4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cũng chẳng hiểu vì sao fu yaning không thích phiền phức nhưng lại năm lần bảy lượt chịu trách nhiệm giúp đỡ sakamoto mashiro lần này cô còn tự nguyện nữa, nghĩ đến cái tên mashiro thì fu yaning lại chợt nhớ đến cái lần cô đụng trúng mashiro ở trường. thảo nào nhìn mashiro lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhưng cô không thể nhớ nổi vẻ mặt của mashiro chỉ nhớ dáng đi nhỏ nhắn vội vã, không lẽ mỗi lần cô và mashiro đều có sự sắp đặt sao? 

lần đầu sau năm năm qua có một người khác bước vào cuộc sống fu yaning, cô biết mình dù có vô cảm trước cuộc sống này bao nhiêu thì cô cũng chỉ là một con người bình thương. fu yaning cũng biết động lòng, một tuần qua không gặp nhưng trong lòng cô luôn có hình ảnh của mashiro, fu yaning không chấp nhận được bản thân rơi vào lưới tình nên đã né tránh liên lạc. cũng chẳng biết từ lúc nào cô mong nhìn thấy cô gái phiền phức này hơn cả cô gái đã từng mang lại sức sống cho mình trước kia. 

khoảnh khắc nhìn thấy mashiro trong quán rượu vừa nãy cô biết chắc mình không thể trốn chạy được nữa. fu yaning mong có thể dùng rượu để không bận tâm đến ai đó nhưng vừa ngồi xuống đã nhìn thấy mashiro trước mặt, trong khoảng thời gian đó cô như bất động chỉ biết nhìn nàng, đợi đến lúc jiwon bước đến fu yaning mới kịp hoàng hồn thoát khỏi.

.

.

- này...

dù mashiro không trả lời nhưng yaning đủ tinh ý để nhìn ra mashiro không say như cái hôm cô gặp nàng ở cửa hàng tiện lợi, chắc là mashiro vẫn nhớ chuyện khi nãy cô bảo mình không quen biết cô ấy. biết làm sao được, cô thừa nhận mình sai nhưng... cũng đâu đến mức mà mashiro phải giận đâu nhỉ?

- nhà cô ở đâu? tôi đưa cô về

-... nếu không trả lời tôi đưa cô về nhà tôi đấy nhé!

một phút trôi qua mà mashiro vẫn không phản hồi nên cô đành phải đưa mashiro đến nhà mình thôi, nhưng không hiểu sao lần này thì cô hơi hồi hộp. 

đến nơi, yaning nhìn mashiro ngủ say vẫn đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp đó, đôi má nàng ửng hồng do say rượu, đôi môi đỏ hồng căng mọng như đang thách thức giới hạn của cô, fu yaning mất kiểm soát trước vẻ đẹp của nàng, hiện tại fu yaning vẫn chưa biết cảm xúc của mình là gì nhưng...

 cô muốn hôn nàng.

bằng một sức mạnh nào đó, môi fu yaning ngày càng tiến đến gần mashiro nhanh gọn đặt một nụ hôn lên cánh môi nàng, bất chợt mi mắt mashiro cử động khiến fu yaning giật mình lập tức quay lại chỗ ngồi.

cô vẫn chưa hoàn hồn với hành động mình vừa làm với nàng, fu yaning không cố ý muốn hôn nàng nhưng có một thế lực nào đó đã khiến cô tiến đến và quên luôn hậu quả để lại sau đó. chưa bao giờ cô sẽ nghĩ mình muốn hôn một ai, nói chi là nụ hôn đầu tiên cùng một cô gái.

cô thật sự thích mashiro theo kiểu đó sao? ý cô là cô muốn gần gũi, ôm ấp nàng thậm chí là hôn... nhưng cô vẫn không ngờ là mình thích con gái, cô cũng chẳng mong mình thích đàn ông đâu, chỉ là cô đang bất ngờ.

chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây thôi, mình sẽ nói như vậy khi mashiro hỏi tội.

nhưng chờ mãi chẳng thấy mashiro nói gì cả....

thời gian thì cứ như vậy trôi qua, fu yaning không nhịn được phải quay sang nhìn mashiro xem nàng đang làm gì thì bị một màn làm cô hốt hoảng, mắt mashiro đỏ hoe nhìn cô, cô cuống cuồng lên không biết nàng bị đau ở đâu hay khó chịu ở đâu.

- đừng chạm vào tôi!

sao cơ? nàng thật sự giận cô vì nụ hôn đó hay nàng ghét bỏ cô... không, chỉ là hiểu lầm thôi mà cô sẽ giải thích như vậy để nàng không sợ hãi.

- tôi xin lỗi...chỉ là hiểu, hiểu lầm thôi tôi không cố ý.

sau khi nghe câu nói của tôi thì nàng bật khóc lớn hơn, tôi không biết phải làm sao, tôi đã khiến nàng phải sợ như thế, kinh hãi như thế chỉ bằng một nụ hôn thôi sao...? 

chẳng hiểu sao mashiro lại phản ứng như thế, mashiro sẽ ghét bỏ cô sao?

- tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu?

-...

fu yaning nghĩ cách tốt nhất là đưa mashiro về, cô đã để lại hình ảnh không tốt cho nàng, cô không muốn mashiro phải tiếp tục khó chịu nhưng mashiro để cô phải chờ đợi với một bầu không khí im lặng, nàng không trả lời, cô cũng chẳng dám hỏi thêm một câu nào

- sau khi tôi về, cô sẽ không gặp tôi nữa đúng không? 

- cô nói sao cơ?

- lần trước, cô không gọi cho tôi.

- thì?

mashiro ném cho tôi một ánh mắt sắc lạnh khi tôi hỏi lại cô ấy, tôi biết con gái không bao giờ thích người khác ăn nói cộc lốc với mình, nhưng đó là thói quen của fu yaning tôi rồi.

- không, ý tôi là việc tôi không liên lạc có ảnh hưởng gì sao?

- lần này, khi tôi trở về cô vẫn sẽ không gọi cho tôi đúng không?

đầu của fu yaning như quay tròn, mashiro bị làm sao ấy? cổ vừa mới khóc vì tôi 'lỡ' hôn cổ mà bây giờ lại muốn sau khi về tôi sẽ liên lạc với cổ?

- tôi không chắc.

-.....- mashiro lại tiếp tục im lặng

- muốn tôi gọi cho em sao?

tôi nhìn ra được, cuối cùng thì tôi cũng hiểu. xem ra con gái khó hiểu thật nhưng chịu nhìn theo cách đơn giản nhất thì sẽ có thể nhìn ra thôi. nếu nàng còn tiếp tục dễ thương như vậy tôi sẽ không nhịn được đâu, khi có rượu tôi thường có xu hướng làm những chuyện mà khi tỉnh táo tôi không bao giờ dám làm, chẳng hạn như việc tôi hôn nàng lúc nãy

- không phải, qua hôm nay chúng ta sẽ coi như không quen biết như cô đã nói lúc ở quán rượu, nụ hôn lúc nãy coi như tôi trả ơn cô giúp tôi lần trước. bây giờ tôi sẽ tự về nhà.

khoan đã, nàng đúng là khó chiều, tôi chỉ lỡ lời thôi tôi không nghĩ nàng giận tôi nhiều chuyện như vậy trong khi tôi và nàng chỉ mới gặp nhau trên hai lần. giờ này thì làm sao nàng tự về được chứ, tôi và nàng đã ở trong xe một tiếng vậy tổng cộng bây giờ chắc cũng đã ba giờ sáng. nàng muốn đi bộ một mình về nhà sao?

 thật cứng đầu.

tôi lập tức nắm tay nàng kéo lại, nếu như nàng nói qua hôm nay chúng tôi không biết nhau, vậy thì

-  tôi sẽ không cho em về một mình. tôi cũng sẽ không đưa em về.

tôi muốn ở cạnh em lâu hơn.

- cô đúng thật là ngang ngược- mashiro giật tay ra khỏi yaning nhưng không thể

thêm việc say rượu khiến đầu nàng rất khó chịu vậy nên cô đành thương lượng,  sau cái lần say đến không biết gì, cô đã đến cửa hàng tiện lợi xem lại camera, hình ảnh mấy tên đàn ông bẩn thỉu vây quanh khiến cô ám ảnh chưa thể quên được, cùng lúc đó cô nhìn thấy yaning giúp mình và hình ảnh cô ấy ân cần đỡ cô dậy cũng đã khiến cô không thể nào quên được, cô đã rất mong đợi cô ấy liên lạc lại với mình, nhưng một tuần qua cô không nhận được bất kì tin nhắn nào đã vậy khi gặp lại cô ấy còn nói không quen biết, vậy chỉ có cô là người mong đợi thôi sao? 

- em nói qua hôm nay chúng ta không quen biết, vậy em thật sự muốn đi sao?

mashiro không nói lời nào vì lúc đó cô không nhận ra là mình đã nói như vậy, khi nghe yaning hỏi tự dưng trong lòng cô dâng lên một chút buồn bã. nhưng tại sao cơ chứ? cô và yaning chẳng là gì của nhau. cô cũng đã có bạn trai, bây giờ cô lại để cô gái xa lạ này khiến mình rối bời tâm trí, vậy nếu yaning cũng đã nói qua hôm nay cả hai không còn liên quan thì cô cũng nên đồng ý. chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sáng rồi

 chúng tôi sẽ không gặp lại nữa sao....?

cứ như thế chúng tôi không ai nói lời nào sau một khoảng thời gian lãng phí chết tiệc đó nàng nghe bên tai tiếng khởi động xe.

- đi đâu vậy?

- yên tâm, tôi không bán em.

-....

.

4:30am eulwangiIncheon

.

fu yaning im lặng ngắm nhìn mashiro ngủ cũng đã 30 phút từ khi đến nơi mà cô cho là mình thích nhất ở đất nước này biển eulwangi. khi rảnh vào cuối tuần cô sẽ một mình đến đây ngắm bình minh. có lẽ việc sống một mình cô đã trở thành chuyện đương nhiên đối với cô rồi, cô đơn sớm tối, cô không muốn cho ai bước vào cuộc đời của mình. nhưng khi gặp nàng, nàng phá vỡ đi mọi thứ mà cô xây dựng và cô cũng chẳng thể từ chối cho nàng bước vào cuộc đời mình.

nhìn vẻ mặt nàng ngủ trông rất bình yên khiến yaning không thể chuyển tầm mắt mình sang nơi khác, nơi có biển đẹp mênh mông ngoài kia cũng không bằng một góc mặt của nàng khi say giấc, nàng ngày một giết chết đi sự lạnh lẽo vô hồn của cô, tại sao? không điều gì có thể lý giải được cảm giác của cô đối với nàng...

.

mashiro mở mắt một lần nữa, khuôn mặt yaning phóng to trước mặt nàng. lần thứ hai nàng lại được trông thấy đôi môi đỏ quyến rũ của yaning trước mặt mình. khi yaning chạm lên môi nàng, mashiro cảm thấy cả thế giới như ngừng chuyển động, đó là thứ cảm giác cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng nó tuyệt đến thế?

hôn người mà mình thật sự rung động rất tuyệt...

hơi ấm từ đôi môi đột nhiên biến mất, nàng hụt hẫng, nàng vẫn muốn đắm chìm vào con người xa lạ kia. fu yaning đã dùng thứ bùa mê nào làm nàng không thể phân biệt được bất cứ điều gì khi ở cạnh cô ta như vậy?

nàng không cần biết ngày mai ra sao, bây giờ thứ nàng muốn là fu yaning.

mashiro lần đầu tiên trong cuộc đời kéo người khác lại gần mình

nàng chủ động vòng tay qua cổ yaning nối lại nụ hôn

.......

nàng không nghĩ yaning lại hôn giỏi đến vậy!

người chủ động lại bị hôn đến không thở được.

fu yaning như trút hết mọi cảm xúc lên đôi môi nàng, cô điên thật rồi. khi nhìn mashiro say ngủ cô lại không kiềm chế được mà hôn trộm, nụ hôn thứ hai đó tuy có thoải mái hơn nhưng làm mashiro thức giấc cô lại sợ nàng xua đuổi mình nên dừng lại, cho đến khi cảm nhận một lực kéo nhẹ và môi cô được phủ lên bởi thứ mềm mại ấm nóng, người yaning như có dòng điện chạy qua.

yaning không ngần ngại đưa lưỡi tách khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng tiến vào trong khoan miệng tìm kiếm hương vị ngọt ngào, môi nàng mềm mịn, cách nàng thở gấp để theo kịp tiến độ của cô cũng khiến yaning không thể dừng lại, cắn nhẹ môi dưới trêu đùa nàng, đến khi nghe bên tai nghe được tiếng rên khẽ cô mới nhận ra nếu như bây giờ không dừng lại, sẽ xảy ra chuyện gì sau đó cô cũng không thể chắc được.

yaning dần dần rời khỏi nàng, họ đều thở gấp nhìn nhau, hình ảnh này cả hai đều chưa từng trải qua trong đời vì vậy có thể nói là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong đời họ. 

nụ hôn đầu luôn tuyệt. 

dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, được cùng em trải qua những thời khắc như thế này cô đã mãn nguyện.

nhưng cô và em liệu có thể cùng nhau hay không, mashiro sẽ chấp nhận tình cảm đến từ một cô gái như cô không? yaning không nói không rằng lao đến ôm em. nhưng để nói một câu xin em ở lại thì cô vẫn chưa dám, hiện tại cô chưa có tự tin cũng như chưa chắc mình đã thật sự yêu mashiro hay đó chỉ là cái bóng của quá khứ, vì em giống cô gái năm đó cô đem lòng trông mong?


cả hai đều đem lại cho cô cảm giác giống nhau nhưng với mashiro nàng làm cô muốn quên hết tất cả mọi thứ trên đời, để vùi mình vào mái tóc nàng cảm nhận hơi ấm, thứ ấm áp mà cô đã thiếu thốn ngay từ khi còn bé. cô là kẻ không có nổi một gia đình đúng nghĩa, luôn khao khát yêu thương nên cô mới xúc động nhiều như vậy khi bên cạnh nàng. 

vì vậy nên cô chưa thể nói gì đó để giữ chân nàng.

.

sau nụ hôn có chút cuồng nhiệt, cả hai vẫn chưa thoát ra khỏi đó họ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cùng nhau đi dọc bờ biển và chẳng ai có thể nói với ai một câu nào, nhưng khi cùng nhau ngắm nhìn cảnh bình minh trước mặt, họ đều hy vọng thứ tốt đẹp nào đó sẽ bắt đầu như cách một ngày mới đang bắt đầu.

fu yaning tận dụng ít thời gian hiếm hoi còn lại ngắm nhìn thật gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh bình minh và chợt cô bắt gặp đôi chân mày nàng chau lại, đôi vai run lên, fu yaning vội cởi ngay chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai nàng.

nàng nhìn fu yaning ánh mắt không định nghĩa được...

một chút cảm động,

một chút buồn,

một chút da diết.


- ôm tôi được không?


được, đơn nhiên là được, tiến đến ôm nàng vào lòng, nàng gói gọn trong vòng tay cô và tóc nàng thoang thoảng mùi hương anh đào làm cô không nhịn được vùi mặt vào tham lam hít lấy mùi thơm, thật ngọt ngào, thật ấm áp, nhưng thay vì vui vẻ cô lại cảm thấy lo lắng, ánh mắt của nàng làm cô choáng ngợp. em đang suy nghĩ điều gì?


dù là chuyện gì đi nữa thì tôi cũng xin nàng đừng buồn, hãy dựa dẫm vào tôi đến khi nào nàng không cần tôi nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro