3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  fu yaning đã nhìn cái điện số điện thoại trên giấy note 1 tuần nay rồi, mỗi buổi sáng đi ngang chiếc tủ lạnh cô đều nhìn vào nhưng mãi tận hôm nay vẫn chưa gọi điện cho cô ấy, chẳng lẽ cô không đủ tiền ăn sao lại phải đi gọi cho cô ta, cũng chẳng hiểu động lực nào nhắc cô mà mỗi ngày cô đều nhớ đến câu nói của cô ta.

- hãy liên lạc với tôi nhé!

fu yaning vẫn còn nhớ mãi cái khoảnh khắc lúc đỡ mashiro say rượu đứng dậy, cô đã bất động gần như 10 giây vì gương mặt mashiro quá dỗi xinh đẹp, tựa như cảm giác lần đầu cô nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn ngồi dưới tán hoa anh đào năm đó mà cô đem long trông ngóng vậy. nếu đây không phải hàn quốc thì cô đã nghĩ mình đã gặp lại em sau 5 năm với một dáng vẻ trưởng thành rồi. 

liệu duyên số lại đưa cô và em gặp lại? 

trên đường đưa cô gái xa lạ về nhà mình, fu yaning không thể tự chủ mà quay sang nhìn mashiro đang say ngủ trên ghế phụ, một vài lọn tóc che mất nửa bên mặt xinh đẹp và đôi má ửng đỏ khiến tim cô lại hẫng đi một nhịp,  cảm giác này rất kì lạ, cô không hiểu tại sao mình lại xúc động với người lạ như vậy.

vì cô ta xinh đẹp?

không hẳn

cô gái đó giống cô bé năm xưa cô gặp ?

không chắc, đến hôm nay tôi mới phát hiện là tôi đã bắt đầu quên dần đi gương mặt bé nhỏ năm đó, bắt đầu từ khoảnh khắc chạm mắt trên khuôn mặt của cô gái này tất cả mọi thứ trong tôi trở nên mông lung và tất cả những thứ năm năm qua tôi cất giữ đều sụp đổ, tôi không thể phân biệt được đúng  hay sai lúc này nhưng có một điều tôi luôn nghĩ, trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy...

nhưng tôi vẫn mong đó là sự thật..

cho dù ngay cả khi tôi quay lại nhật bản tìm em cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng em đâu. 

vậy thì làm gì tôi có thể gặp lại em ở hàn quốc, một nơi đất khách đối với tôi và em cũng vậy. 

có lẽ tôi không nên ôm hy vọng quá nhiều. bây giờ tôi đã thật sự suy sụp khi nhận ra những thứ bao năm tôi mong chờ chỉ là một cái bóng ở quá khứ... rồi từng ngày trôi qua cho đến một lúc nào đó tôi sẽ chẳng còn nhớ em nữa? 

_____


- mashiro hôm nay đi ăn với bọn này đi, có cả kim minhyun nữa.

kim suyeon em gái của minhyun cùng đám bạn của cậu ấy đến lôi kéo muốn mashiro đi ăn cùng mình và anh trai để tạo điều kiện cho họ gần gũi, kim suyeon rất thích tính cách của mashiro nên khi nghe mối quan hệ đang không tốt liền lo lắng, ngoài mashiro ra sẽ không ai khiến anh ông trai mọt sách của mình biết yêu nữa đâu.

- làm sao đây, hôm nay chị có hẹn với bạn họ đang đợi chị dưới lầu kìa.

dù rất ngại nhưng mashiro đến hôm nay vẫn chưa dám gặp kim minhyun, cô vẫn còn muốn suy nghĩ thêm về chuyện này, dây dưa mãi cũng không tốt nhưng nếu ngay lúc này thì sẽ đáng thương cho anh ấy lắm cả suyeon cũng rất hết lòng với cô.

- vậy hẹn cậu dịp khác nhé! đừng từ chối nữa mình sẽ buồn lắm

mới nghe mấy câu như thế này tâm mashiro lại giao động, có lẽ người có lỗi trong chuyện này là cô. cô đã đồng ý hẹn hò thì phải có trách nhiệm với minhyun chứ, là do cô không suy nghĩ thấu đáo bây giờ chuyện này xảy ra thì cô nên tự giải quyết chứ sao lại trốn tránh mãi. 

- được rồi, nếu cuối tuần rảnh thì gọi điện cho mình 

- được, mình đi đây. tạm biệt!

mashiro cười khi nhìn thấy khuôn mặt sáng rực của kim suyeon

____

hôm nay nhóm bạn của mashiro là thật sự hẹn nhau đi ăn, nhưng có một điều ai cũng có đôi ngồi cạnh nhau, chỉ có mashiro nhất quyết đi một mình khiến ai cũng khó hiểu, chẳng phải mashiro cũng có người yêu sao? chuyện này thì chỉ có may và jiwon hiểu nên giúp mashiro đỡ không bị làm khó, mọi người dù đã biết qua mashiro có người yêu, nhưng chưa ai biết được là người nào, vậy nên mọi người luôn tò mò xem ai là người có số hưởng như vậy có bạn gái xinh đẹp hiền dịu, lại còn mang giọng hát thiên thần. giọng hát của mashiro rất nổi tiếng trong khoa, ai cũng nghĩ mashiro nhất định sẽ nổi tiếng nhưng vì tính cách quá hiền và nhút nhát của mình nên mashiro vẫn chưa có can đảm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, hiện tại nàng muốn tiếp tục học cho đến khi nào có đủ tự tin.

sau bữa ăn thì bọn họ lại nổi hứng đi uống rượu, chuyện lần trước làm mashiro vẫn còn ám ảnh rượu bia nên muốn xin cáo lui. nhưng cô bạn wenzhe nhất quyết muốn giữ mashiro ở lại và hứa sẽ không để cô phải uống nhiều nên cô đành chấp nhận mà đưa ánh mắt cầu cứu sang jiwon và may bên cạnh. may và jiwon có vẻ bất lực với độ quậy phá của nhóm này nên cũng không chắc sẽ bảo vệ được mashiro

 jiwon trông coi may đã là đủ mệt lắm rồi, cũng như lần trước cô đã bỏ mashiro ở lại quán sau đó quay lại không gặp mashiro đâu cô cứ nghĩ mashiro bị bắt cóc mất rồi. cô lo đến hôm sau định đi báo cảnh sát nhưng cũng may mashiro đã kịp liên lạc lại sau đó khiến jiwon thở phào. tính ra số của mashiro cũng rất may mắn.

hôm nay nhìn mashiro và may không dám uống nhiều nên jiwon cũng yên tâm, cô vào nhà vệ sinh một chút quay lại thì nhìn thấy cô gái hôm trước đứng trước cửa lớp. đúng là không sai, cô không thể quên cái khuôn mặt lạnh như băng của cô ta. nhưng nhìn kìa, jiwon để ý thấy từ lúc cô nhìn thấy cô ta tới giờ, cô ta chưa rời mắt khỏi mashiro. họ có quen biết?

- chào, hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không?

fu yaning hơi giật mình quay sang nhìn jiwon biểu cảm trở lại bình thường ngay lập tức.

- có lẽ vậy!

fu yaning không quan tâm lắm đến jiwon đơn nhiên là cô nhớ cô gái này đã giúp cô ngày hôm đó nhưng khi cô nhìn mashiro đang bị ép uống rượu trong lòng có chút khó chịu nên không tiện tiếp chuyện cùng jiwon. 

jiwon đứng phía này có thể quan sát được ánh mắt của fu yaning không hề đơn giản liền cố ý trêu chọc.

- cô quen mashiro à?

-... mashiro? 

- đúng! cô không biết em ấy?

jiwon được một phen giật mình, không biết thì làm sao cô ta nhìn mashiro chăm chú nổi đến ly rượu trên bàn đem ra chưa được uống tí nào.

- không

- là người cô nhờ tôi đem trả thẻ sinh viên giúp

- cái gì cơ? 

fu yaning không nghĩ mình lại có nghiệt duyên với cô gái đó tận hai lần.

jiwon chưa kịp hỏi gì thì nhìn thấy tiền bối caibing cũng là người yêu của chị yujin tiền bối của cô trong khoa thanh nhạc đang tiến lại mình.

- fu yaning?

- chị... sao chị lại ở đây?

- ừm chúng ta sẽ nói chuyện này sau đi

fu yaning nhìn thấy được sự bất tiện của chị caibing nên cũng không dám hỏi thêm, caibing là người chị họ mà cô thân thiết khi còn nhỏ nhưng khi caibing cùng gia đình sang mỹ định cư cả hai không còn liên lạc nhiều, đột nhiên caibing lại xuất hiện ở hàn quốc khiến cô không khỏi bất ngờ. hôm nay là ngày mà cô trải qua nhiều cú sốc nhất từ lúc cô sang hàn quốc đến nay.

- nhưng không ngờ chúng ta gặp lại, còn học cùng trường.

- yaning học cùng với jiwon à?

- không phải, em ở khoa sáng tác. 

- vậy cũng biết nhau sao không cùng qua đây chơi?

- em không quen họ!

- thì làm quen thôi đã có chị rồi, đi mau!

sau một màn nói chuyện của hai người trước mặt, jiwon nhận ra cô ta là người trung quốc nếu không nói cô còn nghĩ fu yaning là người hàn. cô ta rất đẹp cũng rất có khí chất.

- jiwon giúp yaning làm quen mọi người nhé

- chuyện nhỏ thôi!

caibing thuyết phục yaning một lúc thì cô ta cũng chịu qua cùng mọi người, nhưng jiwon nhất quyết muốn để fu yaning ngồi cạnh mashiro cô cảm thấy điều này rất thú vị.

không nằm ngoài dự đoán ánh mắt của mashiro lập tức dao động cộng thêm có tí rượu trong người nên càng dễ thấy hơn, fu yaning từ lúc ngồi xuống bàn tới nay vẫn chưa hé miệng. vẻ mặt thì như cô ta bình thường như jiwon biết fu yaning đang không được thoải mái. 

đúng như jiwon nghĩ fu yaning đang cảm thấy rất hồi hộp, cứ ở gần mashiro tim cô lại đập mạnh nó làm cô khó thở cho nên tốt nhất cô không nên nói gì lúc này, cô cũng mong mashiro không nói bất cứ điều gì với mình. fu yaning hoàn toàn né tránh ánh mắt của mashiro

dường như mashiro định nói gì đó nhưng fu yaning cứ nhìn đi nơi khác, mỗi khi vô tình chạm được mắt nhau thì fu yaning lại là người rời đi trước, mashiro cảm thấy thất vọng, rõ ràng là cũng gọi là biết nhau, nhưng cô ta chẳng thèm nhìn mình, hơn nữa còn giả vờ như người xa lạ làm lòng tự tôn của nàng cảm thấy bị tổn thương

- yaning, để chị giới thiệu đây là các bạn khoa thanh nhạc khoá 67"

 thì ra cô ta tên là yaning.

- còn lại là khoa khiêu vũ gồm cả chị - caibing mĩm cười, cô biết yaning không giỏi trong việc giao tiếp. con bé cũng không thích có nhiều bạn bè, nhưng ở môi trường này lại còn là nơi đất khách tốt nhất yaning nên có thêm bạn bè bên cạnh giúp đỡ. ngoài ra, caibing biết vì những đau khổ mà yaning đã gặp phải từ khi còn nhỏ nên yaning không còn mở lòng với ai nữa.

nếu như đứa em này và cô đã có duyên gặp nhau ở đây thì cô nên giúp đỡ yaning thoát ra khỏi những nổi ám ảnh của quá khứ, vì những thứ yaning trải qua chỉ có cô là người chứng kiến.

- mashiro và yaning hình như là có quen biết nhỉ?

caibing yên lặng quan sát thì thấy được ánh mắt yaning nhìn trộm mashiro mãi, không nhịn được liền hỏi

-...

yaning quay sang nhìn mashiro sau đó quay lại nhìn jiwon đang biểu hiện vẻ mặt thích thú thì liền nổi giận. cô không thích bị người khác nắm thóp. đặc biệt là cô gái bạn của mashiro đó cứ nhìn cô như muốn trêu ghẹo

- em không quen ai ở đây cả!

không gian im lặng xuống, không lâu đã được yujin phá tan bằng cách nâng ly, lần này cô nhìn thấy mashiro không cần bị mời đã uống cạn nhưng chỉ nghĩ đơn giản mashiro là một người thích say xỉn nên mới xảy ra chuyện lần trước, nghĩ lại cảnh bọn đàn ông đến gần mashiro lần trước trong lòng fu yaning trở nên nóng giận hơn bao giờ hết

- đủ rồi đừng uống nữa

fu yaning nói bên tai mashiro nhưng không nhìn thấy phản ứng, chỉ thấy jiwon lại nhìn cô ánh mắt trêu chọc, vì một chút lòng tự trọng của mình cô quyết định tỏ ra xa lạ với mashiro tiếp tục trơ mắt nhìn mashiro bị mời đến sắp nôn ra ngoài.

- mashiro nào, cạn ly

jiwon nhìn thấy fu yaning như vậy khiến cô thật thất vọng, cô muốn tìm một người có thể bảo vệ đứa em cô xem như em gái ruột của mình, cứ nghĩ nhìn trúng fu yaning rồi nhưng không ngờ fu yaning lại hèn như vậy trơ mắt nhìn mashiro bị mọi người chuốt đến không thấy đường.

- để tôi uống

không để jiwon đổi ý, fu yaning đã không nhịn nổi đưa tay cướp ly rượu trên tay tên nam nhân nào đó, nhìn là biết không được đứng đắn, nam nhi đại trượng phu mà lại mời rượu một cô gái say đến ngồi không nổi. ánh mắt yaning sắc bén nhìn hắn, đôi mắt chính là vũ khí của fu yaning tên đó chỉ cần nhìn vào cũng đủ hiểu thân phận của mình rồi liền đi sang bàn khác. 

cô đang nhìn xung quanh xem còn ai đến đây mời mashiro không, nhưng ánh mắt có hơi dữ tợn nên chẳng ai dám đến gần cả. jiwon cũng đã bắt đầu không còn thời gian nhìn fu yaning nữa mà chuyển qua chăm lo cho cô người yêu cô ta rồi, vậy nên fu yaning cũng cảm thấy thoải mái hơn một tí. đột nhiên trên vai cô có một lực khá nặng đè lên làm cô hốt hoảng, thì ra mashiro say đến nổi dựa toàn bộ cơ thể lên người mình. 

 cả cơ thể yaning căng cứng, tiếp xúc với cô gái này lúc nào cô cũng cảm thấy bản thân mình không ổn, không tỉnh táo. nhìn mashiro như sắp trượt khỏi người mình fu yaning liền ôm lấy eo nàng đỡ đầu lên vai mình làm điểm tựa với tư thế này người ngoài nhìn không thể nào nghĩ là người xa lạ như yaning lúc nãy vừa nói được. 

- mashiro say lắm rồi, cậu đưa em ấy về giúp nhé

jiwon được chứng kiến màn tình cảm thắm thiết không nhịn được liền muốn tác hợp, fu yaning chính là người huh jiwon đã tin tưởng muốn giao lại mashiro cho cô ta chăm sóc.

- được.

lần này fu yaning không né tránh nữa.

fu yaning như không muốn tách khỏi mashiro một phút giây nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro