Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo trắng ấy đã bị vệt máu nhuốm nâu một vào phần. Không phải từ chủ thể, mà là từ những cục thịt dơ bẩn cố dấy vào những gì quyền quý. Bánh xe ngựa đã chạy ra khỏi sự ồn ào náo loạn của dinh thự. Trở về khách sạn, tin đồn đã có thể lan nhanh tới đây như một luồng gió thổi đi muôn nơi, gã chủ khách sạn cùng đám nhân viên xúm lại hỏi thăm Bá tước.

"Ôi trời Ngài không sao chứ Ngài Kratos ? Tôi nghe tin nơi dinh thự Ngài đang họp có tấn công của bọn đạo chích khét tiếng. Tôi lo lắng lắm, định cử người đến thăm dò nhưng cảnh sát không cho vào."

"Tốt nhất lúc đó đừng ai đến cả, bọn chúng đã giết hết người trong dinh thự rồi." Tất cả mọi người ngỡ ngàng sửng sốt. Ai mà tin được một buổi sáng êm đềm thế này lại xảy ra vụ thảm sát trong chớp mắt. Đây là vụ giết người chấn động nhất từ trước đến nay của đôi đạo chích Gemini, điều này có nghĩa bọn chúng đang vô cùng phấn khích.

"Tại sao Ngài Bá tước đây lại có thể may mắn thoát ra được vậy ?"

"Chắc một chút may mắn mong manh trong cái đám xấu số ấy." Bá tước liếc sang nhìn bà lão. Bà vẫn nở một nụ cười hiền hậu, trang phục trên người lại chẳng hề có một vết máu nào làm bẩn. 

"Bộ đồ này đã không còn phù hợp cho buổi du thuyền chiều nay, bà hãy cùng ta lựa một bộ đồ phù hợp với phu nhân Rose." 

"Vâng thưa Ngài."

Khi hai người lên phòng, đám nhân viên nói thầm với gã chủ khách sạn.

"Vừa trải qua một vụ thảm sát kinh hoàng vậy mà vẫn nhởn nhơ đi du thuyền được."

Gã xua bọn nhân viên. "Thôi đủ rồi ! Miễn Hồng phu nhân còn thích thú với hắn thì chúng ta càng cẩn thận cái mồm."

____________________________________________________


Bà lão mở cửa phòng, trên tay là bộ âu phục đen có đính một bông hồng đỏ trên ngực, trông rất ưa nhìn khi đứng cạnh Hồng phu nhân. 

"Bộ âu phục đã được chuẩn bị xong thưa Ngài."

Hắn nhìn bông hồng trên ngực áo, hơi khó chịu.

"Tại sao bông hồng không phải là màu xanh ?"

"Nhưng theo yêu cầu của Hồng phu nhân thì màu đỏ đen là thích hợp nhất. Là một quý ông Ngài cần chiều theo phụ nữ."

Bá tước thở dài mỏi mệt. "Ta không vì bà ta mà đi xa thế này. Nhưng manh mối duy nhất dẫn tới Nyx.."

Bà ta chẳng có gì cho ngươi biết cả. Ngay khi ta bỏ cha đi, bà ấy vẫn chỉ là con mụ vợ lẽ thấp hèn, còn không dám ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân - mẹ ta nữa. Nhìn ngươi làm con rối trong tay bà ta kể cũng tội, nhưng sẽ thuận lợi cho ta một số việc. Hay... nên trêu đùa một chút nhỉ ? fufu~

"Tôi xuống chuẩn bị bữa trưa cho Ngài. Vừa nãy Ngài chưa ăn gì cả." Bà lão cúi đầu rồi đi ra cửa.

"Bà Nike."

"Vâng thưa Ngài ?"

"Vừa nãy, bà đã cứu ta. Ta thực sự rất cảm kích."

Bà lão mỉm cười. "Trực giác của người già mà. Tôi xin phép thưa Ngài."

Ánh mắt dán lên người bà lão tới khi cánh cửa đóng lại. Nhìn ra cửa sổ, trời buổi trưa thật chói chang, lan cả ánh nắng lên nền thảm màu trắng kem. Vụ thảm sát vừa nãy tựa như một cái chớp mắt, bên trong căn phòng ngột ngạt ấy. Vậy là mấy đi mấy đối tác quan trọng, chuyến đi này coi như chẳng đề làm gì, ngoài chút gì đó của Nyx. Chiều nay nếu gặp phu nhân Rose thì Bá tước đoán chắc Nyx sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Vì một lí do gì, hắn thầm cười, quên luôn vụ thảm sát vừa nãy và háo hức cho buổi du thuyền chiều nay.

_____________________________________________________________


Bọn chúng đã hành động, hai đứa trẻ đó, chúng cũng đang nhắm tới viên đá Bá tước đang nắm giữ. Sự hiện diện của tôi cũng bị bại lộ rồi, vậy cũng tốt. Bà lão đi xuống cầu thang, mỗi bước chân là một chiếc lông vũ đen huyền rơi xuống, tên quản gia bật lên một bản nhạc du dương đầy quyền quý, tay đỡ bà lão đi xuống bậc thềm cuối cùng. 

"Một bữa trưa lãng mạn đã được đưa đến phòng Bá tước, xin Ngài hãy nghỉ ngơi."

"Hắn không nghi ngờ gì chứ ?"

"Lúc đó hắn trong phòng thay đồ."

"Vậy bọn chúng ?"

"Đã có một bức thư được gửi tới cho Ngài."

Bà lão liếc nhìn tên quản gia.

"Cho ta ?"

"Là một con mắt, với rất nhiều kim chỉ chọc vào."

Cậu cười khinh, tự móc mắt chính mình đe dọa sao ? Thật tuyệt vời.

"Ta không thích những lời thách thức ngu xuẩn ấy, nhưng được thôi ta chấp nhận. Hãy ướp con mắt ấy cho tối nay, ta cần làm thêm một số thứ nữa."

"Ngài lại muốn vời với phu nhân ?"

"Vui mà, ngươi sẽ không thể cưỡng lại được khi trêu chọc bà ta hahaha~" Cả hai đi một quãng. Bỏ lại phía sau cái bóng đang núp nhìn mình.

__________________________________________________________


Nắp chai sâm panh bật lên cùng pháo giấy nổ một vùng xung quanh. Tiếng vỗ tay từ các quan khách tới dự buổi du thuyền trên sông N xanh trong. Với những con thuyền được thiết kế đặc biệt cho những quý tộc đại diện. Thật dễ dàng nhìn thấy con thuyền dành cho Hồng phu nhân. Với một bàn trà loại nhỏ đặt trên thuyền, các tiểu thư đều phải ghen tị trước sự xinh đẹp quý phái mà Hồng phu nhân có được. Đặc biệt lần này lại có sự xuất hiện của một quý ông lịch thiệp từ nơi xứ hoa lệ của đất nước - Bá tước Kratos. Cả hai giống một cặp trùng bài rực rỡ nhất buổi tiệc, cùng khoác tay với nụ cười đầy quyến rũ. 

"Ngày hôm nay Ngài cũng thật phong độ. Bá tước Kratos. Ta có thể nhìn thấy Ngài giữa chốn đông đúc nhờ sự hào nhoáng ấy."

"Có lẽ ta mượn sự xinh đẹp của quý bà đây để được chú ý chăng ?"

"Hoho Ngài thật khéo miệng. Buổi du thuyền này, hãy tự hào vì Ngài sẽ du thuyền cùng ta, tới khi hết dòng sông thơ mộng này."

"Quả là vinh hạnh cho tôi." Bá tước hơi cúi đầu.

Bà lão cùng tên quản gia đứng nhìn những con thuyền bắt đầu trôi đi.

"Ngươi ra chốn đông người thế này không sợ bị phát hiện sao ?"

"Là quản gia của Ngài, ngụy trang cũng phải thật thông thạo." Hắn đeo một chiếc mặt nạ quạ đen che nửa mặt, chủ yếu vẫn toát lên cái mỉm cười nửa miệng làm xiêu lòng các quý cô đi ngang qua. Cậu chả quan tâm hắn làm màu như thế nào, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn 'điều bất ngờ' nào đó xảy ra thôi.

Bà lão lườm tên quản gia thêm lần nữa. "Con chuột nhắt lúc nãy, diệt trừ nó."

Bà lão đi khỏi, bỏ mặc tên quản gia với nhiệm vụ thật kinh khủng. Nhưng chỉ hắn mới làm được, rất gọn gàng. 

"Này tên gia hầu kia !"

"...?" Có ai gọi hắn.

...........................................................................................



Hai bên sông trồng những 'bụi hồng' theo yêu cầu của Hồng phu nhân. Con thuyền đầu tiên tất nhiên cũng là của bà Rose rồi, vị thế gia tộc của Nyx cực kỳ giàu có và quyền lực. Cậu muốn có viên đá của Bá tước cũng là muốn nắm được quyền lực thực sự, sức mạnh đáng sợ trong viên đá thôi thúc cậu đoạt được nó nhanh chóng. Cái Nyx cần lúc này chính là máu của Kratos - thứ duy nhất để triệu hồi viên đá. Đêm qua đã là một cơ hội tốt để Nyx có được máu của hắn, nhưng cậu không làm vậy, vì lí do gì đó mà hắn không hiểu. Bá tước cần đề phòng hơn khi tiếp xúc với người gian manh ấy.

"Nghe nói sáng nay Ngài Bá tước may mắn thoát được vụ thảm sát. Thật tội nghiệp ~ Số phận của những người xinh đẹp như chúng ta lúc nào cũng bị ghen ghét. Ở đây ta là bạn của Bá tước, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ giúp Ngài." Hồng phu nhân tiến lại gần sát lộ trần vòng ngực đẫy đà trước tầm nhìn của hắn. Tất nhiên, hắn đâu hứng thú với phụ nữ, nhưng trước cái tình thế khó xử này, hắn nhắm mắt lại cười nhẹ. 

"Hồng phu nhân đang quá ưu ái tôi rồi. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang bị truy đuổi."

"Hm... Là Nyx ?" Thái độ của bà ta thay đổi hẳn. "Đêm qua ta cứ trằn trọc nghĩ về nó, nó đã cố giết ta, nó ghét ta..."

Con thuyền đẩy ra giữa sông thì dừng lại. 

"Cái quái gì thế !? Nó định cướp đoạt gia tài của ta sao tên trộm đểu cáng ! Nó còn giữ một cái gì đó, một cái gì đó nữa thôi là ta đã có trong tay mọi thứ Ah~ Haha~~" Bản chất thực sự lộ ra, Bá tước cũng không quá lạ lùng gì. 


Xung quanh mặt sông bỗng phát nổ, là bom khói !! Người trên thuyền hoảng sợ khi mặt nước lung lay. Hồng phu nhân hét lên ôm chặt Bá tước, xung quanh bị bom khói tạo thành một lớp sương mù dày đặc. Hắn biết là cậu, nhưng từ chỗ nào ?

"Con đàn bà đó thật phiền phức." Phía mạn thuyền dần xuất hiện cái bóng nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên.  Kế tiếp, hắn phát hiện bên cạnh mình là Hồng phu nhân đã biến mất.

".... Tốt hơn rồi !"

"Lần này là gì nữa đây ?"

Cậu bật cười trước câu hỏi ngu ngốc của Bá tước, trông như hắn chẳng suy tính điều gì trước cả. Không phải, hắn có một niềm khao khát mãnh liệt với cậu, chắc chắn sẽ cố đoạt được cậu bằng thủ đoạn nào đó cậu không biết. Được khao khát thế này cũng cảm thấy có chút thú vị, cái nhìn ánh mắt đầy nhục dụng hắn trao cho cậu thì sao phải vội vàng, cậu muốn vui đùa thêm một chút nữa.

"Cuộc trò chuyện của chúng ta chưa kết thúc. Ngươi hỏi ta, nhưng ta vẫn chưa hỏi ngươi."

Sự tinh ranh của Nyx khiến Bá tước thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười tựa mình chờ đợi. 

"Xin mời."

"Ngươi còn giấu ta điều gì đó."

"Mọi bí mật tất nhiên phải dấu một kẻ như ngươi rồi. Ta tiết lộ thì chẳng khác gì đâm dao vào bụng mình."

"Vậy là ngươi có." Nyx đứng dậy. "Quả hết sức thú vị mà ! Tạm biệt Ngài Bá tước, hẹn tối nay gặp lại." Cái bóng mờ dần.

"Khoan đã !" Bá tước định tiến tới nắm lấy cái bóng ấy. Khói đã tan, mặt sông dần ổn định, trước mắt hắn là toàn cảnh như giây phút ban đầu. 

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ??" Tiếng xôn xao rầm rộ xung quanh. Người lái cố gắng đẩy thuyền vào bờ. Hắn nhìn sang bên cạnh, Hồng phu nhân đã thật sự biến mất, không có dấu diện dưới dòng sông hay một sự chống đối nào trước đó cả. Thế nhưng Bá tước vẫn thản nhiên đi qua dòng người hỗn tạp ấy. Bọn họ nhìn hắn ngờ vực, sững sờ, Hồng phu nhân vừa đi với hắn mà giờ biến mất không dấu vết. Nhưng hắn không quan tâm, thản nhiên lên xe ngựa rời khỏi đó. 'Hẹn tối nay gặp lại' được gặp cậu một lần nữa.... Bá tước mỉm cười. 

_______________________________________________________


"Gyaaaa Thả ta ra !!!! Các người là ai ?!! Dám bắt cóc Hồng phu nhân cao quý đây thật to gan !!" Giữa những bụi hoa hồng trải rộng, một chiếc cột thẳng to trói buộc bông hồng tuyệt đẹp sa ngã, trở nên tàn phai thầm lặng. Từ trên dinh thự cổ nhìn xuống, hắn mỉm cười, thỏa mãn những bị gai kia được tiếp thêm sức sống. Nhìn một kẻ trước đây hay kiêu ngạo mà giờ vùng vẫy dưới chân mình mà thật thoải mái, ước gì Nyx đứng đây chung vui cùng hắn, thật đáng tiếc. Thay vào đó, chúng ta lại có một vị khách dễ thương mà cũng rất thông minh. 

"Bà ta quả thật đẹp khi đứng trong bụi gai hồng. Và những cái gai quấn quanh lại càng thêm tươi tắn." 

Hàng gai đâm vào da thịt ứa những giọt máu đỏ đậm, phu nhân gào thét trong đau đớn, càng vùng vẫy càng đâm sâu vào da thịt. Kẻ đứng cạnh tên quản gia nhìn Hồng phu nhân mà im lặng, hắn quay nhìn mỉm cười. 

"Công việc của tôi đã xong, mời Ngài." 

"Chủ nhân của ngươi không yêu cầu gi thêm sao. Vậy có phiền khi ta yêu cầu thêm không ?" 

" 'Nỗi đau đớn tột cùng' trước giờ nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy. Còn lệnh khác... fufu cũng cần cuộc thương lượng nhỏ."

"Vậy thì..." Chỉ tay lên. "Giải thoát cho bà ta."

Tên quản gia mỉm cười. Xung quanh Hồng phu nhân từ đâu một đàn quạ bay tới tiến gần.

"Cái gì !?! Không ! Không !!! Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!"

........................................



Mọi người follow page Basil'fanfiction : Ý tưởng vô biên, đánh máy triền miên để có thể cập nhật chap mới nhất <3 Thanks vì đã ủng hộ <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro