thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡⑅⁺◛˖ thích ˖◛⁺⑅♡

thanh tước thích hai thứ,

thứ nhất là kẹo bạc hà

thứ hai là ngạn khanh.

theo sắp xếp của giáo viên đầu năm, cả hai đều ngồi cuối lớp. nhưng thanh tước ở kế bên cửa sổ, còn ngạn khanh là kế cửa ra vào. thi thoảng, gió thổi qua tấm màn mỏng, nó xoa đầu thiếu nữ, rồi đưa cô vào giấc mộng trong tiếng giảng bài đều đều.

⊹‷......

ngạn khanh thích nhiều thứ hơn thanh tước, có lẽ vì thế giới quan của cậu chàng đầy màu sắc và rộng mở hơn.

cậu thích kiếm,

cậu thích cửa sổ,

và thích cả người con gái thường gục đầu thêm cạnh khung cửa ấy.

tuy ngồi ở cửa ra vào, nhưng mắt của thiếu niên vẫn hay nhìn qua bên thanh tước, và tất cả mọi hình ảnh của nó thu vào tầm mắt cậu đều thật đỗi xinh đẹp.

----------

cái tuổi học trò tràn ngập tiếng cười của nhóm bạn, có một thanh tước thích ngạn khanh.

cũng trong cái tuổi hồng ấy, có một ngạn khanh thích thanh tước.

ta trao cho nhau thứ tình cảm non nớt, chẳng ai phát hiện ra điều đó.

ta nghĩ rằng tình cảm của mình là đơn phương, rằng chúng ta có lẽ sẽ bị thần tình yêu từ chối.

cho đến khi...

nó nhớ rõ, mọi chuyện dường như quá đột ngột, nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc.

khi ấy, nó chẳng biết cái thứ hỗn loạn đập mạnh nơi ngực trái là gì, nó như ngừng thở.

hạnh phúc? vui vẻ? bất ngờ?

nó không biết, nhưng nó hiểu rằng, nó thích ngạn khanh, và ngạn khanh cũng thích nó.

---------

lớp học trống trơn, chỉ còn hai con người ngồi bàn cuối ngại ngùng xoay mặt đi.

trên bảng, dòng chữ "tự tin lên, mày làm được mà" và " tụi tao tin mày, thanh tước " được tô đậm lên.

" tớ thích cậu, thích hơn cả kiếm.." ngạn khanh mở lời trước, sau đó che mặt lại như gái mới lớn lần đầu tỏ tình.

thanh tước mở to mắt, cái vị bạc hà ngon ngọt trong miệng khi nãy bỗng biến đâu mắt tiêu, chỉ còn cảm giác ngại ngùng viết rõ lên mặt.

" tớ cũng vậy, hơn cả kẹo bạc hà, tớ thích cậu " nó đáp, và không chần chừ, ngạn khanh lập tức chạy qua ôm lấy nó.

trong sự ngỡ ngang của thanh tước, ngạn khanh đặt lên môi nó một nụ hôn. một nụ hôn đơn thuần và thuần khiết nhất, nó nhẹ nhàng, mềm mại.

" tớ xin lỗi.. nếu như.." ngạn khanh nhanh chóng quay mặt đi, lẳng lặng liếm môi. cậu cảm nhận cái vị kẹo thanh mát nơi đầu lưỡi.

" không sao, tớ thích lắm " thanh tước cười đáp.

------------

trong cái sự hỗn loạn của tuổi mới lớn, ngạn khanh và thanh tước thích nhau.

và bây giờ, họ nhìn thấy được tình cảm của người còn lại.

trong cái sắc xuân, khi mà khí trời còn chút e thẹn, cả hai trao nhau nụ hôn đầu.

thanh tước nghĩ, như vậy là đủ rồi. đã đủ cho khởi đầu của một tình yêu ngọt ngào.

một tình yêu có kẹo bạc hà, có kiếm, có khung cửa sổ, có em và có anh. có những thứ chúng ta thích.

        ♡↬‷ 𝔂𝓪𝓷𝓺𝓾𝓮 ₎゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro