Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điềm Y Hoàng sau hôm đó đã có sự ấn tượng với Vương Tuệ An,cho nên thường hay lén lút theo dõi cậu.Nhưng do bản thân là con nhà giàu thêm với việc anh là người rất bướng bỉnh và kiêu ngạo,nên không ai muốn kết bạn với anh cho nên lúc anh có những biểu hiện lạ thường như vậy họ đều nói xấu và bôi nhọ Y Hoàng nhưng anh không mấy để tâm vì cái tôi của anh rất cao.

Không ít lần anh bị Tuệ An phát hiện đang nhìn trộm,nhưng cậu không xua đuổi hay chán ghét mà còn vẩy tay thích thú với anh.Có khi còn chạy lại gần muốn nói chuyện nhưng vẫn như mọi lần Y Hoàng xấu hổ bỏ chạy khỏi tầm mắt của Tuệ An.Mỗi lần như vậy,Điềm Y Hoàng lại chạy đến chỗ Lưu Giai Tuệ là cô bạn thân duy nhất mà kể lể vài lần đầu Giai Tuệ cũng nghi ngờ Y Hoàng thích Tuệ An,nhưng càng về sau sự nghi ngờ của cô cũng được giải đáp.

Nhưng nhiều lần lặp đi lặp lại càng khiến Giai Tuệ chán nản

"Cậu tính chạy trốn tới khi nào nữa đây?Khi nào mới thổ lộ?"

Y Hoàng có chút ủ rũ nhìn Giai Tuệ 1 cách hậm hực

"Người chưa từng yêu ai như cậu,thậm chí còn chưa từng thích ai như cậu làm sao hiểu được cảm giác hồi hộp khi gặp người đó chứ!!"

Có lẽ,câu nói vừa rồi đã chọc tức Giai Tuệ nên cô đã không nương tay bóp mạnh phần thịt trên vai anh.Và dùng ánh mắt sắc bén lườm cậu điều đó khiến Y Hoàng đau đớn la lên và vội vàng xin lỗi Giai Tuệ,để nguôi ngoai cơn giận của cô và hứa rằng sẽ không trêu chọc cô như vậy.

Sau nhiều tháng trốn tránh cùng với sự thuyết phục của Giai Tuệ, Y Hoàng cuối cùng cũng cố lấy hết can đảm để thổ lộ với Tuệ An và trước đó anh mua một bó hoa hồng truy có thiết kế đơn giản nhưng khá đắt đỏ và để lại lá thư hẹn trong ngăn bàn của Tuệ An.Chiều hôm đó vào lúc thời gian vừa điểm 18 giờ anh và cậu đứng ở sân thượng là điểm hẹn mà anh đã hẹn với Tuệ An trước đó, đằng sau tay anh còn là bó hồng khá lớn cả hai nhìn nhau đều rất ngại ngùng vì là người gọi cậu ra đây nên đã lắp bắp nói trước để xua tan đi bầu không khí gượng gạo này.

"C-Cậu..Tớ có chuyện muốn nói v-với cậu.."

Được một lúc thì chẳng khá hơn nên Y Hoàng đã nói thẳng rằng anh thích cậu đồng thời đưa bó hoa hồng ra phía trước, Tuệ An liếc nhìn bó hoa chỉ biết run rẩy,nhưng sau đó cậu thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh và nhận lấy bó hoa sau đó nhẹ nhàng nâng một tay của Y Hoàng và đan vào tay của cậu sau đó nhướn người hôn vào môi Y Hoàng, anh ngơ ngác nhưng sau đó ah dùng tay còn tay đưa ra sau lưng tuệ an và kéo lại và ôm lấy.Khi này thời gian cứ như được một thứ gì đó níu giữ lại khiến cả hai cảm thấy từng giây từng phút trôi qua rất lâu và họ dần đắm chìm vào sự ấm áp của bàn lòng bàn tay và sự ngọt ngào, vụng về của đôi môi đối phương đem lại.Trùng hợp thay lúc này ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ lên một bên gò má của cả hai và trải dài trên gạch sân thượng,trên ghế và ngả dài lên hình bóng của cả hai kèm theo xa xa tiếng xe cộ đông đúc có thể cẩm thấy dòng người hối hả thế nào, gió thổi nhẹ qua những sợi tóc rối bù của hai chàng trai tạo ra sự chuyển động không nhiều.Khung cảnh lúc này thật sự rất lãng mạn khiến ai nấy khi nhìn thấy đều có thể hưng phấn không kìm được mà hét lên thật to để thỏa lòng.
________________________
Thật ra cái này là chap 2 với chap 3 gộp vì do chap 2 ngắn quá nên phải thêm chap 3 vào cho đủ dài để mn đọc:))))
   Hỏi thiệt mn muốn Top8 die hăm:3
Đạo diễn : Mãn Dư Lạc(NKBN)
Tác giả: Tân Thanh Kỳ(HTM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi