1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảnh báo:  lowcase 



      lần đầu tiên tôi đến với đất nước hàn quốc. tôi quyết định du học rời xa nơi mà tôi đã từng sống trong đau đớn, thiếu tình thương gia đình. nhìn mọi người được yêu thương...thật xấu hổ khi phải ganh tỵ, vì tôi cũng muốn cảm nhận yêu thương nhưng ông già tôi chỉ thương tiền và cái thứ danh vọng mà ông ta đặt ra, để nuôi con ả tình nhân của ông ta . nhưng thôi bỏ đi, tôi đã trốn chạy đến tận đây để không phải đối mặt bọn họ còn gì. tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với sự tự do không vướng bận bất cứ thứ gì, tôi cũng chẳng quan tâm gì đến những mối quan hệ xung quanh đó là lí do tôi vẫn chưa có người bạn nào kể từ khi đặt chân đến ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng tại seoul này. tôi biết bọn họ vẫn thường nghĩ người sống nguội lạnh như tôi sao lại có đam mê với nghệ thuật, nhưng đời nào tôi lại đi giải thích. tôi sẽ cho họ thấy sau nếu tôi có nhã hứng. về chuyện không muốn có bất cứ mối quan hệ nào, nói thì nghe thật nhẹ nhàng nhưng nó đã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc nhóm, dù vậy mỗi khi nhìn bọn họ tôi lại không thể vui vẻ nổi vì tôi chẳng tin tưởng ai, đó đã là lớp phòng bị từ nhỏ khi mà mẹ tôi rời xa tôi đến với một gia đình mới. tôi nhớ lúc đó tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều, nhưng hiện tại tôi sẽ không cho phép ai làm tổn thương mình như những người mà tôi yêu thương đã làm. tôi cũng dần trở nên không muốn động lòng, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ kết hôn, tình yêu không phải là thứ mà tôi hướng đến trong cuộc sống này. tôi sống được đến ngày hôm chắc có lẽ là do âm nhạc, thứ này đem lại linh hồn trong tôi.


và một người đặc biệt nữa.


    âm nhạc làm tôi muốn được sống tiếp... nhưng mà bắt đầu từ đâu tôi yêu những thứ giai điệu âm thanh này thì phải kể đến năm 15 tuổi khi tôi đang chán nản đi một mình ở một công viên trước khách sạn mà " gia đình " tôi du lịch. chuyến du lịch bất đắc dĩ này làm tôi trốn một mình trong phòng ở khách sạn. đến ngày thứ hai thì tôi đã thật sự bắt đầu chán nản vì vậy nhân lúc bọn họ đi chơi tôi đã lén ra ngoài một mình. lúc đó tôi nghĩ nếu đi ra ngoài có bị lạc mất thì tôi cũng sẽ không khóc và tìm lại bọn họ, nhưng dù gì lúc đó tôi cũng đã lớn nên cũng không tới mức ngốc như vậy.  lần đầu đặt chân đến nhật bản tôi chẳng biết gì về nơi này, chỉ nghe vu vơ  vài câu rằng nhật bản là 'xứ phù tang' hoặc gọi là 'xứ sở hoa anh đào' mặc dù không rõ ý nghĩa của những cái tên đó nhưng hoa anh đào thì tôi thấy khá dễ hiểu. có phải do ở đây có rất nhiều hoa anh đào không nhỉ, đặc biệt ngay tại thời điểm này tôi đang ngắm nhìn những tán cây hoa anh đào nở rộ và


thật đẹp.

đúng là rất đẹp

không, ý tôi là cô ấy... cô gái ngồi ở băng ghế trước mặt tôi 

cô ấy thật đẹp.


cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ điêu đứng vì ai, kể cả khối chàng trai theo đuổi tôi cũng chẳng quan tâm. tôi chả hiểu nổi bản thân nhưng hiện tại tôi chưa thể dừng  được ánh mắt trên người nàng. không phải dạng nữ thần, nhưng đối với tôi nàng chính là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp 


cô ấy nhìn tôi

tôi chẳng thể đáp lại 

cô ấy dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi 

tôi bối rối nhìn đi nơi khác 


xin đừng đùa giỡn với tôi như thế nàng xinh đẹp kia ơi. lần đầu tôi không thể làm chủ bản thân mình. mất một lúc tôi vẫn không thể ngẩng mặt lên và tôi nhìn chằm chằm xuống đường  trong lúc đó tôi nghe được một tiếng cười khúc khích, thật trong trẻo, sau đó và tiếng đệm đàn guitar thật nhẹ nhàng và giọng nàng cất lên làm tôi ngay lập tức ngẩng mặt, tôi sợ mình nghe nhầm hoặc đó là một nghệ sĩ đường phố nào đang trình diễn, nhưng không, đó chính là nàng. khuôn miệng xinh đẹp của nàng ngân lên những âm điệu nhẹ nhàng bên tai tôi, tựa như lông vũ. những câu từ mà nàng hát dù tôi không hiểu, thứ tiếng của tôi và nàng khác nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự sâu sắc và da diết bao trọn trái tim mình. tôi yêu những thứ âm thanh vang diệu bên tai kể từ đó, nó giúp tôi sưởi ấm trái tim khô cằn ngần ấy năm chỉ bằng đôi ba câu hát của nàng.

không đủ dũng cảm nói gì đó với nàng

không cùng ngôn ngữ với nàng 

không xin thông tin liên lạc 

chúng tôi cứ thế ngồi đó ngại ngùng nhìn lén đối phương, hoặc chỉ có tôi nhìn trộm nàng và bị phát hiện. mỗi lần như thế em lại cười, chiếc má lúm đồng điếu khi cười của em khiến tôi không khỏi đốn tim, tôi không thể quên được, hình ảnh đó khắc sâu trong tôi. tôi ước mình có thể can đảm để xin tên tài khoản mạng xã hội của nàng, tôi đã ước hôm sau lại vô tình gặp nàng nơi đó. nhưng không, ngày hôm đó chính là lần duy nhất tôi gặp nàng, tôi luôn mong mình có thể gặp lại, để tôi khen nàng đẹp lắm, hát hay lắm, và cảm ơn nàng đã khơi gợi nguồn sống trong tôi. 


nhất định, tôi sẽ không quên mặt em.

nhất định, tôi sẽ không quên giọng em.


tôi đã đi học piano, thanh nhạc, cả guitar, thứ nhạc cụ mà nàng đã hát cho tôi nghe ngày đó. dù tôi không có tài năng thiên bẩm, nhưng giọng tôi được giáo viên dành lời khen rất tốt. tôi sáng tác những bài hát mà tôi hy vọng khi gặp lại nàng, tôi sẽ được hát cho nàng nghe. thay cho những lời mà tôi chưa nói với nàng ngày hôm đó. 


tôi đã có trở lại nhật bản theo ba và mẹ kế, mục đích của tôi chỉ là để gặp lại nàng. nhưng tôi nhận ra có những khoảng khắc chỉ tồn tại một lần duy nhất, đáng lẽ tôi nên trân trọng thời khắc đó. tôi nên hiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, tôi đâu thể muốn gặp ai thì gặp, sau tất cả, tôi quyết định xem em như một món quà mà ông trời đã tặng tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất dù có gặp lại hay không thì tôi vẫn rất trân quý, và sẽ sống tốt với đam mê mà một nửa là của nàng trao tặng. nhưng tôi vẫn khẳng định.


tôi sẽ không quên nàng.


cho đến tận ngày hôm nay, tôi 20 tuổi quyết định đến hàn để theo đuổi đam mê. tôi không cần nổi tiếng, nhưng... nổi tiếng thì tôi sẽ dễ tìm lại nàng hơn. tuỳ vậy, tôi chẳng làm gì sai vậy nếu ông trời thương tôi hãy cho tôi gặp lại nàng... một lần cũng được. ừm  về truyện ở trường thì hình như tôi không được lòng mọi người ở cái khoa này cho lắm. cũng dễ hiểu, vì tôi chẳng thèm ngó đến ai. thành tích của tôi tốt được rồi. tính cách của tôi khác xa với ngành mà tôi đang học, nhưng kêu tôi đi làm quen mọi người thì tôi xin tạm biệt, tôi thà không chơi với ai.


nhưng nếu đó là nàng thì tôi sẽ khác, tôi xin hứa. 


mà, nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của tôi đó với nàng là gì nữa. 

tôi thích nàng ? nhưng mà thích theo kiểu gì đối với một người lạ nhỉ? 

yêu từ cái nhìn đầu tiên? 

không, tôi không đồng tính...

không rõ nữa, chỉ là tôi cảm thấy khó tả khi gặp nàng và tôi luôn nhớ đến nàng suốt năm năm nay, tôi luôn mong gặp lại nàng. ừm dù là gì đi nữa thì, chúng tôi cứ thế mà lỡ hẹn một đời sao? thôi không muốn đâu....... u là tr lo nghĩ mãi nên là đụng trúng cái gì đó, không đau lắm vì nó cũng khá mềm, cái sự đáng ghét của tôi không cho phép tôi xin lỗi người tôi đụng trúng tôi lúc nãy cả hai đều có lỗi, nhưng nhìn xuống lại thấy tài liệu người ta rơi ra khắp nơi. haiz, muốn làm người xấu cũng khó quá nhỉ? thế là tôi cuối xuống nhặt tiếp người đó.


- cảm ơn chị.

- không có gì.

nhưng mà sao giọng quen vậy nhỉ, không phải người quen đâu nhưng cái giọng cứ bay trong đầu tôi mãi ấy.

- vậy em đi trước nhé, em trễ giờ nên hơi vội, xin lỗi ạ

tôi còn mãi mê nhớ cái giọng nói của con bé đó mà quên nhìn mặt nó luôn. khi tôi nhìn lên thì bé đó chạy tít đằng xa kia rồi. thôi kệ, không quan tâm.

- cái gì nữa vậy trời?

fu yaning này cảm thấy hôm nay đủ mệt rồi, định về nhà nghỉ ngơi sớm mà sao muốn làm người xấu khó quá vậy. giờ phải nhặt cái thẻ sinh viên của ả ta rồi tìm tới lớp trả nữa hả trời. thôi, việc gì khó để mai lo, về nhà ngủ trước đã. nói là làm, tôi quăng cái thẻ  sinh viên con bé vô túi xách rồi đi thẳng ra xe mà không thèm nhìn tới.



còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro