Chap 10: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần au dựa trên chap 9 và 11 vì lí do mất chap 10 nên có thể không văn chương lắm.... Mong mọi người giúp đỡ
===========
Đã 3 tháng rồi, một cô gái với mái tóc lõa xõa chạy dọc theo con đường làng . Dân làng xunh quanh không ngừng bàn tán, né sang hai bên đường. Đám lính phiền phức đuổi theo cô như một món mồi ngon cho bữa ăn. Nóc nhà, thùng hai bất cứ thứ gì trên đường dường như trở thành vật hiến tế cho cuộc rượt đuổi đó. Khăn choàng bay phấp phới , chiếc mũ nhỏ hất tung ra. Mái tóc xõa dài bay trong gió. Khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi nhưng vẫn tôn một vẻ đẹp chả cô gái nào sánh bằng. Thân hình nhỏ bé luồn lách như một cái bóng xanh biển lướt đi. Đôi mắt to tròn chả lẫn vào đâu đó chính là Nagisa. Nàng" công chúa " bỏ trốn chạy , chạy , cậu chạy trốn mấy tên phiền phức kia. Trên tay kia, một chiếc túi với bánh mì và 1 ít vàng do cậu cướp được gần đây.
-Bắt cô ấy lại! Không được để cô ấy chạy thoát
-Vâng ! Thưa sếp!
Nagisa ngoái lại , nhìn qua đám ruồi muỗi ấy, cười phì.
-Lũ này ngốc thật.
Nagisa lấy hết sức bình sinh chạy hết tốc lực. Quân lính bất ngờ, cũng đồng thời gia tăng tốc độ. Cậu liền nhanh chóng rẽ một hẻm nhỏ gần đó. Chúng dần như bắt hóp được ý nghĩ của cậu, liền nhanh chân, tóm lấy Nagisa như chuột con bị bắt bởi một đàn mèo già.
-"CHOANG" -Tiếng vỡ của một chiếc chai thủy tinh nho nhỏ với thứ nước màu tím trong đó
-Trời ơi! TÊN NÀO DÁM !
Đôi bàn tay rắn chắc của ai đó cầm lấy cổ tay của Nagisa kéo cậu đi như một chú cún đáng yêu. Những con hẻm nhỏ, ngôi làng bị bỏ xa bởi hai con người đó. Cánh đồng cũng chỉ làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Đến một hẻm núi, đôi bàn tay của chàng trai kia buông ra.
-Cám ơn anh! Anh là ai thế?
-....
Anh chàng lạnh nhạt, cậu bước vào căn nhà đơn sơ nho nhỏ của anh ấy. Bếp núc được nung lên, thơm dậy mùi. Kệ thuốc dược đơn sơ nhưng vẫn rất ra trò. Anh cấm lấy ổ bánh mì trên bàn, đưa cho Nagisa như mời cậu ăn. Chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp trên ngón út .
-Anh có vợ rồi à?
Cậu nhấm nháp tách trà của anh chàng tóc đỏ đẹp mã đó. Anh chỉ liếc nhìn cậu.
-Uống lẹ rồi đi khỏi đây. Tôi không muốn có phụ nữ trong nhà
-Ấy nhầm rồi! Tôi là nam mà!
Anh chàng tóc đỏ bỗng dưng dừng mọi công việc của mình lại, nhìn về phía Nagisa. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh.
-Cậu là nam?
-À ừm....
Anh ấy tiến lại gần cậu, nâng đôi bàn tay đơn sơ nhỏ bé như của mèo lên. Nhìn một chút rồi im ắng đi hẳn.
-Sao thế?
-Nagisa ... là em đúng không?
-...
Nagisa im lặng đôi chút khi tên ấy gọi đúng tên cậu, từng chữ một. Chiếc nhẫn vàng nho nhỏ là dâu chỉ cho cái tên, cho người vợ thân thương của ai đó. Nước mắt lăn trên má cậu soái ca ấy. Nagisa ngạc nhiên , lay nhẹ cậu.
-Có chuyện gì thế?
-... chồng em đây không nhận ra ư?
Karma? Chăng đấy? Cậu nhào tới ôm lấy Nagisa như một con thú bông. Nước mắt giờ không còn trên khuôn mặt của riêng ai, nó đã là của chung. Nụ cười xen lẫn dòng lệ ướt đẫm ấy.
-Nagisa...
-Karma....
Thân hình rắn chắc của Karma tựa vào Nagisa. Mắt kề mắt, môi kề môi. Bụng của Nagisa to hơn mọi lần, và Karma cũng cảm nhận được điều đó...
-Sao bụng em to thế?
-Ể chắc tại em ăn nhiều ấy mà...
-Không thể đâu ! Ăn thử trái dâu này đi Nagisa..
-Hả! Ưm... ưm... ngon quá ... ngọt ngay!
-Bánh mì....
-Ưm...
Cậu liền buồn nôn ngay sau đó... chăng đó là dấu hiệu của 1 tinh linh?
-Nagisa em có thai?
-Không làm gì có em là con trai mà....
Khuôn mặt lo lắng thể hiện ngay sau đó! Nó thật sự quá bất ngờ.
-Em mang tinh linh của anh ư? Nagisa?
Nagisa bỗng tái xanh mặt nhưng vẫn có niềm vui thể hiện trên đó. Karma nhấc bổng Nagisa lên quay vòng vòng, ăn mừng.
MC (Mèo ):WAITTTTTTTTTT! NAGISA THÌ CÓ CON BẰNG CÁCH NÀO....
MC(Men):ĐÓ VẪN CÒN LÀ BÍ ẨN~~~~
MC: Ừa ừa mà kết thúc chap 10 rồi~~~ Đợi chap 11 nhé mọi người~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro