4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon đang cảm thấy rất là không vui, sau đêm
đó cậu đã quyết định sẽ tiến thêm một bước nữa trong quá trình bày tỏ với Sunoo, thế mà ai ngờ được qua ngày hôm sau thì em bắt đầu né tránh Jungwon luôn, buồn bực không chịu được.

Quan sát thấy mỗi lần chạm mắt thì hai tai Sunoo lại đỏ lựng lên rồi kiếm cớ lảng sang chỗ khác, Jungwon cũng đoán được rằng em đang xấu hổ nên cũng im lặng không động thái gì, cũng không xâm phạm vào khoảng không gian riêng tư của em. Nhưng mà đã qua hai ngày rồi, ngày dự tính của kì phát tình lại càng sát hơn, lòng kiên nhẫn của Jungwon như bị thiêu đốt đi còn một chút xíu, omega chưa bị đánh dấu như Sunoo mà không có Jungwon kè kè sát bên những ngày này thì nguy hiểm lắm, cậu quyết định hành động chứ không thể để em trốn tránh mãi được.

"Ngày mai anh không cần tới trường đâu, bài tập chấm xong rồi, kì phát tình của anh cũng sắp tới nên là cứ ở nhà thôi đừng đi đâu"

"Nhưng anh chưa—"

"Không cần lo, em nộp đơn xin phép giúp anh rồi, lần nào chẳng vậy"

"...."

Sunoo thấy không nói lại được gì, cũng không dám nhìn thẳng vào Jungwon quá lâu vì sau khi Jungwon nói "chỉ cần Sunoo" thì từ lúc đó đến giờ em vẫn thấy ngại lắm, nghe như người yêu vậy, mà cả hai có phải là người yêu đâu. Ấp a ấp úng một lúc quyết định chơi đánh bài chuồn chui vào phòng khoá cửa giả vờ đi ngủ sớm. Tất nhiên là chưa kịp đụng tới tay nắm cửa thì đã bị chặn lại rồi, vì Yang Jungwon hiểu em như nắm trong lòng bàn tay, cậu biết tỏng Sunoo suy nghĩ cái gì trong đầu nên đã nhanh tay chặn đứng trước.

"Anh, mình nói chuyện chút đi"

Hong có nói gì hết á ai biết gì đâu mà nói.

Trong lòng thì gào thét như vậy nhưng ngoài mặt Sunoo chỉ có thể ngoan ngoãn bị Jungwon dắt từ cửa phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Khi cả hai đều ngồi mặt đối mặt trên ghế sô pha thì cái trong đầu Sunoo chiếu lại cái lúc mà Jungwon ôm mình dỗ dành, tâm lý ngại ngùng lại trỗi dậy, toan đứng lên bỏ chạy về phòng nhưng vừa nhấc người khỏi ghế thì đã bị ôm trở lại, chịu thua, ôm cứng thế này thì khỏi nhúc nhích luôn chứ đừng nói là chạy.

"Anh cứ làm như em ăn thịt anh không bằng ấy"

Jungwon cúi xuống nhìn người đang ngồi vừa vặn trong lòng mình mà cảm thấy bất đắc dĩ. Sunoo bây giờ hình như ngại quá đâm ra căng thẳng, giấu mặt sau hai lòng bàn tay nhỏ xinh. Jungwon hồi nãy ôm túm lấy em từ phía sau nên bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy được cái gáy trắng mềm và vành tai nhỏ hơi ửng hồng, nhìn muốn cắn cho mấy cái nhưng biết em sẽ bị doạ sợ nên không nỡ.

"Em muốn nói gì thì nói đi..cứ ngồi như vậy anh xấu hổ lắm"

"Anh không chịu nhìn em thì sao mà nói được?"

"Không muốn, không thích nhìn bây giờ"

Ngại lắm ngại lắm ngại lắm! Bắt em nhìn Jungwon lỡ em té xỉu vì tim đập nhanh thì sao.

Cũng may là Jungwon luôn có một chỗ mềm mại trong lòng dành riêng cho Sunoo, không ép em phải nhìn mình nữa, nhưng ôm thì vẫn ôm. Trái đào hình người mềm mềm đáng yêu, cho vàng Jungwon cũng không bỏ ra đâu.

"Rồi rồi không ép anh, nhưng mình vẫn cần nói chuyện"

Đáp lại cậu chỉ có mấy âm thanh ậm ừ như những con thú nhỏ, dễ thương đó, nhưng cậu sẽ không mềm lòng cho qua việc em né tránh cậu hai ngày nay đâu.

"Sao anh lại trốn em, hửm?"

"Hông có trốn mà.."

"Em tới tận khoa để tìm anh thì anh lại chạy biến về nhà trước, anh có biết là em lo lắm không?"

"Jungwon chỉ biết suy diễn thôi, anh..anh lớn rồi thì anh biết tự đi về chứ"

"Vậy anh có nhớ là sắp tới kì phát tình không mà lại tự chạy về, nguy hiểm lắm đó, Sunoo à"

"...."

Sunoo biết là không nên làm Jungwon lo lắng nhưng cảm xúc của em mấy hôm nay kì lạ lắm, cứ nhìn thấy cậu là tim lại đập liên hồi, vì không dám đối diện nên chỉ còn cách tránh đi thôi, chứ không thì tim em chịu không nổi đâu.

Thấy Sunoo yên lặng, hai tay cũng bỏ ra không che mặt nữa thì Jungwon liền bọc lấy hai bàn tay mềm mại vào trong tay mình, khẽ vân vê từng đốt ngón tay nhỏ xinh.

"Sunoo rất quý giá, có chuyện gì thì em sẽ đau lòng đó"

Jungwon lúc nào cũng thế, dịu dàng với em, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Tệ hơn là em lại bị đắm chìm vào sự cưng chiều đó không thể dứt ra được.

"Anh xin lỗi Jungwon à.."

"Đừng xin lỗi.."

Jungwon tựa cằm lên vai em, phát ra mùi hương êm dịu trấn an lại trái tim đang bối rối của người lớn hơn, tiếp sau đó là một cái hôn nhẹ lên vai áo nhỏ gầy làm Sunoo khẽ run, không biết là vì nhạy cảm khi gần tới kì phát tình hay là vì Jungwon bất ngờ thể hiện tình cảm thân mật.

"Chỉ cần Sunoo đừng rời khỏi em hay tránh mặt em là được rồi"

Jungwon đáng ghét lại khiến tim em không kiểm soát được nhịp đập, bây giờ em có muốn cũng chẳng thể nào rời xa vòng tay cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro