8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay nàng đi học về một mình vì không thấy yaning đến tìm mình, về đến nhà cũng đã tầm ba tiếng rồi mà yaning vẫn không gọi điện cho nàng, cứ cho là yaning bận nên nàng bỏ mọi thứ để đi ngủ sớm. hôm nay chuyện của minhyun làm nàng quá mệt mỏi. 

nếu bây giờ có yaning bên cạnh thì tốt biết mấy.

khi mashiro thức dậy, điều đầu tiên nàng làm kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu là của yaning. hôm nay nàng không đến trường vì nàng có chút mệt, sợ yaning không biết mà sang đón nàng nên nàng mới nhắn một tin nhắn bảo yaning không cần đến, cuối cùng nàng chờ đến tận buổi chiều mà cũng không thấy yaning hồi âm. nàng lo lắng gọi điện nhưng yaning vẫn không trả lời. 

hiện tại nàng đang cảm thấy rất mệt, chắc có lẽ là nàng sinh bệnh rồi cộng thêm việc nhớ yaning khiến cơ thể nàng và tâm trí nàng cạn kiệt sức lực chỉ có thể nằm trên giường chán nản... mẹ nàng lo lắng đến hỏi nhưng mashiro nhất quyết nói rằng mình không sao chỉ cần nghỉ ngơi một chút.

- buổi chiều mà không hết thì phải đến bệnh viện nếu con cãi lời, mẹ sẽ không cho con đi chơi trong một tháng.

- đừng mà mẹ...

- còn nói?

- dạ....

đúng như lời mẹ nàng nói, buổi tối nàng phải đến bệnh viện vì nàng rất mệt . dù vậy nàng vẫn cố gắng xem điện thoại của mình và kết quả vẫn làm nàng thất vọng

yaning...



 hôm sau khi nàng dậy đã thấy may và jiwon đến thăm mình nhưng bóng dáng nàng mong đợi thì vẫn chưa nhìn thấy.

- cậu khoẻ hơn chưa?

may vừa thấy nàng dậy đã chạy đến lo lắng hỏi thăm.

- mình khoẻ hơn rồi. 

-  cậu làm gì mà để suy nhược cơ thể như vậy? có phải cậu vẫn suy nghĩ lung tung rồi bỏ ăn bỏ ngủ không?

- chuyện của minhyun... làm mình lo lắng suốt tháng qua. nhưng bây giờ đã ổn rồi.

- cậu đúng là đồ ngốc lúc nào cũng để mọi chuyện một mình!

- nhưng cuối cùng mình cũng đã kết thúc được chuyện đó rồi, chỉ có minhyun vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ

- cậu đừng quan tâm hắn nữa, cậu đã chịu đựng đủ rồi từ giờ hãy sống cho bản thân.

- mình biết rồi, may!

mashiro dù đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng. nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với yaning...

- jiwon, chị có thể nhờ chị caibing để hỏi về yaning giúp em được không?

- hai người đã xảy ra chuyện gì à?

... 

nàng không nói gì, ánh mắt ẩn hiện những dòng nước trong suốt. gương mặt nàng nhợt nhạt lại u buồn khiến những người đứng trước mặt nàng không khỏi xót thay. 

chính nàng cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.

- được rồi, chị đã nhắn tin cho caibing. yên tâm nhé

- cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình phải đến trường rồi cậu nhớ là giữa sức khoẻ.

- mình biết rồi, đừng lo cho mình nữa.

sau khi may và jiwon về, trong phòng lúc này trong phòng chỉ còn một mình nàng.

chẳng hiểu tại sao nước mắt nàng lại tự động rơi...

có lẽ là nàng nhớ yaning, trong lòng của nàng như một mớ hỗn loạn. chính là có cảm giác tủi thân, mặt khác lại lo lắng không biết liệu có phải yaning đã gặp chuyện gì đó không hay?


nếu chị có chán ghét em thì hãy nói với em một câu, xin chị đừng im lặng.


 đúng là yaning đã tức giận không muốn nói chuyện với nàng hai ngày liên tiếp, cảm giác ghen ghét vẫn cứ hiện hữu trong mắt cô. mặt khác cô vẫn không tin rằng nàng phản bội mình, yaning vẫn rất nhớ nàng, hai tháng qua một ngày cô cũng không rời xa nàng nửa bước. vậy mà đã hai ngày rồi không gặp, trong lòng cô như có nghìn mũi dao đâm vào. 

yaning đang ngồi thẫn thờ trong lớp giờ giải lao thì có một bàn tay đập mạnh vào vai cô đau đến mức khiến cô phải đứng lên chuẩn bị đòi công bằng nhưng rồi lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của jiwon trước mặt mình. 

- cô còn ngồi ở đây được sao ?

- liên quan gì đến cô?

jiwon tức giận nhém tí nữa thì đã túm áo yaning giữa lớp học

- mashiro đang ở bệnh viện một mình, cô thì ngồi ở đây bảo không liên quan đến mình?

- cô nói cái gì ?

- nếu thời gian quay lại tôi nhất định không tác hợp cho hai người. 

- mau nói rõ ràng đi.

- thay vì kêu tôi nói thì hãy mở nguồn điện thoại lên đi. 

yaning mở điện thoại theo lời jiwon nói, liền thấy rất nhiều tin nhắn của nàng, không thể đau lòng hơn cô tự trách bản thân quá vô tâm vì một chút giận hờn mà cô đã bỏ mặt nàng một mình trong lúc nàng đang rất cần cô.

bỏ hết tất cả, yaning chạy đến để gặp nàng, nổi nhớ lại ùa đến khiến cô dùng hết tốc độ để có thể nhanh đến với nàng. nhờ chỉ dẫn của jiwon bây giờ yaning đang ở trước phòng bệnh nhưng có một điều cô vẫn không dám bước vào, cô cảm thấy có lỗi với nàng, cũng không biết phải giải thích như thế nào. 

sau một lúc đứng thơ thẩn, cô lại vô tình nhìn thấy qua cửa sổ hình ảnh tên khốn đã nắm tay nàng hôm đó khiến cô phát điên lên, hắn đang ngồi kế bên giường bệnh của nàng chăm sóc nàng tận tình, yaning như chết trong tâm, nếu một ngày nào đó người bên cạnh nàng thật sự không phải là cô mà là một kẻ khác, cô sẽ sống như thế nào? nhìn gương mặt nàng tái nhợt lòng cô đau như cắt. có phải tất cả là do fu yaning cô gây ra hay không?

yaning đi đến một hàng ghế gần cửa sổ lớn cách xa phòng của nàng, nhìn lên bầu trời seoul rộng lớn, cô tự hỏi mình đang ở đây vì điều gì? từ khi gặp nàng tất cả mọi thứ đều trở thành thứ hai, chỉ có nàng luôn ngự trị vị trí số một trong cuộc đời cô. việc học cũng chẳng còn quan trọng nữa, cô thành công hay không thì cũng chẳng có ai quan tâm, cô cũng chẳng đau lòng. nhưng mất nàng cô sẽ không còn thứ gì cả...

vì cô từng có quá nhiều tổn thương, cho nên khi đem lòng yêu nàng là cô đã đánh cược, cô nghĩ mình không thể chịu tổn thương thêm một lần nào nữa vì vậy khi thấy hình ảnh nàng và người đàn ông khác bên cạnh cô rất sợ hãi.

xin lỗi, tôi đã vì sự tức giận của bản thân mà bỏ rơi em, tôi đã không bên em lúc em cần. tôi xin lỗi vì tôi quá nhạy cảm, quá tiêu cực. nhưng, cuộc đời của tôi ngoài em ra thì chẳng có điều gì. em còn rất nhiều người bên cạnh, liệu em có cần tôi như tôi đã từng nghĩ hay không? 

yaning đã ngồi ở đó đến tận khi trời sập tối vẫn quyết định không vào gặp em, nhìn căn phòng đầy ấp bóng người hết người này lại đến nguời khác vào, nào là ba mẹ nàng, bạn bè nàng. cô cảm thấy bản thân mình thật dư thừa... 

yaninng đứng dậy xoay người muốn bỏ đi thì được jiwon gọi lại. 

- cô vẫn chưa vào đó ?

- tôi có việc bận.

- này, mau đứng lại.

đúng là không hiểu nổi, yaning một mực bỏ về để lại jiwon đứng không nói nên lời rốt cuộc là có chuyện gì mà yaning lại trở nên như vậy? jiwon biết yaning đối mashiro rất tốt nhất định không phải hạng người vô tâm nhưng tại sao lại bỏ về trong khi em ấy đang rất cần cô ta như vậy.

jiwon quay lại phòng nhìn quay lại phòng thấy mashiro đang nói chuyện với may nhưng vẻ mặt vẫn không khá lên được chút nào. cô bâng khuâng không biết có nên nói cho mashiro nghe về chuyện yaning hay không?

- jiwon! sao chị đứng hình ở đó vậy?

- ừm.....

- có chuyện gì? 

- chị vừa gặp yaning ở ngoài.

mashiro lập tức ngồi dậy ánh mắt nàng dấy lên sự mong đợi nhưng nàng chỉ thấy được nét mặt khó xử của jiwon. 

- nhưng cô ta vừa gặp chị đã bỏ đi rồi.

bầu không khí sau câu nói của jiwon trởn nên trầm lặng. 

- cô ta nói có việc bận, chắc chắn cô ta sẽ quay lại sớm thôi mashiro, em đứng lo lắng quá.

 nàng gật đầu nhẹ nhưng ánh mắt nàng không thể giấu được sự thất vọng. yaning là đang giận nàng chuyện gì ?

đây là đêm thứ hai nàng phải ở lại nơi này để theo dõi sức khoẻ mặc dù nàng đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều nhưng mẹ nàng lại không cho phép nàng xuất viện khi chưa có sự cho phép của bác sĩ. 

- mẹ không cần phải ở đây đâu con ở một mình là được rồi

- một mình thì ai chăm sóc con.

- đây là bệnh viện mà mẹ, mẹ còn có công việc mà con tự lo cho bản thân được.

- tự lo được mà bây giờ nằm ở đây sao?

- mẹ.... 

- được rồi, tôi không phiền chị nữa. cứ một mình cho thoải mái đi tôi về đây.

- mẹ à, ý con không phải như vậy mà.

- vậy là muốn tôi về để có thời gian nhớ cái người mà chị nghĩ ngợi về hôm qua đến nay hả?

- không...không phải mà.

nàng bị mẹ trêu chọc đến đỏ cả tai, tại sao mẹ nàng có thể nhìn thấy được suy nghĩ của nàng rõ đến như vậy?

sau một lúc mẹ dặn dò nàng thì căn phòng lạnh lẽo xa lạ này đã thật sự chỉ còn một mình nàng. nàng lại nhớ yaning rồi. nàng nhớ hơi ấm mà yaning mang đến mỗi khi nàng mệt mỏi, những cái hôn của yaning mềm mại như nhung chẳng ai có thể khiến nàng hạnh phúc cũng như đau lòng đến như vậy. mashiro hy vọng tất cả những sự trống trải này chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại yaning lại sẽ đến bên nàng. 

nàng cố nhắm mắt để cố quên đi gương mặt đó, một khoảng thời gian dài trôi qua nàng cứ nghĩ mình sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng không, càng cố quên nàng lại càng nhớ, khó chịu vô cùng. tại sao nàng lại không thể giận chị ấy, tại sao nàng không thể ghét chị ấy? không phải như vậy nàng sẽ dễ chịu hơn sao? đó chính là những thứ nàng không ngừng tự hỏi bản thân. trong mơ màng, nàng cảm nhận được một hơi ấm đặt lên tay mình, là yaning có phải không?

tại sao nàng lại không có can đảm để cho đôi mắt mình có thể tự xác nhận điều đó? 

có lẽ nàng sợ.

sợ là nàng lại đang tự sinh ra ảo giác, nàng chỉ có thể im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của người trước mặt.

tay của nàng nhận được một giọt nước ấm nóng, nàng không biết đó là gì nhưng sau đó lại cảm nhận được bờ môi quen thuộc của người đó đặt trên trán của mình và lúc này nàng chắc rằng đó là chị, song đó còn kèm theo vài giọt nước rơi trên khuôn mặt nàng, nàng cho rằng đó là nước mắt của yaning.

nàng chưa bao giờ nhìn thấy yaning khóc, dù chỉ một lần.

nàng... cũng không đủ can đảm để nhìn thấy tận mắt, vì nàng sợ mình sẽ đau lòng đến chết. bây giờ yaning đang ở ngay trước nàng rồi nhưng nàng lại không dám đối mặt để trực tiếp hỏi rõ vấn đề giữ hai người. nàng cũng cần thời gian để lấy lại tinh thần cho bản thân và nàng tin yaning sẽ không thay lòng đổi dạ với nàng.

hôm nay chỉ cần biết yaning vẫn còn nhớ đến nàng, vẫn yêu thương nàng là nàng đã an lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro