Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Le Saint Joseph, tên chủ khách sạn béo ục ịch cùng đám hầu nhân chào đón Bá tước.

"Chào mừng Ngài Kratos đến khách sạn Le Saint Joseph nơi sang trọng bậc nhất mà giới quý tộc lựa chọn. Tôi đảm bảo không làm Ngài thất vọng." Gã cung kính trước Bá tước.

"Vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của mình nhỉ. Tôi đặt hai phòng vip."

"Một phòng cho Ngài một phòng cho Aura sao ? Haha tôi đã nghĩ Ngài chỉ đặt một phòng."

"Lần này tôi đi cùng người hầu mới của mình. Bà Nike - hầu nữ đầu tiên trong dinh thự 'Giấc mộng xuân'" Bá tước đưa tay tới phía bà lão. Gã ngạc nhiên há hốc mồm.

"Là phụ nữ ?! Thậm chí là quý bà sang trọng và lịch thiệp trong tông váy đen huyền bí. Cái nhìn của Bá tước thật vượt trội !"

Bà lão gượng cười. "Cám ơn Ngài."

Buồn nôn quá ! Mau mau cho tôi về phòng nhanh lên đừng có đứng tán gẫu nữa !! 

Một trong số nhược điểm của Nyx là bị say tàu xe. Quá nhiều người, quá ngột ngạt, quá rung lắc làm ruột gan cứ lồng lộn hết cả lên. Thoát khỏi đoàn tàu còn mất thêm 2 tiếng đi xe ngựa mới tới được đây. Vậy mà tên chủ khách sạn cứ câu giờ mãi.

"Không làm mất thời gian quý báu của Ngài nữa. Ta vào trong nào." Gã mời vào. Hắn đi cạnh gã, bà lão đi đằng sau.

"Bữa tiệc tối nay lại càng thêm nhộn nhịp khi có mặt của Ngài đó thưa Bá tước. Lần này rất nhiều tiểu thư đài các cùng các phu nhân cao quý cũng góp mặt."

Gã chợt nói nhỏ. "Bà Rose - người mà Ngài đang tìm kiếm cũng đã tới."

"Tốt, đặt cho ta một chỗ để được diện kiến hồng phu nhân." 

"Thay vì giá trị của những viên đá quý Ngài lại muốn biết vẻ đẹp của hồng phu nhân. Khẩu vị rất lạ kì."

"Ông chưa biết tất cả đâu." Những cuộc trò chuyện trong giới quý tộc đều mang tính chất mỉa mai đối phương ẩn dấu trong sự lịch thiệp. Cậu chán ghét điều này, kẻ không cùng đẳng cấp hà cớ gì phải đứng ngang hàng giả tạo như vậy. Bà lão chợt chạm mắt hai đứa trẻ cạnh cửa sổ. Có lẽ là sinh đôi bởi chúng mặc một bộ váy ren cầu kì phối hai màu đỏ đen. Chúng cứ nhìn bà lão chằm chằm không rời. Cậu thấy khó hiểu, nhưng linh tính mách bảo đừng có đụng vào chúng.

Hai căn phòng vip được đặt sẵn, bà lão dỡ đồ, đặt vào những nơi nhất định. Hắn ngồi trên ghế từ từ thưởng thức bữa trà chiều.

"Đây là lần thứ 5 trong đời ta đi tìm nghệ thuật sống như thế này. Nhưng có thể sẽ không thành công." Mục đích chính của hắn chỉ có thể là Nyx, một cái bẫy hoàn hảo đang chờ cậu phía trước ? Bà lão tiếp tục công việc của mình, không có phản ứng đáng nghi ngờ nào.

"Vì thế Ngài cần nghỉ ngơi sớm. Cả chặng đường dài chắc làm Bá tước mỏi mệt rồi."

"Mỗi khi nghĩ tới Nyx trong vòng tay mình là ta lại phấn chấn lắm rồi. Ta rất rất muốn ngự trị cơn ác mộng nghịch ngợm ấy...." Tiếng cười ma mãnh càng làm cậu ghê tởm.

Nghĩ kĩ thì hắn đã dám thách thức, tội gì không chiều chuộng hắn một chút nhỉ ? Sẽ có rất nhiều điều thú vị hơn đây. Bá tước yêu cầu bà lão về phòng.

"Tối nay ta tham dự một bữa tiệc do chủ khách sạn tổ chức nên không cần theo hầu đâu, bà nghỉ trước đi."

"Vâng thưa Ngài." Bà lão ra ngoài. Miệng nở một nụ cười.

_____________________________________________________


Tối nay tại một khách sạn nguy nga lộng lẫy, một bữa tiệc trang hoàng được diễn ra. Những quý tộc trẻ tuổi luôn tập trung đông đúc vì đây cũng chính là cơ hội để tạo lập một đối tác quan trọng. Bà Rose - Chủ tịch tập đoàn nước hoa Rose Essentielle và là hồng phu nhân của dòng tộc Este chắc chắc sẽ gây nhiều sự chú ý. Cái danh giá luôn đặt giữa trung tâm bữa tiệc, bà ngồi chiễm chệ trên "ngai vàng" xung quanh là những món trang sức đá quý vô giá. Một bữa tiệc nhỏ mà lại được dòng họ có lịch sử lâu đời tham dự quả là điều vinh hạnh nhất gã chủ khách sạn từng có. Gã tới gần phu nhân, cung kính chào như nữ hoàng.

"Bẩm phu nhân. Bá tước Kratos muốn diện kiến phu nhân."

"Ta không rảnh, bảo tên đó hẹn dịp khác."

"Nhưng Ngài Kratos có thông tin của Nyx."

"Nyx sao ?!" Phu nhân đã để ý tới. "Dối trá là chết với ta ! Mau gọi hắn vào."

Bá tước cung kính chào mang phong thái quý tộc. Chút sắc hồng hiện trên gương mặt trắng bệch của phu nhân. Ý tứ mở quạt che nửa mặt.

"Nghe nói vị Bá tước đây có tung tích của con trai ta, Nyx..."

"Đúng vậy, hiện tại tôi đang có một trò chơi nho nhỏ."

"Ho~ vậy chắc hẳn quý Ngài biết con trai ta đang ở đâu phải không ?"

Phu nhân rốt cuộc cũng đứng dậy, nâng gương mặt thanh tú kia thì thầm những lời ngọt ngào.

"Nếu quý Ngài không dối trá, ta sẽ bảo đảm... Ngài là người thắng cuộc."

......... Hắn mỉm cười.

"Vậy cho tôi một điều kiện chứ ?"

"Hm ?"

"Khi bà thỏa mãn, Nyx sẽ thuộc về tôi."

"Ho ? Quý Ngài có hứng thú với nó sao ? Hay trở thành 'tình nhân' của ta, lúc đó ngươi còn hơn thế nữa..."

Tiếng ly vỡ ngay đằng sau phu nhân như cố ý ném trượt, bà giật mình ôm chặt lấy Bá tước.

"Oi oi cái cảnh ve vãn nhau thấy mà chướng mắt !" Một bóng đen ngồi trên lan can quan sát xuống dưới sảnh, kế bên là tên quản gia. Tay cậu cầm một phong thư  có in chữ kí của gã chủ khách sạn.

"Đáng lẽ ta cũng được tham gia bữa tiệc, nhưng tên béo kia chẳng đón tiếp chu đáo gì cả, trừ điểm."

Phu nhân cắn răng, ra hiệu cho gã gọi vệ sĩ, gương mặt nở nụ cười giả tạo quý phái.

"Con trai đáng yêu của ta ~ Khi cha con ra đi ông ấy luôn nhắc đến con, cầu mong con trở về. Bao năm qua ta đi tìm con, đáng buồn thay con lại mang ô nhục về cho gia tộc chúng ta... Trách nhiệm dạy dỗ của ta thật không xứng nhìn mặt cha con..."

Cẩu ngẩn người, có chút dao động.

"AHAHAHAHAHA!!!!!" Tiếng cười vang vọng khắp sảnh càng làm mọi người sợ hãi. Cảnh vệ đã vào trong tìm lối lên tầng trên. Bá tước dõi theo cậu, suy nghĩ điều gì đó.

"Đáng tiếc ta không còn là con trai ông ta nữa rồi. Còn con mụ kia." Cậu chĩa súng vào bà. "Dù cố thế nào cũng đừng nghĩ sẽ được hưởng gia tài với danh vị 'mẹ kế' ấy. Với tôi bà không có giá trị." 

Bá tước chặn đầu súng.

"Nyx. Lần đầu được thấy ngươi tận mắt trong khoảng cách gần quả là khác biệt. Liệu ta có thể có một cuộc trò chuyện nhó với siêu trộm lừng danh ?"

Miệng cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. Đứng dậy, nhảy lên chiếc đèn trần tráng lệ. Những tên cảnh vệ lên tới nơi cũng đã quá muộn, tên quản gia biến mất.

"Tất nhiên rồi ! Ta không từ chối bất kì lời mời nào cả. Nhưng phải xem ngươi có thắng cuộc hay không." 

Chiếc đèn trần lung lay.

"Chúc may mắn. Kratos."

Đạn bắn thẳng vào thanh đỡ đứt lìa làm đôi. Bá tước nhanh chóng bế phu nhân trách vật thể bên trên rơi xuống. Tiếng đổ vỡ cùng tiếng la thất thanh của các tiêu thư vang lên, những quý ông thể hiện ôm chầm lấy an ủi. Khung cảnh yếu đuối giả tạo này đều là sân khấu cho thanh danh của Nyx ngày càng tỏa sáng. Bá tước nhìn chiếc chùm đèn đã tan tành, cậu đã lẩn vào đám đông từ lúc nào. Dẫu sao hắn vẫn mỉm cười, vì cậu biết tên hắn.

______________________________________________


Tháo chiếc mặt nạ bằng vải ren, đặt cạnh tách trà chiều. Cậu vươn người biểu hiện sự mệt mỏi. Tên quản gia từ cửa sổ bước vào.

"Có thêm thông tin gì không ?" 

"Đây không phải bữa tiệc chính thức của khách sạn.Sẽ có thêm hai bữa tiệc được diễn ra. Tất cả thiệp mời Ngài đều được phu nhân Rose thay mặt."

"Cũng chẳng có gì đáng động tay động chân cả, trước mắt ngươi cứ theo dõi hành tung tên Bá tước, hắn có động tĩnh j phải báo ngay."

Tiếng gỡ cửa nhỏ nhẹ đồng đều cất lên. Nyx nhanh chóng cảnh giác.

"Cho kẹo hay bị ghẹo ~"

......... Là chúng !! Hai đứa nhóc đó !


                                                                               ( còn tiếp )

Tôi cứ bỏ bê truyện không thôi :))) nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ <3 <3 

Mình cũng có trái tim mong đợi lắm nên hông drop truyện đâu nha >v< miễn còn ủng hộ tôi còn viết dài dài ~ <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro