Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xa hoa tráng lệ nhất đã được bắt đầu. Những bộ trang phục quý tộc thời thượng được tôn lên nhờ ánh đèn pha lê chiếu rọi từ chùm đèn cầu kì. Các quý cô, tiểu thư vẫn bắt chuyện với Bá tước mặc dù những chuyện xảy ra với hắn thật kinh khủng. Mục tiêu chính : Hồng phu nhân đã biến mất không dấu vết, hắn cũng chẳng buồn làm quen với bất cứ ai, gương mặt lạnh băng hướng một nơi vô định. Những tin đồn xung quanh Bá tước dần hiện lên, ai tiếp xúc với hắn đều mang một kết cục bi thảm. Chắc chắn Hồng phu nhân đã.....

"Oh ? Chẳng phải đây là Ngài Kratos sao ? Haha vậy thông tin tào lao đều xuất phát từ Ngài." Chất giọng quen thuộc đầy mưu mô ấy làm Bá tước có hơi ngạc nhiên quay lại. 

"Pontus. Thật không nghĩ ông ở đây."

"Công việc thôi. Lần này tôi nhận được những thông tin khá là kì lạ, trong đó có Nyx."

Bá tước hướng về phía cửa sổ. 

".... Phiền Ngài có thể cung cấp thêm thông tin về Nyx được không ?"

"Không vấn đề, nếu là Ngài Kratos." 

Nyx đã từng nói nếu hắn tò mò về cậu, hãy cho hắn biết Nyx đáng sợ tới mức nào. Hành động thật trẻ con, thật ích kỉ, càng làm Bá tước trở nên ngờ vực. Bắt được cậu dễ dàng hơn hắn nghĩ. 

Ra ngoài sân, Bá tước nhìn lên những đốm sáng đằng xa trên bầu trời vô tận. Hắn từng lạc lối trong ngôi sao ấy rất nhiều lần, thỏa mãn dục vọng rất nhiều lần, nhưng cái hắn thấy được chỉ là sự giả dối. Vậy mà giống một tên cuồng say mãi mãi đắm chìm vào điều đó. Gặp gỡ, biết tới Nyx,  một kẻ điên được cứu rỗi nhờ dục vọng thực sự từ chính cội nguồn của tông tội. Gieo rắc nỗi ác mộng tột cùng khiến ai cũng phải ghê sợ. Vậy mà hắn lại thích thú, khao khát nó. Đó là lí do cậu vẫn phải dè chừng hắn, kẻ không biết sợ là gì.

"Ngày Kratos tới đây chắc chắn là muốn tìm tung tích của Nyx trực tiếp phải không ? Ngài biết tới đâu rồi ?"

"Chẳng được bao nhiêu. Ngay khi ta tiếp cận được với Hồng phu nhân Rose, Nyx ngay lập tức dập tắt ý định đó. Có vẻ không muốn ta đào sâu vào quá khứ."

"Haha cũng phải thôi. Ngài không nên tin tưởng quá nhiều vào Hồng phu nhân. Bà ta cũng chỉ là bù nhìn mà thôi."

"Ý của ông là sao ?"

"Nyx không muốn Ngài dấn sâu vào quá khứ của mình, cũng như không nên biết những điều không cần thiết."

Pontus lấy một điếu thuốc.

"Ha.... Nhưng tôi có thể tiết lộ nếu Ngài muốn, chắc sẽ giúp ích được phần nào."

"Ông cứ nói." 

"Phu nhân Rose trước đây là người tình của Este - dòng tộc bề thế nhất hoàng gia. Bà ta đã được hưởng trong tiền bạc lạc thú nhiều năm, đến khi ông ta chết đi, số tài sản được thừa kế cho bà ta một cách tự nhiên, không ai ngăn cản cả."

Bá tước quay lại. 

"Vậy nghĩa là..."

"Gia tài ấy thực chất được thừa hưởng cho Nyx, nhưng cậu ta không có mặt trong tang lễ. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, trên giấy tờ là tên của Nyx. Nếu bị bắt thì sẽ gom vào ngân hàng. Bà ta quá sợ hãi muốn tìm ra Nyx cho bằng được."

Ra vậy. Hồng phu nhân căm hận cậu, lên lời lăng mạ không hết. Cái khao khát của bà ta sẽ chấm dứt lập tức trong tay của cậu. Cách duy nhất phải đưa được Nyx làm chủ, và cậu sẽ bị bắt.

............................................


Thật thú vị, Nyx thực sự là một con người thú vị xứng đáng để Bá tước đoạt lấy. Phút chốc nhoẻn miệng vì phấn khích. Đã tới lúc hắn phải nghiêm túc với cậu rồi.

"Ông thử đoán đi."

"Hm ?"

"Liệu Hồng phu nhân sẽ không tới bữa tiệc tối nay ?"

"Tôi chỉ biết về quá khứ, chứ đâu dám chắc tương lai. Nhưng nếu Bá tước đã nói vậy liệu sẽ có gì xảy ra."

"Chỉ là linh cảm thôi, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu." 

Tiếng 'loảng xoảng' lại vang lên, kèm theo những tiếng la hét thất thanh của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Bá tước cùng Pontus vội đi vào, lại một vấn đề thứ ba trong ngày.

Tòa váy đỏ ướt đẫm, chảy xuống sàn những giọt máu tanh trộn lẫn cùng mồ hôi và nước mắt. Con ngươi trợn ngược ấy không được tư trang đẹp đẽ nữa mà thật kinh tởm, vết son môi nhoe nhoét cẩu thả mới chuẩn hợp kẻ đeo bám sự xa hoa. Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước một Hồng phu nhân hòa toàn mới - bông hồng tàn treo trên thân cây leo đung đưa, vừa bi hài vừa kinh khủng. 

Pontus kéo chiếc mũ vành che mặt.

"Thật đau đớn làm sao. Rốt cục đây lại là bữa tiệc cuối cùng của Hồng phu nhân. Cách xuất hiện này còn đẹp đẽ hơn ngồi trên ngai vàng nhiều."

Bá tước có hơi chút suy nghĩ, quan sát mọi hướng cũng không thấy người cần gặp đâu cả. 

"Ngài cho rằng do Nyx làm không ?" 

"Không hẳn, Nyx không muốn dây vào những thứ dơ bẩn quá phiền phức."

_________________________________________________________


Đứng từ xa cũng có thể cảm nhận điều gì xảy ra trong bữa tiệc. Hồng phu nhân chết trong đau đớn, theo đúng nguyện ước trở thành bông hồng quyến rũ đầy gai nhọn. Với cảnh tượng như vậy chứng tỏ tên quản gia lại tự ý hành động không theo mệnh lệnh. Cậu ghét điều đó. Làm gì cũng được nhưng sao cứ phải mang danh Nyx ra vậy ? Tối nay định hù mấy người trong bữa tiệc, nhưng thế này tốn công vô ích. Từ trên mái cao, Nyx hướng ra nơi khách dinh thự hoa bậc nhất một lần nữa cũng nằm trong những sự kiện kinh khủng trong ngày. Nói thực ra là cậu phát chán rồi, chả thích đùa nghịch những thứ không có giá trị nữa.

"Hay đổi gió tí nhỉ ? Cũng đã lâu chưa dinh em kim cương đá quý nào về rồi." 

Sự phấn khích trở lại, cậu bắt đầu 'tìm thêm thú vui' của mình trên vùng đất mới lạ này. Cái đẹp nghệ thuật đâu phải chỉ có một thứ duy nhất, có thể cậu sẽ có vật dụng giá trị hơn mà ông ấy chưa biết. 

"Còn rất nhiều chức tước trong thành phố này, biết đâu ta sẽ tìm được kẻ chống lại được nỗi ác mộng của ta ? Fufu~ Sẽ rất thú vị đây."

"Có vẻ rất vui khi hành động một mình nhỉ ?"

Cậu quay lại. "Ta đã nói là không tiếp bất kì cuộc hẹn nào mà. Tên quản gia vô dụng."

"Thứ lỗi cho tôi thưa Ngài. Vị đây rất muốn gặp Ngài cho bằng được. Thậm chí đã bán linh hồn mình."

"Bán linh hồn ?" Cậu liếc nhìn sang người kia. "Ngươi bán linh hồn cho cái hạng tầm thường này ha ?"

Tên quản gia hơi nhíu mày. Cậu chẳng coi hắn là cái thá gì cả, lúc nào cũng khinh thường mỉa mai.

"Mục đích thực sự của tôi là gặp được Nyx. Hoặc có thể nói... bà Nike."

"!?!..." Người kia biết thân phận thật sự của cậu ! Giờ mới nhận ra trông tên này rất quen.... là hắn !!

"Ta nhớ ra ngươi rồi ! Hector !?! Thế quái nào ngươi lại biết tới sự hiện diện của ta !!" 

"Nên nhớ tôi có trí óc siêu phàm. Với lại, tôi lớn tuổi hơn cậu."

Tên này......

Nyx đặt tay lên đầu, lặng yên một rồi, rồi nở nụ cười quá cỡ. Tròng mắt khẽ lay động phấn khích. 

"Vậy ý muốn của ngươi là gì ?" 

"Tôi muốn làm cộng sự của cậu."

"Haha đó là điều..... Hử ?" Cậu khó hiểu. "Cộng sự với đạo chính ?! Ngươi bị điên à ! Bắt tay với kẻ xấu là điều ngu ngốc nhất ta từng biết !" 

"Tôi hiểu. Nhưng không phải lựa chọn sai lầm." Hector nhìn vào đôi bàn tay của mình. "Tôi quyết nhuốm máu đôi tay này để có thể được trả thù kẻ phá tan công danh của mình..... Rốt cục là vẫn đi theo ông ta." 

Nyx khoanh tay nghiêng đầu, ra kẻ đứng trước mặt cậu đã giết Hồng phu nhân mà không một chút run sợ, lợi dụng bản khế ước của tên quản gia ép cậu phải chấp thuận ý muốn. Là như vậy sao, thật ngang ngược, chưa tạo nên tiếng tăm thì chưa biết sợ.

"Rất tiếc, ta không chấp thuận điều này."

"Tôi cũng đoán cậu sẽ không chấp nhận, nhưng tôi muốn làm cộng sự trên danh nghĩa, và tôi cần quản gia của cậu cho công việc của mình."

"Hờ.... đổi lại ta được gì ?"

"Tôi sẽ bảo vệ thanh danh của cậu, giúp thu thập tìm kiếm ngữ liệu bí mật trong giới quý tộc."

"Ho~" Không tệ, việc truy tìm 'danh phận thực sự' của Bá tước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Được ! Ta tạm tin ngươi lần này. Nhưng nên nhớ nếu ngươi phản bội, ta sẽ không để yên đâu."

Đồng tử co giãn ra một chút. 

"Tốt quá, vậy từ bây giờ hai ta hợp tác với nhau. Tạm thời trong tuần này quản gia về bên tôi có được không ?" 

"Tùy thôi." Phẩy tay. "Xong việc rồi thì đi đi, ta không rảnh."

"À còn việc nữa..."

"Tìm thấy rồi ~~ Tìm thấy rồi sói hoang đi lạc ~"

"!!!!" Xung quanh bị giáng lên hàng loạt sợi dây cước sắc nhọn lộn xộn, một chiếc lồng vô hình thâu tóm tất cả vào trong.

"Tch ! Là bọn chúng !!" Nyx nghiến răng.

"Sói hoang đang tìm bà ngoại ~ Không được !! Khăn đỏ đang tới đấy !!" Vút lên chiếc lưỡi liềm lóe sáng trên không trung, suýt nữa trúng vào người cậu."

"Ý da." May mắn chỉ sượt qua tóc. 

"Chúng ta bị tập kích ! Cẩn thận !!" 

Hướng dây lưỡi liềm xuất hiện hai đứa trẻ lolita phong cách 'cô bé quàng khăn đỏ' một nam một nữ. Bên nam có băng bịt mắt.

"Sinh đôi một nam một nữ !?? Ta nhớ Gemini là hai đứa trẻ đồng giới tính nữ mà ?"

"Cậu chưa biết rồi. Bọn chúng đúng là đồng giới, nhưng không phải nữ." 

"Ngươi khá lắm mới làm ta phải lộ thân phận như thế này." Bên nam bước lên, không hát, không cười. Giọng trầm xuống khiến không thể cười được nữa. Bên cạnh người nữ vẫn hát lên khinh miệt Nyx. Cậu mỉm cười, cũng tiến theo người nam kia. 

"!!! Cậu làm gì thế ?! Nguy hiểm !" 

Tiếng bước chân không dừng lại.

"Ta cũng như hắn thôi, đều là kẻ điên loạn."

Cả hai đứng đối diện nhau, sự dè chừng khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt. 

"Thật không ngờ ngươi lại cao bằng ta cơ đấy. Vậy chắc cấu tạo cũng y hệt thôi nhỉ ?"

"Sao không thử kiểm tra ?" Người nam ấy gỡ bỏ cúc áo đính ngọc trên cổ, lộ ra nước da trắng bệch gầy gò, nhưng vẫn đủ gợi cảm. 

"Tch ! Thật xấu xí ! Ngươi chẳng bao giờ được xứng là một nghệ thuật đáng giá cả." 

"Sao ngươi có thể đánh giá khi mới chỉ lướt qua được." Nâng gương mặt kiêu ngạo đó lên. "Phải chạm vào cảm nhận mới hiểu được."

Cậu nghiến răng hất tay bên kia, đồng thời trao tặng một cú đấm. 

"Đừng có.... !!" Hắn đỡ được !

"Đừng tự cao vậy chứ. Lôi vũ khí ra đi, không là ta không động tay với ngươi."

"Với một tay cũng đủ hạ ngươi rồi !" 

"Lâm vào đường cùng mà vẫn mạnh miệng được."

Cơ thể bỗng nhiên không nhúc nhích nổi, hắn cuốn xích quanh eo cậu mãi cứ vậy quấn chặt hơn.

"Anh trai phấn khích rồi ~ Thực sự phấn khích rồi ~~"

"Kẻ làm đau được ta, người đó phải cực kì thú vị." Hắn liếm môi. 

Cũng mỉm cười lại.

"Ngươi cũng ghê tởm thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro