2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      tôi đang trên đường đi tìm cô gái lớp f3 khoa thanh nhạc gì đó đây nhưng mà cái tên em gái này khó đọc quá nên tôi không dám hỏi các sinh viên khác vì tôi sợ đọc không đúng tên, với lại tôi không thích bắt chuyện với người lạ. tôi đi tìm khoa thanh nhạc tận 30 phút vì tôi chưa bao giờ đi qua đó. tôi thậm chí chỉ nhớ mỗi đường đến khoa của tôi trong cái trường này thôi, vậy mà một nghiệp chướng nào đó đã dán lên người tôi. 


cuối cùng cũng nhìn thấy, chỗ này rất gần với khoa của tôi vậy mà tôi lại đi cả một vòng lớn để rồi quay lại đây, đúng thật là bực mình quá đi, tôi đã làm gì có lỗi với cô gái đó vậy?

 phiền phức.

tôi nói thầm trong khi đứng trước cửa lớp của nhỏ đó, việc tiếp theo mà tôi phải làm khiến tôi trở nên khổ sở hơn bao giờ hết. bây giờ tôi phải hỏi xem ai tên là sakamoto mashiro, tên gì mà dài vậy. hình như là sinh viên ngoại quốc, vốn tiếng hàn của tôi còn chưa được tốt lắm nói chuyện với cô ta làm gì, hay là tôi bỏ về cho rồi. 

- cho hỏi cậu tìm ai vậy

một cô gái dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần đứng trước mặt tôi hỏi. chắc là nhìn tôi giống kẻ rình mò cứ đứng lấp ló trước cửa lớp người ta mà không chịu nói gì. nhưng được vậy cũng tốt tôi không cần vào đó. 

- cậu có biết ai tên sakamoto mas...hiro không? tôi có nhặt được thẻ sinh viên của bạn này!

nhìn trong thẻ sinh viên thì đúng là em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng vì tôi mất tận 1 năm mới có thể đến đây nên tôi học cùng khóa với họ. 

- à có, cậu ấy đang trong lớp để tôi vào gọi giúp cho.

- không, không cần đâu. vậy cậu giúp tôi đưa cái này cho em ấy được không. cảm ơn nhé, tôi đi trước.

- ...

chưa gì đi mất tiêu rồi?

.

.

.

huh jiwon ngơ ngác nhìn bóng lưng fu yaning dần đi xa. trong ngôi trường này người có cách nói chuyện như cô gái đó rất hiếm, lạnh lùng, nói thật là nhìn hơi sợ. 

- em, mashiro làm rơi thẻ sinh viên nè.

- sao chị không đưa cho cậu ấy mà đưa em làm gì?

- chị qua đây tìm em chứ có phải tìm mashiro đâu hihi

- chị không nghiêm túc được hả jiwon?

- sao bé cưng lại nổi cáo với chị?-huh jiwon lập tức bày ra vẻ mặt nũng nịu khiến bé người yêu muốn bỏ chạy

- được rồi, để em kêu cậu ấy là được chứ gì?

may thở dài lớn tiếng gọi mashiro đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. 

- đồ hậu đậu này, làm rơi đồ không tìm luôn hả ?

- gì cơ?

- qua đây đi.

mashiro trong có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chạy qua chỗ của may, trong lớp này thì mashiro và may thân với nhau nhất rồi.

- đoán xem cậu đã làm rơi thứ gì?

- mình có làm rơi hả?

- đồ ngốc này, hôm nay chưa đến thư viện đúng không?

- thẻ sinh viên á?  tiêu rồi...

- sợ người ta đợi ở thư viện sao?

- nói gì vây? hôm nay mình không có ý định đi thư viện.

- nghe cái mùi giận dỗi, cãi nhau sao? đừng lo, có người nhặt được đem đến trả nè. 

- là ai nhặt được vậy? cậu có cảm ơn giúp mình không?

- chưa kịp nói gì thì đi mất tiêu rồi, chị còn đang ngơ ngác. trông cô ta không được vui nên chị cũng không dám gọi

- chị có biết là ai không? em phải tìm để cảm ơn một tiếng.

- chị không biết, chắc không phải khoa mình. nhìn xinh đẹp lắm nhưng lạnh tanh chị có ý giúp cô ta tìm em mà cô ta không thèm gặp em đã chạy mất mà giao lại cho chị , cũng không cười một cái mà bỏ đi khi chị chưa kịp làm gì luôn. 

- chứ chị định làm gì sao?- may nghe chị người yêu mình khen cô gái khác xinh đẹp trong lòng không khỏi giận dỗi liền muốn gây chuyện với jiwon

- hai người như con nít vậy. - mashiro đang không vui lại phải chứng kiến cặp tình nhân giận dỗi nũng nịu này 

- mashiro hôm nay buồn bực nha, không kể mình nghe sao?

- không có gì đâu! một chút phiền lòng thôi...

- vậy thì tối nay chơi với chị và may đi!

.

.

.

mặc dù mashiro không hay tụ tập đi uống rượu cùng đám bạn nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên mashiro đã quyết định phá lệ một hôm. một người ngoan hiền như mashiro lại có được một đám bạn chịu chơi hết cỡ, nhưng dù vậy thì họ cũng đều là người tốt. 

- mashiro hôm nay xem ra có chuyện thật rồi, uống ít thôi nha chị không đưa em về được đâu. còn người yêu chị nữa.

- chị không cần lo, tửu lượng em không thấp như vậy. 

- muốn chăm sóc em thôi - jiwon bất lực với em người yêu khó chiều

- hai người như vậy 3 năm rồi à. thật ngưỡng mộ

- cậu ngưỡng mộ nhìn bọn tớ cãi nhau à? 

- chính vì như vậy hai người mới có thể bên nhau đến giờ. không phải sao? 

may khó hiểu quay sang nhìn jiwon, jiwon chỉ có thể lắc đầu. 

- này cậu với người yêu bị sao vậy? tên đó làm gì không tốt với cậu hả ?

- mình không cảm nhận được mình và cậu ấy đang hẹn hò, có lẽ từ đầu không nên đồng ý.

- nếu thấy nhợt nhạt thì chia tay thôi, không việc gì phải ép bản thân. hơn nữa cậu trong mối quan hệ này hoàn toàn bị động

- mình hiểu nhưng cứ đợi một khoảng thời gian nữa... nếu thật sự  vẫn không có tình cảm sẽ dừng lại

may lại nhìn jiwon thở dài lắc đầu, mashiro ngay cả trong tình cảm cũng rộng lượng như thế, sợ người khác buồn và tổn thương để đem lại rắc rối cho bản thân. mashiro thật sự là người tốt và cậu ấy nên nhận lại những thứ xứng đáng hơn về mình ví dụ như cho cậu ấy yêu một người mạnh mẽ một chút, quyền lực một chút để có thể bảo vệ cậu ta khỏi những rắc rối mà cậu ấy thường gặp. và đặc biệt là làm cậu ta yêu họ thật nhiều để mashiro ngốc kia chịu sống cho bản thân mình một chút, tranh giành một chút, được hạnh phúc như những cặp đôi yêu nhau đúng nghĩa. mashiro từng nói chưa hẹn hò một ai từ nhỏ nhưng vì người đàn anh trên khoá mà cô đang hẹn hò hiện tại quá tốt, và tử tế với cô, sợ phụ lòng và làm tổn thương anh ta nên cô đã quyết định đồng ý hẹn hò, cô thật sự chưa biết yêu đương là gì mà phải mang tiếng là bạn gái người khác nên cô rất áp lực

thiện cảm nhiều, còn tình cảm thì cô đang cố gắng từng ngày.

hôm nay vì mashiro chịu đi uống nên may cũng không bỏ lỡ cơ hội mà hết mình cùng bạn, để rồi bỏ lại jiwon không biết bây giờ nên đưa ai về trước, em người yêu của jiwon vừa nói tửu lượng không tệ vậy mà bây giờ năm lăn ra đây để chị phải vác lên vai, khổ nổi may là bé bự nên cũng biết vác em lên cực cỡ nào rồi, jiwon thật sự không thể đưa mashiro về luôn một lượt đâu, vậy nên huh jiwon với tư cách là người yêu em may quyết định nhờ nhân viên trông coi mashiro hộ sau khi đưa may về sẽ quay lại. đành tốn công một chuyến mặc dù đưa một em về đủ cực rồi, nếu được quay ngược thời gian cô nhất định không để chuyện này xảy ra 

.

.

.

mashiro tỉnh dậy thấy đầu mình như nổ tung, không nhớ chuyện gì tối qua, đã vậy người còn nặng trĩu xuống. sau một lúc hối hận vì quá chén đêm qua cuối cùng thì nàng cũng nhận ra đây không phải nhà của mình. 

không phải nhà của mình?

....

vậy chắc nhà của chị jiwon nhỉ, thật ngại quá phải mau về thôi.


dù còn khá mệt nhưng mashiro vẫn cố ngồi dậy nhìn xung quanh tìm túi xách của mình chuẩn bị rời khỏi phòng thì một người cao ráo xinh đẹp bước vào làm cô giật mình, tuy nhiên cô gái xinh đẹp đó không phải huh jiwon hay may. mashiro cứ tưởng mình đang mơ hay như thế nào đó nên chẳng thể mở miệng ra nói câu nào.

- cô tỉnh rồi?

-... cô là?

- không cần biết tôi! chỉ cần biết không nhờ có tôi tốt bụng đưa cô về chắc bây giờ cô đang ngồi khóc rồi.

đúng vậy chỉ có thể là fu yaning, vì sợ mashiro hốt hoảng khi biết tối qua cô nhìn thấy đám người đàn ông vây quanh cô ấy, lúc nàng đang nằm trên bàn ở trước cửa hàng tiện lợ,  bên dưới có rất nhiều lon bia đã uống sạch và cô nhìn ra bọn họ đang có ý định xấu. fu yaning đương nhiên liền tiến đến giải quyết, nhìn gương mặt hùng hổ của yaning đang tiến đến cũng đủ để bọn họ sợ hãi mà dừng tay, tiếc cho bọn chúng đã gặp yaning.

-  các người muốn đi ngay hay để tôi gọi cảnh sát?

- nè em gái, bọn anh chỉ có ý định tốt giúp đỡ em gái này thôi.- bọn chúng cười cợt nói

- không cần các người làm việc tốt, mau đi cho.

gương mặt bọn chúng nổi lên vẻ tức giận nhưng ngay lập tức fu yaning liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhướng mày hướng đến camera trên gốc tường. sau khi đuổi được bọn khốn háo sắc đó đi fu yaning cô đây mới nhận ra mình lại rước họa vào thân rồi, thật là không hiểu nổi bản thân sao lại bao đồng như vậy, nhưng để một cô gái đang say với bọn đàn ông đó thì không thể được. 

nhìn vào trong thấy nhân viên cửa hàng 24 giờ đang ngủ gật, fu yaning liền hiểu ra số phận của mình. không sao, nghĩ thoáng một chút hôm nay cô đi xe đến, nhà cũng gần đây, vốn định đi dạo sẵn tiện mua một ít đồ ăn nhưng lại gặp chuyện này. chắc là ông trời muốn cô làm việc tốt thôi.

______

- cảm ơn cô, thật ngại quá tôi trễ giờ học rồi. chắc tôi phải đi trước xin lỗi vì đã làm phiền.

- không sao...

tôi quen xui xẻo rồi! 

nhìn vẻ mặt bối rối của mashiro, fu yaning đây lại không nhịn được muốn trêu chọc, chẳng hiểu sao? trước giờ cô làm gì có hứng thú trêu ghẹo ai đâu.

- xin lỗi... đây là số điện thoại của tôi. hãy liên lạc với tôi nhé! 

- để?

- thì tôi sẽ đãi cô ăn cảm ơn cho hôm nay- mashiro nhìn vẻ mặt fuyaning thấy không có vẻ nghiêm túc lập tức ấn tượng tốt giảm đi một chút, người gì mà ăn nói cộc lốc, mashiro nhận ra mình phải đi thôi, hôm nay cô có lịch thi kết thúc môn vào đầu buổi chiều nên liền muốn trốn khỏi đây thật nhanh. 

____

khi đã yên vị trên taxi mashiro phát hiện nơi này khá gần trường và nhà của mình. cũng trùng hợp nhỉ? về phần cô gái kia không biết là người như thế nào? trông cô ta cũng không đến mức là người xấu, nhưng cách nói chuyện lại không có vẻ là người tốt, theo như cô ta nói thì chỉ bất đắc dĩ giúp cô thôi,  nhưng mà bỏ đi, cô đã cho số điện thoại hẳn rồi còn việc liên lạc hay không là do cô ta chứ cũng không phải mashiro cô đây vô ơn.

cô ta sẽ liên lạc với mình chứ nhỉ?

mashiro chợt lắc đầu khi nhận ra mình đang tò mò xem cô ta có liên lạc với mình không? nhất định là cô bị điên rồi. người khó chịu như cô ta chắc chắn không bao giờ muốn gặp lại người phiền phức như cô. nhưng dù có hay không cũng được, không gặp thì cô sẽ đỡ tốn tiền cho một bữa ăn thôi.

khi nãy vội quá nên mashiro chỉ kịp nhìn mặt cô ấy thoáng qua thôi 

.

.

sao mình lại thấy giống như đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ?






______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro