vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛‷ vô đề ⤿◦❜

qingque thay đổi hai lần,

lần đầu tiên là khi yanqing chấp nhận lời yêu.

lần thứ hai là khi yanqing bỏ rơi cô để đến với tình yêu khác.

như thường ngày, sau khi xử lý xong bữa sáng ở phố kim nhân, qingque rảo bước về căn nhà chung khuất trong góc phố biển thuyền sao.

ngâm nga mấy câu hát vô nghĩa, ly trà sữa trên tay lắc qua lại theo nhịp chân của nó. vốn hồi trước qingque  không yêu đời như thế này, nhưng sau khi gặp gỡ yanqing, nó chìm đắm trong cái hạnh phúc ngọt ngào ấy. ngày càng chìm sâu nơi xúc cảm như đường mặt, thẩn thơ mọi lúc khi nhớ về nụ cười của cậu người yêu.

' bịch '

ly trà sữa tiên nhân vui vẻ rớt xuống mặt đường, qingque hai mắt mở to nhìn cảnh trước mặt. giữa đám đông, yanqing ôm lấy một người con gái khác vào lòng, âu yếm đặt một nụ hôn tại phần môi dưới.

điều mà cậu chưa bao giờ làm với nó.

người qua đường còn khen họ rất đẹp đôi, vài thiếu nữ còn đùa hỏi khi nào cưới.

yanqing không đáp, nhưng cậu cười lại với họ. mọi chuyện thu lại trong đồng tử long lanh của qingque. nó cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động nào.

tối đến, yanqing trở về nhà. ngay chính giữa phòng khách, qingque đã ngồi chờ từ lâu. cậu nhướng mày, có lẽ cậu biết lý do rồi...

" tại sao.. vậy yanqing? "

" em... chỉ là cô ấy rất tội nghiệp, bố mẹ cô ấy mất sớm..." yanqing ngừng lại một chút " em không thật sự yêu chị, em nghĩ rằng chị rõ điều đó nhất. vậy nên, chúng ta kết thúc nha..? xem như là giải thoát cho hai ta "

qingque không dám tin vào tai mình, mắt nó mở to, nhìn thẳng vào yanqing. và rồi nó bật khóc, khóc vì buồn, khóc vì người nó yêu đã chính tay bóp nát trái tim nó, để bây giờ nó chỉ có thể yếu ớt thoi thóp từng chút một.

tại sao chứ?
tại sao?
giải thoát ư? vậy là trước giờ yanqing chỉ đang làm theo ý muốn của qingque à?
nó bất lực, nếu như từ đầu cậu đã không yêu nó, xin đừng cho nó một cơ hội để ảo tưởng nào...

căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn tiếng khóc bất lực của nó, xen theo mấy tiếng nấc nghẹn ngào. yanqing vẫn đứng bất động ở cửa, và cậu quyết định rời đi.

" em xin lỗi "

           ♡⑅⁺◛˖ 𝓨𝓐𝓝𝓠𝓤𝓔˖◛⁺⑅♡

'là người tàn ác, tui rất thảnh thơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro