9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yaning nhìn mashiro nằm trên giường bệnh, cô chỉ có thể đau lòng đến rơi nước mắt tuy jiwon đã nói nàng không gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng cô lại tự trách mình không tốt, nàng ở bên cạnh cô một khoảng thời gian dài vậy mà cô lại không phát hiện sức khoẻ của nàng dần trở nên suy yếu, tất cả lỗi là của cô. 

hôn một lần nữa lên đôi môi em, sợ làm nàng tỉnh giấc nên yaning luyến tiếc rời đi. như vậy có lẽ đã quá đủ rồi cô không có tư cách ở đây, từ đầu nàng đã nói rằng nàng không chỉ là của một mình cô, nhưng do vì yêu nên đâm đầu chấp nhận mọi thứ sau đó phát hiện ra bản thân cô không cao thượng nhưng mình nghĩ.

- xin lỗi, là tôi ích kỉ.

tôi không thể chấp nhận nhìn em bên cạnh kẻ khác. 

cô quay người dự định đi nếu còn ở đây cô sẽ lại rơi vào vòng tay của nàng mất. 

- yaning...

nghe nàng gọi tên mình cô đứng hình mất vài giây, cứ nghĩ nàng ngủ say nhưng rốt cuộc lại bị phát hiện, cô không chắc là nàng đã thức dậy lúc nào nhưng lúc này cô chỉ mong là nàng đang nói mớ. một lần nữa xoay người lại để xác nhận, cô bắt gặp đôi mắt long lanh của nàng đang nhìn về phía mình, trong cô như có một mớ hỗn độn. 

- nếu em làm điều gì có lỗi, chị có thể nói mà yaning?

-... 

- còn nếu chị hết yêu em thì cứ đi khỏi đây đi.

yaning chôn chân tại  chỗ, câu nói này của nàng thật sự có tính sát thương rất cao đối với cô. làm sao cô có thể bỏ đi được? yaning đơn nhiên là rất yêu em. 

yaning không nói gì cứ lặng lẽ đứng ở đó không dám nhìn nàng, chắc chắn nàng đã buồn lắm. cảm thấy có lỗi với nàng nên yaning mới không dám nói chuyện, về những giận hờn hôm đó cô cũng đã quên đi rồi.

mashiro nhìn yaning cứ đứng ở đó không động đậy cũng đủ vui mừng vì ít ra mọi chuyện không tệ như cô nghĩ

- mau lại đây.

nàng chủ động gọi yaning trước vì nàng muốn mau chóng được cảm nhận hơi ấm của cái người đáng ghét trước mặt mình.

yaning sau khi nghe được thì hơi lúng túng không biết nên làm gì nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng thì cô lại không cầm được lòng mình đành phải ngượng ngùng tiến đến bên giường cô vừa ngồi xuống ghế đã bị mashiro ôm chặt, cô rất nhớ nàng nhớ hơi ấm, hơi thở của nàng, mùi hương của nàng làm cô choáng ngợp. đối với cô những ngày qua là địa ngục còn bây giờ ngay tại khoảnh khắc này chính là thiên đường. không thể nhịn được thêm yaning vòng tay qua người ôm nàng thật chặt hít lấy hít để mái tóc thơm mát của nàng. 

- em nhớ chị, rất nhớ chị..

nàng vô thức rơi nước mắt trên vai cô, yaning tự hỏi mình tại sao lại khiến cho nàng buồn đến như vậy? 

- chị xin lỗi

-  tại sao chị lại không muốn gặp em?

yaning bối rối không biết giải thích với nàng như thế nào.

- chỉ là có hiểu lầm một chút.

- hiểu lầm ?

-...

- về chuyện gì?

- em và cái tên mắt đeo kính.

mashiro giật mình nhận ra đó là minhyun. yaning đã nhìn thấy nàng và minhyun khi nào? mặc dù nàng đã nói rõ với minhyun lần thứ hai rồi minhyun cũng đã hiểu nhưng vẫn không từ bỏ việc theo đuổi nàng thêm lần nữa. cũng không phải là nàng đang phản bội yaning nhưng tại sao nàng lại sợ hãi như vậy?

- đó chỉ là tiền bối tốt bụng mà em quen được khi mới vào trường.

yaning nhìn nàng, tiền bối nhưng lại lợi dụng nắm tay mashiro của cô đã vậy mà nàng còn khen hắn là tốt bụng. nhất định cô phải đề phòng tên đó. dù nghe được lời nói từ chính miệng nàng nhưng cô vẫn không thể quên đi hình ảnh hôm đó, cô nhận ra mình có tính chiếm hữu nhiều hơn cô nghĩ.

- chị vẫn không hết giận sao? 

mashiro nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nàng không khỏi lo lắng, yaning là kiểu người khi giận dỗi lại đáng sợ như vậy sao? khuôn mặt tươi cười mỗi khi gặp nàng hoàn toàn biến mất, nàng nhớ lắm nụ cười của yaning. 

khi nhìn nàng cô thấy một chút buồn bã ẩn hiện trên đôi mắt nàng, nàng rời khỏi yaning ngồi thẳng dậy.

yaning thôi suy nghĩ thì đã thấy hơi ấm trên người biến mất, khuôn mặt buồn bã nhìn xuống đất của nàng khiến yaning cảm thấy buồn cười, nàng đúng thật là rất đáng yêu. cô làm sao có thể giận nàng lâu hơn được đây? thôi được rồi lần này coi như là cô thiếu nghị lực. 

- chỉ cần em không đến gần và thân thiết với người khác tôi sẽ không ghen tỵ nữa.

nàng ngước mặt lên nhìn yaning không giấu nổi vui mừng, cuối cùng thì yaning cũng chịu thừa nhận với cô 

- chị là ghen sao?

- thì sao?

- không sao, chỉ là cảm thấy chị rất đáng yêu.

mashiro khuôn mặt đã tươi cười trở lại, nàng nhìn yaning âu yếm. 

yaning không nói gì chỉ nhìn đi nơi khác nhưng thật ra trong lòng cô đang rất ngại ngùng.

- nếu chị thấy không vừa mắt ai thì cũng hãy trực tiếp nói với em, không cần phải giữ một mình. 

- tôi cũng có quyền đó sao?

- ý chị là sao đây?

-....

- yaning, chị nghe đây. em là của một mình chị, chị có quyền ghen tuông cũng có quyền giữ em bên cạnh một mình chị.

- vậy thì chúng ta là gì?

- cái đồ điên! chị nghĩ chúng ta là gì ? bạn thân hay chị em ?

yaning cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng thật ra cô sắp nhảy tưng bừng lên tại chỗ này rồi, cô luôn có cảm giác không an toàn bây giờ nghe được câu nói này của nàng khiến mọi buồn bực khó chịu mấy ngày qua bỗng dưng bay mất. bây giờ nàng đã chính thức là của một mình fu yaning rồi.

 cái tên đeo kính đó, cô nhất định sẽ trả thù.

- lên đây mau đi.

nàng vỗ lên chỗ trống bên cạnh nàng, ngụ ý muốn cô lên nằm nhưng cái giường bệnh thì có hơi hẹp, lo rằng nàng sẽ không thoải mái nên cô lắc đầu bảo mình sẽ ngủ ở sofa nào ngờ nàng lại chu môi giận dỗi.

- đã chủ động như vậy rồi mà chị vẫn từ chối sao?

- chị sợ em không thoải mái thôi. 

- là chị không thoải mái thì có!

nàng giận dỗi xoay lưng về hướng yaning không thèm nói chuyện nữa. được một lúc thì  nàng cảm nhận được luồng hơi ấm nào đó đang áp lên lưng mình, chính là cảm giác này. nàng nhớ chết đi được cơ thể của yaning, trước kia nếu không vì say xỉn hoặc ngủ quên thì ít bao giờ nàng ngủ lại nhà yaning, cho nên cảm giác nằm cạnh nhau trên giường cũng rất hiếm hoi đối với cả hai. hôm nay vì nàng nhớ yaning quá nên mới muốn ngủ cùng chị chứ thật ra nàng cũng rất ngại ngùng, bầu không khí lúc này lại im lặng nàng chỉ nghe được tiếng nhịp tim mình đập mạnh và hơi thở nóng bỏng của yaning bên tai mình.

gương mặt nàng nóng lên vì ngại ngùng trước hành động của yaning, chị ấy đang luồng tay vô trong áo nàng nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng khiến nàng nóng như có đốm lửa trong người. không thể để yaning tiếp tục cậy quyền làm càng, mashiro xoay người lại định bụng chửi mắng thì lập tức mắc bẫy, yaning chưa để nàng kịp mở miệng đã ngậm lấy đôi môi nàng mà mút mát, nàng không kịp phản ứng nên không theo kịp nhịp độ liền đẩy mạnh yaning ra.

- chị xuống kia nằm đi.

nàng giận dữ nói

- không phải em muốn ngủ cùng tôi sao?

- bây giờ thì không.

yaning đạt được ý nguyện trêu đùa nàng liền bật cười, núp mặt mình vào tóc nàng như một thói quen, sau đó nhỏ nhẹ thuyết phục.

- đừng giận, vì tôi nhớ em nên mới vậy.

- chị đừng có nói điêu, không ai tin chị đâu. 

yaning cười, nhưng nụ cười đã bị che lấp bởi bóng tối trong căn phòng chỉ còn một ánh đèn nhỏ bên cạnh nàng đủ để cô nhìn thấy được nụ cười tươi tắn trên môi nàng yaning, đưa tay kéo nàng vào lòng, nàng chui rúc trong cổ cô.

- hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, nếu tôi không còn bên cạnh em thì em sẽ thế nào?

- bây giờ lại đến lượt chị suy nghĩ lung tung sao?

- không, tôi là nghĩ cho tương lai của chúng ta. tôi muốn cùng em một chỗ đến cuối đời nhưng nếu không có tôi bên cạnh, em vẫn sống tốt chứ?

- đơn nhiên là không, chị là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà em muốn bên cạnh. 

trái tim yaning như ngừng đập trước câu nói ngọt ngào của nàng.

- em có bao giờ tin vào định mệnh chưa?

- trước đó thì chưa, nhưng bây giờ thì có.

- tại sao ?

- vì gặp được chị. 

dù là nàng có nhận ra cô hay không, thì bây giờ mọi thứ đã quá đủ với cô rồi. 

chính là nàng yêu bản thân cô ở hiện tại. 

còn cô thì đã yêu nàng từ lâu trước đó, nhưng chỉ mới nhận ra điều này cách đây không lâu.

cô đã chắc chắn người con gái đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mình năm đó chính là nàng. dù cô luôn hiểu trái đất này rất rộng lớn, nhưng biết đâu đây là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cả hai. em và cô chính là sinh ra để dành cho nhau nên cô nghĩ ngoài em ra cô sẽ không thể yêu thêm ai nữa.

 không là em thì sẽ không còn ai.

- còn định mệnh của tôi là gặp lại em.

- chị lại nói cái gì vậy?

- không có gì, ngủ thôi.

-  khi nào chị mới chịu kể cho em nghe?

- khi chúng ta kết hôn. 

vẻ mặt yaning đắc ý nhìn nàng

- ai mà thèm kết hôn với chị.

- em chắc chứ?

- chắc.

- ồ vậy tôi đành cưới người khác thôi. 

mashiro trợn mắt nhìn cô, bỗng một tia sợ hãi dấy lên trong bụng yaning.

- ra ngoài đi.

- nhưng mà khuya rồi....

- đi tìm người mà chị sẽ kết hôn để ngủ.

-... chứ không phải là em không đồng ý sao?

nàng đúng là bực bội phát điên với yaning, dẫu biết là yaning chỉ đùa nhưng khi chính miệng chị ấy nói là sẽ kết hôn với người khác nàng lại sợ hãi và đau buồn vô cùng, nàng không muốn nó xảy ra bằng bất cứ giá nào.

 yaning phải là của một mình em thôi

- chị có thôi đi không?

nàng xoay mặt về hướng khác, giọng nói run rẫy khiến cho yaning phải giật mình vì nghe giống như là nàng sắp khóc vậy. yaning rất sợ làm nàng khóc, cô chỉ muốn trêu đùa một tí thôi sao nàng lại nghiêm túc như vậy?

- chị chỉ đùa thôi mà, chị xin lỗi.

yaning đưa tay kéo mặt nàng quay lại nhìn mình, lập tức thấy đôi mắt nàng đỏ hoe ngấn nước. có lẽ là nàng đã cố gắng ngăn chặn mình khóc nhưng không thành công, điều này làm cô rất có lỗi và cũng thấy mình thật đáng chết.

- chị chỉ có một mình em thôi!

-....

- và chị sẽ yêu em đến chết.

 nàng lại khóc nhiều hơn, nàng cảm thấy xúc động khi nhận được câu nói này của yaning. nàng tin tưởng yaning và nhất định không để ai có thể chiếm lấy trái tim chị ấy. chỉ cần nghĩ đến có người bước đi bên cạnh chị ấy thôi đã khiến nàng khó chịu chứ đừng nói là chị ấy sẽ kết hôn với người nào khác, nàng tuyệt đối không để điều này xảy ra.

- hôn em.

yaning điên cuồng lao đến em, làm sao cô có thể từ chối được điều này nhất là khi nàng chủ động yêu cầu, câu nói của nàng vang lên khiến cô vô cùng thích thú. tại sao nàng lại mê người đến như vậy? cách mà nàng muốn được hôn cũng thật quyến rũ. 

nàng hoàn toàn nghênh đón cái hôn của yaning, khác xa với lúc vừa nãy. nàng chủ động mờ hàm cho chiếc lưỡi tinh nghịch của yaning xâm nhập từng ngóc ngách trong khoan miệng mình, không còn dịu dàng như trước nữa, lần này cả hai đều vô vập và gấp gáp vì sự kích thích của đối phương mang lại. song đó cũng là vì sự chiếm hữu của bản thân mình, nụ hồn dần đi xa hơn khi nàng chủ động cắn lên môi dưới của yaning, quả thật nàng đã trở nên bạo dạng hơn rất nhiều so với trước đây. bây giờ nàng đang sử dụng những kĩ năng mà nàng đã học được từ yaning để áp dụng lên chính chủ nhân của nó. 

yaning như điên đảo, đầu óc quay cuồng vì những hành động mà nàng đã làm đối với mình, nàng có phải bị điên rồi không? mashiro mà cô biết không hư hỏng như thế này. cô không phải là đang thất vọng ngược lại còn là rất thích thú. tiếng mút mát vang lớn hơn trong gian yên lặng thế này làm ai nghe được cũng phải ngại ngùng nhưng đối với cả hai lại là sự thử thách rất lớn.

 thử thách chính là làm sao để dừng lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro