng yêu chết Jungwon luôn á Kim Sunoo. Cậu thấy là thời mình tới rồi, cảm tưởng như ngày mai có mạnh dạn tiến thêm bước nữa trong quá trình bắt Sunoo về làm người nhà họ Yang luôn cũng được. Hôm nay Sunoo còn biết tủi thân vì người khác thích cậu kìa.

"Vậy bây giờ em hỏi anh, ví dụ ngày mai có người nói với em là muốn hẹn hò với anh mà em đồng ý cho người đó làm vậy thì anh có chịu không"

"...Không"

Câu hỏi như này mà xuất phát từ miệng Jungwon thì hơi kì kì nhưng mà thật lòng thì em không chịu được thiệt. Nói thì hơi ngại chứ từ bé tới giờ em chỉ thích quấn quít gần bố mẹ với Jungwon thôi, có người lạ tới muốn tiếp xúc thì sợ lắm.

"Ừ là vậy đó, em cũng sẽ không chịu, vậy nên anh lần sau cứ từ chối luôn, ngại thì nói em, em sẽ nói thẳng với người đó"

"Nhưng mà.."

Trước khi Sunoo định nói gì thì môi đã bị một ngón tay chặn lại, Jungwon từ từ ghé sát vào khuôn mặt đang dần hồng hồng của em, trán cụng trán. Khi cả hai đã gần đến mức không thể gần hơn, lời thì thầm khe khẽ của cậu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Bây giờ em có Sunoo là đủ rồi"

Sau đó thì Sunoo quên mất luôn bản thân định phản bác lại cái gì, đầu óc như bị vô hiệu hoá, chỉ còn lại trái tim là đang hoạt động hết công suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro