10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- được rồi chị sẽ không nhắc đến yaning nữa đâu.

- chị mà làm cậu ấy buồn lần nữa thì đừng theo em đến.

- chứ không phải hôm nay em ấy sẽ được xuất viện sao?

- chị im đi.

jiwon nhiều khi không hiểu mình làm điều gì sai mà bị người yêu mắng mãi, hay là cô chiều em quá rồi em hư đúng hông? 

jiwon đi sau lưng may đến trước phòng mashiro mở cửa bước vào rất tự nhiên sau đó vẻ mặt tươi cười bỗng trở nên hốt hoảng.

-  sao vậy?

- đi thôi, đi xa xa một chút.

may nắm tay jiwon lôi đi gương mặt có chút ửng hồng, rốt cuộc là chuyện gì khiến may hốt hoảng như vậy?

- còn mashiro thì sao?

- yên tâm có người lo rồi.

 ____ 

- yaning, chị đừng có quậy nữa được không?

 mashiro là đã nghe được tiếng của may và jiwon sau khi họ đóng cánh cửa lại, đúng là xấu hổ chết đi mất. 

- chị có làm gì đâu?

- giường còn chỗ sao chị không chịu nằm mà lại nằm lên người em? chị nghĩ mình nhỏ bé lắm hả? đã vậy còn để jiwon và may nhìn thấy, em làm sao mà gặp họ đây. 

- làm sao? em sợ họ hiểu lầm chuyện gì?

gương mặt yaning trở nên giang manh lạ thường khiến nàng tức giận. yaning lại trở nên đáng ghét như vậy từ lúc nào, nếu biết trước vẻ bề ngoài cao ngạo đó là giả cô nhất định không để bản thân mình động lòng trước nó.

-.......nhưng chị nằm lên người bệnh như vậy không phải quá ác độc sao?

- không phải em bảo mình khoẻ rồi sao?  

- nhưng khi còn ở trên chiếc giường này thì vẫn là bệnh nhân.

- em không cho tôi lên sofa ngủ, nói là cùng ngủ sau đó lại có người ngủ say sưa đến nổi chiếm cả giường, cái lưng của tôi sắp gãy đến nơi rồi.

yaning tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, tối qua bị mashiro năm lần bảy lượt phũ phàng không cho ôm nhưng sau đó lại còn vì trời lạnh mà lợi dụng kêu cô ngủ trên giường để giữ ấm. cuối cùng khi ngủ lại đá mình sang một bên mà lăn lộn, cô chỉ nằm đúng một tư thế đến sáng đau hết cả lưng. vậy mà khi nhìn gương mặt nàng ngủ say lại không thể sinh ra loại cảm giác phiền muộn, đến lúc nàng thức dậy chỉ muốn trêu đùa một chút ai ngờ may và jiwon lại đến quá sớm, chỉ mới có 7 giờ sáng. 

làm hại cô trở thành tâm điểm để mashiro đem tức giận mà trút lên người mình.

mashiro xấu hổ, cô biết khi ngủ mình có hơi cự quậy và cử động nhiều một chút nhưng hôm nay lại quên mất rằng chiếc giường rất nhỏ vì vậy ép yaning đến không thể thở, vậy mà cuối cùng lại nghĩ xấu về chị.

- thôi được là em sai.

- em nhận sai với gương mặt bí xị như vậy thì tôi sẽ vui được sao?

- chị đừng có mà đòi hỏi, mau về đi một lát nữa mẹ em sẽ đến.

- vậy thì phải ở lại chào mẹ tương lai một tiếng chứ.

- ai là mẹ chị ?

- mẹ em sớm muộn gì cũng là mẹ tôi không phải sao ? 

yaning liền véo vào má nàng một cái, gương mặt nàng đanh đá chỉ càng đáng yêu và càng khiến yaning muốn trêu ghẹo nàng thôi.

 yaning sau khi bị nàng giận dỗi thái độ ra mặt thì cô quyết định đi mua đồ ăn sáng cho nàng chuộc lỗi, trong phòng lúc này chỉ còn mashiro đang lây hoay thu dọn đồ đạc. vô duyên vô cớ mà đến đây ở mấy ngày cuối cùng khi gặp lại yaning lại đột nhiên không còn mệt, jiwon nói nàng vì chị ta mà sinh bệnh bây giờ yaning xuất hiện cô lập tức khoẻ mạnh trở lại liệu có phải lấy độc trị độc không? thôi thì cứ xem như một chuyến nghỉ dưỡng chăm sóc lại sức khoẻ.

- để anh giúp cho.

từ đâu giọng nói minhyun xuất hiện làm nàng giật mình, rốt cuộc là động cơ nào khiến anh ấy đến đây sớm như vậy? còn nhanh hơn cả mẹ nàng, yaning một chút nữa sẽ quay lại nếu chị ấy nhìn thấy  minhyun thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

- không cần đâu, em xong rồi.

- hôm nay em xuất viện sao không nói cho anh biết ?

- bác sĩ chỉ mới nói thôi, vì ở đây ngột ngạt quá nên em muốn mau trở về nhà.

- vậy để anh đưa em về.

- không, không cần đâu em sẽ về với mẹ.

minhyun có hơi thất vọng một tí nhưng hôm nay nhìn mashiro gương mặt tươi tắn hơn cũng khiến anh an tâm rồi.

- em hôm nay có chuyện gì vui sao?

minhyun ngồi bên giường bắt đầu đem đồ ăn mình làm ra để trên bàn.

- không, em vẫn như vậy thôi.

- nhìn em khác nhiều so với hôm qua.

mashiro bật cười, thì ra khi có yaning bên cạnh nàng thay đổi nhiều như vậy sao?

minhyun sau khi bày đồ ăn xong xuôi liền kéo nàng đến bên giường, mashiro có chút không thoải mái nhưng vì chút lịch sự tối thiểu của bản thân nên vẫn không nên tiếng. ai mà có thể biết được tất cả hành động đó lại một lần nữa bị yaning nhìn thấy, khác một chỗ lần này thì yaning không còn nhút nhát mà bỏ đi nữa.

yaning đi thẳng vào trong đưa đồ ăn mà mình mua được cho nàng sau đó ném ánh mắt không có chút thiện cảm về phía minhyun. 

- đây là ?

- anh không cần biết.

yaning chính là dùng gương mặt rất khó coi mà nhìn minhyun giống như anh ta còn nói thêm tiếng nào nữa nhất định cô sẽ cho minhyun ăn một cước luôn.

- yaning.

mashiro bên cạnh nhìn thấy yaning dùng thái độ không hay liền lên tiếng ngăn cản nhưng điều này lại làm yaning càng tức giận chứ không đỡ đi được chút nào.

- chào yaning em là bạn mới của mashiro sao? 

- em ăn đi, tôi về trước.

yaning không để mashiro kịp nói câu nào liền bỏ về trước, mashiro không khỏi bất ngờ trước hành động của yaning, có nhất thiết phải khó coi như vậy không? cô đã nói đã rõ ràng chẳng lẽ không động lại ở yaning câu nào sao?.


do tức giận nên yaning cứ lao về phía trước mà đi đến bãi giữ xe lúc gần đến nơi thì cô đâm trúng một cô gái tóc vàng có vẻ là rất đau nên em gái đó ngồi hẳn xuống mặt đường nhăn nhó.


- cô có sao không?

- đơn nhiên là có.

- tôi xin lỗi 

cô gái nhăn nhó định buông lời mắng chửi yaning đi đường mắt để ở dưới chân nhưng khi vừa nhìn lên thì giọng nói lại xìu xuống.

- không sao tôi ổn. nhìn cô trông quen lắm cô cũng học nghệ thuật seoul sao ?

- ừ.

- chúng ta cũng coi như quen biết.

- nếu cô không có gì thì tôi xin phép đi trước.

- ơ... khoan đã...

yaning nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô gái tóc vàng này, cũng không có gì trầy xước nhưng cũng là do cô không nhìn đường mà đụng trúng người ta nên đành để lại số của mình nói là có việc bận cần đi trước để không phải dây dưa, tâm trạng cô đang rất tệ. sau đó thì yaning chạy xe đi mất hút, để lại cô gái tóc vàng đứng nhìn theo ngơ ngác.

- đúng là lạnh nhạt không nằm ngoài dự đoán.  

sau câu nói đó lại là một nụ cười e thẹn, thật ra cô đã từng nhìn thấy yaning trước đó ở trường nhưng lại chưa từng có cơ hội nói chuyện, vì yaning chính là kiểu người mà người khác nhìn vào sẽ không dám đến gần. yaning khá nổi tiếng trong nhóm bạn của cô vì vẻ ngoài xinh đẹp đó nhưng để làm quen thì không ai có được can đảm, hôm nay cô lại may mắn gặp được yaning cho dù có hơi đau vai một chút...

____


bên trong căn phòng của mashiro bỗng dưng trở nên căng thẳng khi yaning dùng thái độ khó coi đó mà bỏ đi, mashiro thật sự rất tức giận rõ ràng là tối qua cô đã giải thích hết rồi mà hôm nay yaning vẫn dùng quan điểm của chị ta sau đó giận dỗi bỏ đi.


- bạn em có chuyện gì sao?

- không cứ mặc kệ chị ấy đi.

lần này mashiro đã thật sự giận đó, cô sẽ không đi giải thích với yaning thêm lần nào nữa đâu.

- ừm... xin lỗi nếu làm phiền bạn em nhé.

minhyun nghĩ một lượt cuối cùng vẫn cho là mọi chuyện đều xuất phát từ sự xuất hiện của mình. 

- đừng như vậy, đó không phải là vấn đề của anh.

mashiro cuối cùng cũng hiểu khi yêu đương mà bỏ qua giai đoạn tìm hiểu là loại cảm giác gì. chính là bản thân không thể hiểu được đối phương nghĩ gì, không giải quyết được xung đột nhưng dù vậy cũng không thể ngừng yêu.

sau ngày hôm đó cả hai không ai nhường ai, yaning không liên lạc nàng cũng chẳng thèm bận tâm đến đã đến lúc phải để yaning kiểm điểm lại bản thân mình rồi.

cả hai cũng không chạm mặt trong trường, không gặp sau giờ học, không nhắn tin, không gọi điện.

yaning biết mình sắp chịu đựng không nổi nữa, nhưng hình ảnh nàng và hắn cứ hiện trong đầu  cô.

mỗi ngày, mỗi đêm.

cô biết mình quá nhạy cảm, là cô ích kỉ.

khi yêu con người ta sẽ không làm chủ được bản thân mình. 

nếu không muốn sai lầm thì từ lúc đầu đừng va vào nó.

...yaning đã bỏ qua mọi thứ để đến với nàng đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận tất cả từ nàng. 

yaning đếm từng ngày, từng phút trôi qua và cảm thấy điều này thật tệ


 cô lại chịu thua rồi.


hôm sau yaning chủ động tìm đến khoa của nàng, lịch học của nàng yaning luôn nắm rõ. cô cứ đi mãi nhưng điểm cần đến thì lại không đến, làm sao có thể ? cô là người gây nên mọi chuyện cơ mà. một chút giận hờn nhỏ lại dẫn đến hậu quả như thế này cô thầm chửi rủa bản thân thật hồ đồ. 

- này!

yaning tim như hẫng đi một nhịp, chẳng lẽ không gặp một khoảng thời gian mà cô lại quên đi giọng của nàng như vậy sao? ừm... nó có chút lạ.

- lại gặp nhau rồi.

-....

như một bức tường sụp đổ, không phải nàng.

cô gái trước mặt dùng đôi mắt tươi cười nhìn cô, trong đầu cô lúc này không có một chút kí ức nào về cô gái này. chỉ có trong cô là sự thất vọng. 

- cô là ai?

- sao? cô lại mau quên như vậy ? 

-...

- chúng ta gặp nhau ở bệnh viện trước đó và cô để lại số điện thoại nhưng chẳng hề trả lời tin nhắn của tôi.

- xin lỗi tôi không có thời gia..

yaning nhìn thấy trước mặt mình là hình ảnh nàng cùng tên đeo kính bước ra từ lớp, tất cả mọi thứ như ngưng động trước mắt yaning.... thất vọng... xem ra cô đánh giá quá cao vào bản thân mình trong mắt nàng.

nàng có khi chẳng thèm nhớ đến cô.

- này, sao cô nhìn anh chị tôi chầm chầm vậy?

-... cô quen biết họ ?

- đó là anh trai tôi và chị dâu tương lai của tôi.

- cô vừa nói gì?

- thì, đó là anh tôi và bạn gái của anh ấy. sao cô nghiêm trọng vậy?

thứ yaning cảm nhận được đó chính là đau đớn, một câu nói nhẹ nhàng hồn nhiên đến từ người con gái trước mặt khiến cô như chẳng còn đứng vững nữa.

tuyệt vọng.

yaning không nói lời nào quay lưng bỏ đi để lại kim suyeon một mình đứng nhìn dáng đi có phần không vững trải của mình mà đau đầu khó hiểu, xem ra yaning không thú vị như cô từng nghĩ, lần nào cũng lạnh lùng bỏ đi không thèm chào hỏi. 

nhìn cô ta trông không được khoẻ nên suyeon cũng không muốn làm phiền, hôm nay cô có hẹn đi ăn cũng mashiro và minhyun. hiếm lắm mới có dịp cả ba người cùng đi ăn với nhau, kim suyeon vẫn chưa biết chuyện họ chia tay vì minhyun không có nói bất cứ điều gì với cô. kim minhyun vẫn tin chắc mình sẽ chinh phục lại được trái tim mashiro.


" những hiểu lầm nhỏ nhoi đôi khi lại là thứ giết chết khoảng cách của chúng ta." 


_______

nói gì đó đi mọi người :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro