Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 9 năm 2011,Vương Tuệ An vẫn còn ở trường bởi vì cậu bị phạt trực nhật ở trường đang chán nản đi trên hành lang,bỗng cậu vô tình liếc vào 1 lớp học trong đó có 1 nam sinh.Nhìn kĩ lại cậu ngạc nhiên khi đó là tiền bối Điềm Y Hoàng khá nổi tiếng ở trường vì tính xấu của anh đang gục đầu khóc,trên miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó.

  //Là Tiền bối Điềm Y Hoàng rất nổi tiếng của Trường lại ở đây khóc?//Cậu thầm nghĩ,nhưng vẫn tiến tới gần anh

"Tiền bối Hoàng!"

Cậu gọi anh,nhưng cậu không thấy anh đáp lại cũng không nói nhiều mà lặng lẽ đưa anh cái khăn tay của mình,Điềm Y Hoàng nhìn rồi gục xuống.Cậu thấy thế hơi cau mày,cậu thấy khó chịu khi cậu quan tâm ai đó mà tên này lại làm ngơ,cậu có phần hậm hực rời đi.
  Vương Tuệ An vừa rời đi thì Điềm Y Hoàng liền ngước lên nhìn chiếc khăn tay.Tay không tự chủ mà cầm lấy mê mẩn trong tay,anh cầm lên ngửi thử.Quả nhiên rất thơm,thảo nào lúc Vương Tuệ An vừa đặt khăn tay xuống xộc lên mũi mùi thơm ngọt.
   Điềm Y Hoàng bất giác suy nghĩ đến Vương Tuệ An.
  "Cậu ta lạ thật"Tay mân mê chiếc khăn tay vừa suy nghĩ đến cậu sao cậu lại hạ cái tôi của cậu chỉ để quan tâm anh.Lòng anh trào lên một niềm vui khó tả.Tay đưa lên ngửi lại 1 lần nữa.

Bỗng anh nhớ lại quá khứ của anh,lúc 5  tuổi gia đình anh rất giàu có,nhưng gia đình mâu thuẫn,ba mẹ anh lại li hôn vì lý do mẹ anh ngoại tình.Bỗng dưng 1 tuần sau,trong lúc chơi trong phòng thì căn biệt thự của anh phát cháy,lúc đó anh quá nhỏ nhưng anh không đủ nhận thức được bản thân đang lâm vào tình thế nguy hiểm.Tới lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát,nhưng lạ thay căn nhà này rất nhiều người hầu quản gia lại chẳng ai đến để cứu anh.

May mắn lúc đó bố anh về kịp,vì ông nghe được từ 1 người quản gia thông báo đến.Nên ông cấp tốc chạy về căn biệt thự.Ông bước xuống xe nhưng chẳng thấy con mình đâu,ông nhìn căn biệt thự,sau đó đầy hoài nghi rồi ông xông thẳng vào căn biệt thự.Chạy lên căn phòng của đứa con trai,la hét tên Điềm Y Hoàng và tìm kiếm sự tồn tại của anh trong căn phòng đầy khói đen mù mị.Ông ta nhìn trong góc phòng và nhận ra Điềm Y Hoàng đã bất tỉnh.Ông lao tới ôm anh rồi chạy ra khỏi căn biệt thự,nhưng sự cố lại xảy ra,Đồ vật trong căn nhà đổ sập xuống chặn cánh cửa,ngăn cho ông và đứa trẻ thoát khỏi căn biệt thự.

Ông liều mạng ôm chặt Điềm Y Hoàng vào lòng tông thẳng vào đống đồ vật đang chặn ở cửa.Khi chạy ra được khỏi căn biệt thự ông ngã xuống và bất tỉnh ngay sau đó.Mọi người xung quanh hoảng loạn bao gồm những người giúp việc của ông,họ nhanh chóng gọi cấp cứu cho ông và Điềm Y Hoàng.

Cả hai may mắn sống sót nhưng cả hai lại dính phải một vết nhơ,đó là vết sẹo trên người.Ông bị vết ở trên trán khá lớn còn cậu ta bị vết sẹo lớn ở trên lưng.Khoảng 2 năm sau,khi anh biết được việc ba anh và anh đều có những vết sẹo lớn,điều này khiến anh khó lòng chấp nhận,mỗi khi anh nhìn thấy vết sẹo anh lại cảm thấy rất ghê tởm và chỉ muốn tránh xa nhưng mỗi lần như thế,người hầu luôn nói với anh rằng ông chủ năm đó vì cứu cậu mà hủy hoại khuôn mặt.

Nhưng phải mất 1 thời gian cậu mới chịu buông bỏ sự mâu thuẫn của bản thân mà chấp nhận vớt nhơ của bố và bản thân.
___________________________

Chap 1 tới đây đã phải end vì đạo diễn lẫn tác giả bí(1 chút lười của đạo diễn và 1 chú bí ý tưởng của tác giả) để chap 2 tiếp tục:)))
1 lưu ý:Điểm Y Hoàng không phải Top9 mà là Top8
Đạo diễn:Mãn Dư Lạc(NKBN)
Tác giả:Tân Thanh Kỳ(HTM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi