Chap 9: Bỏ trốn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma chạy vụt đi , đôi mắt ướt đẫm như bầu trời trong tình cảnh này.
"Tại sao ... tôi ... chúng ta ... không thể đến với nhau.."
Cậu rải bước dưới trời mưa, đôi mắt hòa lẫn với những hạt mưa. Chân đá nhưng viên sỏi đáng thương ngán đường cậu. Chiếc túi nâu sờn ướt đẫm. Mái tóc màu đỏ ướt đẫm dưới bầu trời mưa che khuất nỗi u suất tận sâu trong con mắt kia. Cô công chúa nhỏ ngước ra ngoài lan can mong chờ một phép màu đến với mình, cứu mình ra hoàn cảnh éo le này . Khuôn mặt gục xuống, khóc thầm. Người bà thân thiện đứng ngoài buồn thay ...
............
Ngày hôm nay, ngày mà Nagisa câm thù đến tận xương cốt, lễ cưới của cậu và cái tên hôn thê đáng chết. Bộ váy xếp tầng , xanh trời trong cậu mặc rất lộng lẫy. Khuôn mặt mĩ miều điểm son phấn . Mái tóc xõa ngang vai lượn sóng . Bó hoa xanh thẵm cậu cầm trên tay . Nhưng đôi mắt dường như đi ngược lại những thứ kia , tiếc nuối, vô hồn,....
-Hoàng hậu ! Trông công chúa có vẻ không vui chúng tôi nên làm gì ạ?
-Mặc kệ nó đi!
Bà hoàng hậu mặc chiếc váy lộng lẫy chả kém gì , bực dọc. Chàng hoàng tử thì chỉnh chu trang phục của mình bức vào lễ đường. Tiếng nhạc vang lê. Nagisa nắm tay mẹ mình bươc vào lễ đường, bàn tay run rẩy, đôi bàn chân đi cứ khựng lại như con Robot sắp hết pin . Đôi bàn tay cậu bị trao lại cho Yuuji ( Asano) . Đôi mắt cậu khẽ ngước lên nhìn anh chàng rồi lại cúi đầu lặng lẽ nhớ cố hương. Ngoài cửa thành tiếng ồn ào của một vị khách không mời mà tới .
-NAGISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Hai con hứa sẽ yêu thương nhau suốt đời dù cho có bệnh tật , ốm đau và bla bla,... chứ?
-Con hứa!
-Con... hứa ....
Giọng cậu như đông cứng chả thể nói lên từ nào thật sự....
-Hai con trao nhẫn cho nhau đi nào.
Chàng hoàng tử âu yếm chiếc nhẫn xinh đẹp cho cô dâu đáng yêu của mình nhưng trao cho anh thì....
-Nagisa em mong nhận nhẫn đi~~~~
Anh thỏ thẻ to nhỏ với cậu với đôi mắt mang chút lo âu. Cậu cầm chiếc nhẫn, bỏ xuống đất, đạp lên nó không thương tiếc.
-Tôi không cần! Thôi ngay trò lố bịch này đi!
Anh chàng sợ vợ khẽ nép lại và ra hiệu cho cha xứ làm lễ tiếp . Người cha e dè làm lễ tiếp . Buổi lễ diễn ra (không) suôn sẻ , tuy lúc hôn có hơi phức tạp. Buổi tối đến với bữa tiệc trọng đại hàng vạn người từ khắp phương đến dự. Nagisa ngồi trên phòng gỡ găng tay màu xanh ra chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út . Soi qua soi lại rồi cậu lại phì cười. Nagisa bỗng chần chừ. Cậu đứng bật dậy, lấy chiếc khăn choàng trong tủ ra , kèm với chiếc vắy ngắn nhất mà cậu có , mặc vào. Mái tóc xõa dài bị cậu dùng dao cắt ngắn đi không tiếc nuối ( cắt ngang vai như hiện giờ). Cậu nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lan can , đáp xuống thảm cỏ . Đôi mắt hướng về lan can ấy lần cuối và bắt đầu cuộc tẩu thoát. Cậu chạy thật nhanh và vượt qua mấy cái hàng rào an toàn . Cậu như một chiếc bóng trong màn đêm...
Anh chàng hoàng tử lơ mơ bước vào phòng . Cậu khẽ lật mền và nhìn âu yếm thứ đằng sau chiếc mền đó. Nhưng sau đó là chuỗi hoảng hốt , gối mền??? Nagisa? Cậu tìm hết nơi này đến nơi khác nhưng chả thấy đâu cả liền chạy xuống sảnh.
-NAGISA BIẾN MẤT RỒI.
Cả hoàng cung nghe vậy liền hoảng loạn hết cả lên
-Nó chưa đi xa đâu mau lục lọi hết mọi ngõ ngắc cho ta!!
Bà hoàng hậu ra lệnh cho hàng vạn quân lính truy tìm nhưng kết quả vẫn là con số không ( tất nhiên)

Xin lỗi vì trễ hạn như vầy TT^TT ~~ Au bận học lắm thi nữa~~ Mất luôn chap ~~
Ak lịch ra chap mới sẽ là thứ bảy hàng tuần nhoa mấy bạn~~~
Còn nữa chưa hết âu~~~~
Cũng cám ơn các bạn vì đã cmt nhiệt tình
( mình rất thích ai đó cmt cho truyện vì điều ấy như là một thứ động lực không thể thiếu đối với mình do cmt nhiệt tình nên không dám drop~~) mong các bạn tiếp tục như vậy được không yêu các bạn nhiều lắm ~~ Au bên kia minh nguyệt ấy mong sẽ kết nối FB và có thể hợp rác làm chung được không~~ ( Au đang có dự tính để ra đều đặn hơn)
MC ( Con mèo lười của thế kỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro