Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho kẹo hay bị ghẹo ~"

Bọn chúng, hai đứa trẻ nhìn chằm chằm lúc đó, cậu đổ mồ hôi căng thẳng nghe tiếng gõ cửa kéo dài.

"Để tôi..."

"Đừng manh động."

Đợi một lúc, tiếng gõ ngừng hẳn, chắc nhân viên khách sạn tới đuổi chúng đi.

"Tìm hiểu thông tin hai đứng trẻ.Tuyệt đối phải kín đáo." Cậu đưa ánh mắt nghiêm túc với quản gia, chứng tỏ không đùa giỡn.

"Vâng thưa Ngài." Cơ thể phân tán thành lông lũ đen tan biến trong hư không. Nyx hướng ra cửa sổ, nơi bữa tiệc vẫn còn náo loạn.

"....."

Tên đạo chích hiếm khi có một khung cảnh trầm tư như vậy. Cậu đang suy nghĩ điều gì ? Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chống tay suy nghĩ, đảo mắt lên vùng trời tối tăm không một ánh sao đêm. khóe miệng chợt nâng lên.

"Ta đã tính toán sai rồi." Đối thủ của cậu hiện tại không phải tên Bá tước, không phải Hồng phu nhân, mà là những tên đạo chích khác. Sự hiện hữu của kẻ nắm giữ viên đá quyền năng đã lôi cuốn không ít những kẻ có tai tiếng ngang hàng hoặc hơn cả cậu. Mới nghĩ thôi đã sướng rên lên rồi. Bầu trời cuối cùng cũng giải thoát một chút ánh trăng lấp ló, cậu đưa tay về phía nó.

"Dưới ánh trăng này, một người phụ nữ tà váy trắng bước đi, dắt hai đứa con của bà chạy trốn bóng tối." Nắm chặt tay lại. "Ta nhớ rồi, hai đứa trẻ đó, ta đã nhớ." 

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

"Bà Nike. Phiền bà có thể chăm sóc Bá tước được không ? Bà ấy vừa phải tiếp rượu cùng Hồng phu nhân nên hơi mệt mỏi." Tiếng gã chủ khách sạn.

"Khụ khụ.... được rồi, tôi sẽ sang." 

Chờ gã đi khỏi, Nyx nhanh chóng lẻn vào phòng Bá tước mà không ai biết. Đã 12 giờ đêm rồi nên ngoài nhân viên ra cũng chẳng còn vị khách nào đáng cẩn trọng nữa, việc hóa trang là không cần thiết. Bá tước mỏi mệt nằm dài trên giường xa hoa, để ý sẽ thấy vết son đỏ trên vành môi, vành tai, cả trên cổ nữa. Cậu cười khing miệt.

"Ngươi đã có một buổi tối vui vẻ với Hồng phu nhân chỉ Bá tước ?"

Kratos quay về phía giọng nói, mỉm cười đáp trả.

"Thật tuyệt khi ngươi không thất hứa..."

"Còn tùy xem ngươi có giữ được mạng sống hay không." Nyx bước lại gần, ghé sát vào gương mặt hắn. "Nếu ngươi chết, cái xác của ngươi cũng như con mèo chết ngoài kia thôi." 

"Mèo có 9 mạng đấy."

Không cho phép bất kì lời cay độc phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia nữa, Bá tước kéo mạnh cậu đè xuống giường, chặn miệng lại bằng một nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn đầu lưỡi của cậu. Tuy rất đỗi sững sờ nhưng quá quen với hành động của hắn rồi. Hôn, đụng chạm hay chuyện đó cũng đều được tiếp thu khi hắn làm với người hầu trong dinh thự, cậu đơn giản hướng theo men say, dẫn dụ hắn chìm vào ác mộng. 

"Nyx... sao ngươi muốn quyền năng của viên đá ?" Hắn chuyển dời từ môi xuống vùng cổ thon gọn, tay rần rề gỡ từng cúc áo. Chợt rùng mình, cơ thể này nhạy cảm hơn cậu nghĩ. Những ngón tay hắn xoa dịu đi cảm giác các lớp vải trơn tuột khỏi cơ thể. Trang phục của cậu rất cầu kì, ngay cả khi còn độc chiếc áo sơ mi vẫn thật nhiều tầng cúc. Vậy mà hắn vẫn bình tĩnh trấn an đối phương. Quả là tên sát gái,kĩ thuật giường chiếu thành thục thế này cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Ha.... đó là một khao khát mãnh liệt, như ngươi lúc này vậy."

"Thật ấn tượng.... quả không uổng công ta tìm kiếm."

Xoay người,ánh trăng chiều rọi làn da trắng ngần cùng cơ thể gầy gò của cậu. Dưới men say, cùng tác phẩm sống động không ngừng kích thích tâm trí hắn. Giá như ở đây có chai rượu nho, từ từ rót vào cơ thể đó càng thêm tươi tắn. Sự ham muốn cuồng say, trút bỏ mọi rào cản để lên tới đỉnh điểm. Đó là nỗi ác mộng không thể chấm dứt. Hắn liếm môi, hưng phấn hơn bao giờ hết. Lượng ảo giác cho hắn đủ rồi, cậu dừng các chiêu thức thôi miên qua tròng mắt.

Nhận thấy có gì đó cộm lên chạm vào đùi cậu. 

"Ngươi đòi hỏi nhiều hơn là một cuộc trò chuyện rồi đấy." Nhịp thở không ổn định chứng tỏ hắn không nghe thấy gì cả. Cứ vậy ôm lấy cậu, trao lời thì thầm bên tai mà hắn từng làm, ta không ngừng cởi bỏ trang phục trên người cậu. Aura, Athena, Hestia hay Iris ? Không phải, nhưng giấc mơ này thật mãnh liệt, thôi thúc hắn phải chiếm đoạt lấy.

Cậu nhẹ nhàng vuốt gò má dần nóng đến tuôn chảy mồ hôi. Đôi mắt hắn ánh lên phải chiếu một gương mặt, dưới ánh trăng. 

"Đêm còn dài, hãy từ từ tận hưởng cơn ác mộng ngọt ngào mà ngươi hằng mong muốn."

Gương mặt ánh lên nụ cười đắc mãn, đôi mắt ngọc bạch sáng lên màu xanh huyền ảo xuyên thấu tâm trí của hắn. Hình bóng mờ dần.....

________________________________________________________



Rèm cửa bị kéo mạnh bừng sáng cả gian phòng. Bá tước hơi nhíu mày, lười biếng mở mắt.

"Chào buổi sáng thưa Ngài." Bà lão cười hiền hậu.

Kratos cố ngồi dậy, vuốt mái tóc khỏi sơ rối.

"Đầu đau...."

"Ngài bị ốm rồi, tôi đã làm bát canh giải cảm cho Ngài." Từ tốn giúp Bá tước chỉnh lại trang phục rồi đưa bát canh mới hầm. Phải cực kỳ bình tĩnh cậu mới không đổ cả vào đầu hắn. Hôm qua mà là đêm mặn nồng thì nhầm rồi đấy ! Hắn sau khi chìm vào cơn ác mộng sâu thẳm đã nôn thốc nôn tháo, bất tỉnh nhân sự. Tiết tháo chắc phải dày lắm mà cậu cố chặn được tay bóp cổ hắn. Cả cơ thể nõn nà bị 'vấy bẩn' bởi những thứ tạp nham tối qua, lại còn phải lau qua người cho hắn và đi tắm lần hai nữa. Chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng hóa thành bà lão rồi chuẩn bị bữa sáng.

Cảm ơn vì đã bày thêm việc cho ta, tên Bá tước đáng chết ! Sau này ta bắt ngươi phải đền bù gấp đôi !

Cậu nhìn hắn còn đang ngái ngủ, thầm cười. Dẫu sao vẫn an tâm chút đỉnh.

"Theo lịch trình tôi nhận được. Ngài có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng. Buổi chiều tham dự tiệc trà du thuyền còn buổi tối là vũ hội hóa trang. Nếu Ngài không khỏe thì tôi nên hủy lịch buổi chiều và tối."

"Không sao, ta đi được. Mà mà Nike, sớm nay bà có thấy ai đi ra khỏi phòng ta không ?"

"Không thưa Ngài. Ngoài ông chủ khách sạn đưa Ngài về phòng thì không có ai cả."

Dẫu biết lúc đó chỉ là cơn say tạo thành, nhưng cả giác rất đỗi chân thực. Hắn không nhớ rõ, chỉ biết dưới thân hắn, một cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng thật quyến rũ. Dùng bị yếu thế nhưng vẫn nở nụ cười khinh miệt. Một giấc mộng hoàn mĩ, kiêu ngạo, trở thành nỗi ác mộng tột cùng cho những tham vọng xấu xa. Nyx, trong đầu hắn lóe lên cái tên đó, cậu đã giữ lời hứa tới gặp hắn, cậu đã nói gì đó....

"Chết tiệt..."

Hắn hận bản thân uống quá say, chuyện tối qua thế nào chẳng nhớ nổi nữa. Có thể chỉ là ác mộng cậu ban phát cho hắn. Bà lão nhìn tâm trạng Bá tước chẳng tự nhiên nổi, thầm thở dài. 

"Tôi có thấy một tấm phong thư màu đen trước cửa phòng. Có lẽ dành cho Ngài."

Bá tước từ ủ rũ xoay phắt thành tươi tỉnh nhận phong thư. Sau khi gặp được Nyx, hắn rất tự tin khi thông tin liên lạc đến với mình rất thần bí và kiểu cách. Tiếc thay, bên trong là tấm thiệp màu đỏ tươi mời du thuyền cùng bà Rose - tin đồn mẹ kế của Nyx. Khóe miệng cong lên dần giãn ra làm cậu che miệng nhịn cười. 

"Không dài dòng nữa, khởi hành thôi" Hắn đánh trống lảng rồi "vứt" lá thư trên bàn không ngó tới nữa. 

____________________________________________


Nơi họp cách khách sạn không xa, tầm 10 phút xe ngựa. Tới nơi, bà cùng gia nhân làm việc trong dinh thự vị Công tước quyền lực. Và cũng là một vị khách, và không được giao những công việc nặng nhọc, chủ yếu là đi mua nguyên liệu cùng cậu chủ nhỏ tuổi. 

"Mong bà đưa Cậu chủ Hector về trước 12 giờ, ngoài ra Cậu chủ có yêu cầu gì thêm hãy làm theo." Quản gia nhắc nhở.

"Tôi đã hiểu."

Hết phục vụ thằng lớn lại tới thằng nhỏ à ?! Có khi ta chuyển làm bảo mẫu cho hợp. 

Bà lão mệt mỏi leo lên xe ngựa. Cậu chủ nhỏ mang phong cách quý ông thanh lịch đang chăm chú đọc sách.

"Bà biết lí do tôi chọn người đi cùng mình là một người hầu xa lạ không ?"

"Tôi không biết..."

Gập sách lại. "Sự an toàn của ta sẽ được bảo đảm hơn đi cùng gia nhân thân thuộc với mình. Vì ngay cả họ cũng là mối nguy hại với ta."

"....." Tên này tinh ranh hơn cậu biết. Nếu đi cùng gia nhân thân thuộc hoặc người hầu tự nguyện rất dễ bị phản bội. Cậu ta biết cha mình cũng có một chút 'nhơ bẩn' trong làm việc làm người dân ghen ghét, kẻ cùng dòng họ không tránh khỏi liên lụy.

"Bình thường khi nghe những lời của ta, họ đều hỏi 'Vì sao', 'Tại sao vậy' một cách ngờ nghệch. Khá khen cho bà."

Bà lão mỉm cười. "Tôi đã có tuổi, ít nhiều cũng đã từng trải qua mọi vướng mắc cuộc đời rồi. Chẳng qua những triết lí bác học của quý tộc chỉ hiểu mập mờ ý nghĩa." 

"Ta chỉ có hai tiếng để hoàn thành mọi việc sáng nay, hãy kết thúc việc mua nguyên liệu của bà trong 30 phút." Xem đồng hồ.

"Vâng thưa Ngài."

Xe ngựa dừng lại tại phiên chợ trong nhà, nơi đây được giới quý tộc xây dựng riêng để bảo quản các nguồn hàng quan trọng. 

"Ta nghe nói bà mới trở thành người hầu chắc hẳn chưa tới đây bao giờ. Một trong số thị trường lớn nhất do ta nắm giữ - phiên chợ Helen."

Không nói dối, ai trong đây cũng cúi chào cậu. Cùng lúc đó một người phụ nữ hớt hải chạy tới.

"Cậu chủ !!~ Tôi mới nhận được cuộc gọi báo Ngài tới đây, xin lỗi vì đã không kịp chuẩn bị..."

"Không sao, ta cũng muốn kiểm tra đột xuất. Hãy chuẩn bị cho ta những nguyên liệu tốt nhất đưa cho bà lão."  Nhìn xung quanh một lúc, rồi quay đi. "Ta tới thư viện trước, rồi đón bà sau."

Bà lão chầm chậm cúi đầu. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên tự luyến ấy. Khi hóa trang cậu đã sẵn sàng cho những công việc vất vả nhưng không phải đi trông trẻ thế này ?!?

"Mời bà tới bên này." Người phụ nữ mỉm cười dẫn bà lão. "Đây là phiên chợ lớn nhất với..."

Bla bla ta không quan tâm. mau đưa đồ đây để còn về. 

"Hôm qua khách sạn Le Saint Joseph xuất hiện thêm một tên đạo chích nữa đó ! Tên hắn là Nyx."

"Ôi trời, hắn ta có giết người không ?!" 

"Hắn suýt giết chết một quý bà đấy !" Tiếng xôn xao lo sợ. Cậu nhìn những gương mặt tái xanh khi nhắc đến tên cậu, thầm cười thỏa mãn. Tiếng tăm cuối cùng cũng được biết tới rồi.

"Xin lỗi bà, ở đây ồn ào quá." Người phụ nữ xua họ đi, cười gượng.

"Không sao, tôi cũng biết chuyện đó. Mà 'xuất hiện thêm' tức nơi này còn có nhiều tên trộm khác sao ?"

"..... Bà có biết bài hát 'Ánh trăng phụ tình' không ?" Người phụ nữ hát lên một đoạn. Trái với sự đau thương trong bài, lời du dương thanh toát, tôn vinh người mẹ đó.

"Mỗi khi hai tên đạo chích đó xuất hiện. Dưới hình hài hai đứa trẻ, chúng hát lên du dương trong sáng như tặng người mẹ của mình. Tuy chúng làm điều xấu, nhưng những bài hát cất lên luôn là lời cảm ơn tới mọi người." 

Ra vậy, dùng bài hát cảm hóa trái tim con người. Thực chất 'Ánh trăng phụ tình' nói về một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, chạy vào rừng cùng hai đứa con tự tử. Điều cậu tự hỏi liệu hai đứa trẻ lúc đó thật sự đúng là bọn chúng ? Thật thú vị, thú vị tới nỗi run lên.

"Đã xong rồi a. Ơm.... bà không sao chứ ?" 

"Khục khục.... bệnh run tay thôi mà." Bà lão cười.

"Bà xong việc rồi nhỉ, ta về thôi." Hector đã đứng đằng sau từ lúc nào làm bà giật mình.

"Cậu chủ đã...."

"Chúng ta đang bị chậm giờ. Mau về thôi."

_______________________________________________________


Buổi họp kết thúc. Những tên tai to mặt lớn thở phào. Cuối cùng cũng được ăn, suy nghĩ chỉ có vậy. Bà lão cùng người hầu đẩy xe phục vụ đi vào, quan sát một lượt. Nhìn đống thịt mốc được cột chặt bằng dây vàng thấy mà ngứa mắt. Tên Bá tước chết đâu rồi ? Nhìn quanh một hồi mới thấy cái bóng trắng lạc loài bị đống thịt che mất. Hắn đã sớm chán những cuộc họp danh nghĩa rồi, chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh chóng. Bà lão tới bên đúng lúc hắn sực tỉnh. 

"Ngài Bá tước Kratos lần này mang một bà già theo hầu hạ sao ? Nhu cầu của Ngài lệch lạc quá rồi đấy hahaha!" Một tên lên tiếng cười nhạo. Cậu rất muốn đấm chết tên kia. Dù là một bà lão nhưng đây cũng là tác phẩm ngoạn mục nhất cậu từng có. 

"Còn hơn kẻ không ai hầu hạ. Tin tức gia nhân trong dinh thự của Ngài đâu phải không biết đến."

Tên kia giận quá hóa thẹn. Cậu thầm mỉm cười khá khen cho Bá tước.

"Bá tước Kratos nghe nói hôm qua tại khách sạn Ngài đang ở có sự xuất hiện của Nyx - đạo chích khét tiếng với hàng triệu phi vụ lớn trót lọt. Ngài có nhìn thấy hắn không ?"

"Không chỉ có vé xem ghế đầu, tôi còn được gặp riêng nhân vật chính của buổi biểu diễn nữa."

Tiếng xôn xao bàn tán dần hiện lên. Sau khi xếp xong đồ ăn, bà lùi ra sau cùng đám gia nhân. Thật buồn cười khi được trực tiếp nghe bản thân mình, cậu tự hỏi liệu có kẻ khinh thường mình không đây.

"Nyx đã là cái gì ?!" Vừa nói xong đã lộ mặt. "Đừng quên có Gemini vừa thành công hai vụ gần đây. Bọn chúng có khả năng thôi miên bằng giọng hát của mình."

"Các vụ trộm đều có đàn bà con gái. Sủ dụng giọng hát làm siêu lòng trái tim phụ nữ nghe theo mình quả thực đáng sợ !" "Liệu Nyx và Gemini gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ ? Sự tranh dành của những tên trộm."

Bữa ăn xen lẫn sự cười cợt. Dám đem danh tiếng của Nyx ra làm trò đùa quả không muốn sống nữa. Hiện tại đang tiếp cận mục tiêu, đành ngậm ngùi nắm chặt tay. Thực chất nếu đụng độ cậu thực sự phải chiến đấu vì quyền lợi của mình, giữa những kẻ trộm ích kỉ thì làm gì có chuyện hợp tác.

Cánh cửa lớn đẩy ra, khoảng không gian xuyên qua làm mọi người ngỡ ngàng cho tới khi nhìn xuống.

"Sao lại có trẻ con ở đây !? Đuổi chúng đi !"

Hai tên nhìn khinh miệt ngồi gần cửa nhất nhanh chóng mất đầu.

"~ Một đàn cừu một đàn cừu ~"

"Là bọn chúng ?!! Cúi xuống !!!" 

Cậu giật mình kéo tay Bá tước.

"Bà Nike !?"

"Tôi sẽ bảo vệ Ngài." Chạy về phía nơi hai đứa trẻ mặc váy ren trắng đang múa lượn dưới làn máu tươi.

"Cừu non đáng yêu ~" Từ trên cao có thể thấy bà lão cùng mục tiêu đang chạy thoát. Bọn chúng nhắm cây lưỡi hái sắc nhọn lao tới chém. Nhanh tay rút kim chỉ mới mua hôm nay phi lại đằng sau. Một đứa nhanh chóng né được còn đứa kia bị chọc vào mắt. 

"Ghyaaaaa!!" Một đứa trẻ ngã xuống hét đau đớn. Bài hát bị đứt đoạn làm chúng mất sức mạnh, tạo cơ hội để Nyx và Bá tước trốn đi.

"Con sói đội lốt cừu.... ta sẽ không tha cho ngươi !" Bọn chúng bắt đầu giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro