7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- chị nói gì vậy?

- không, không có gì đâu! ra ngoài thôi, đã làm đồ ăn cho em rồi!

nàng khó hiểu nhìn yaning chỉ thấy yaning gương mặt có chút bình thản nên nàng đơn giản nghĩ yaning lại đùa như lúc nãy, cũng không tò mò thêm bây giờ cảm giác đói khiến nàng không còn sức lực để suy nghĩ tiếp tục.

.

.

đến tận buổi trưa yaning mới chịu trả nàng về cho bố mẹ, nàng không bao giờ nghĩ yaning lại dính người như vậy từ buổi sáng đến bây giờ không chịu rời xa nàng quá ba bước, hiện tại đưa nàng về lại không chịu buông tay cho nàng lên nhà. 

- chị có biết vì chị dính lấy em đến giờ mà mẹ em đã gọi mắng em tận ba lần không?

- một chút nữa thôi!

- em cho chị ba phút.

yaning nắm lấy tay nàng đan chặt không nói gì, thành thật mà nói thì yaning sắp nghiện nàng mất rồi. tối qua cũng chẳng ngủ được bao nhiêu vì lo ngắm nhìn nàng. buổi sáng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng sau đó trở lại giường chờ nàng thức dậy. có lẽ nàng là người duy nhất cô yêu thương nên yaning đã dùng hết một trăm phần tình cảm của mình cho nàng.

- được rồi yaning, em phải lên nhà thôi.

cuối cùng thì yaning cũng chịu buông nàng ra nhưng khuôn mặt lại không giấu nổi sự mất mác. nàng phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của chị. 

- chị như vậy sao em nỡ đi.

- em lên nhanh đi, không thì tôi sẽ đổi ý đó.

- được rồi, tạm biệt.

luyến tiếc xuống xe, nàng đi được một đoạn thì thử xoay lại xem yaning như thế nào, liền thấy yaning đã ra khỏi xe lúc nào mà đứng nhìn mình, dù đây là khu nhà nàng nhưng nàng lại không nhịn được mà chạy đến bên chị đặt một nụ hôn lên má, xem như lời tạm biệt. cảm giác này thật sự quá hạnh phúc. đến mức cô cứ nghĩ là mình chỉ đang mơ.


sau khi về đến nhà nàng đã ngủ một giấc thật ngon, thức dậy là lại cảm thấy nhớ yaning. nhưng nàng nhận ra mình vẫn chưa có số của yaning, nói đến đây lại cảm thấy giận vì nàng đưa số cho yaning là chuyện cách đây đã tầm một tháng, vậy mà yaning chưa bao giờ liên lạc với nàng dù chỉ một lần.

nàng tìm điện thoại trong túi xách sau đó thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ số lạ.

1:00 pm 

" là tôi đây! "

1:14 pm 

" là fu yaning."

nàng vô thức cười khúc khích, thật đáng yêu trông còn có vẻ ngố ngố nữa, giống như lần đầu tiên biết nhắn tin, biết gửi tin nhắn vậy. nàng nhận ra là mẹ đang nhìn nàng đầy khó hiểu, trước giờ nàng chưa bao giờ như vậy. chắc chắn mẹ sẽ nghi nàng có người yêu rồi không cho nàng đi qua đêm mất. nàng giả vờ là đang xem phim rồi từ từ trốn vào phòng

giật mình khi nhận ra mình đã ngủ đến hơn 4 giờ chiều rồi phải nhanh chóng gọi cho yaning thôi yaning đã gọi cho cô tận 5 cuộc gọi nhỡ.

nàng vừa gọi đến số lạ đó đã có người nhấc máy.

" em có sao không?"

" sao cơ? "

" vì em không nghe máy nên..."

" em xin lỗi, em ngủ quên thôi"

yaning thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng yên lòng được rồi. đợi nàng trả lời nhưng mãi mà không thấy, gọi nàng cũng không nghe máy yaning lại cứ tưởng có chuyện gì không hay. 

" chị đang lo lắng sao?"

nàng càng lúc càng thấy yaning đáng yêu chết đi được. nàng trong một vài giây ngắn ngủi đã thầm hỏi ông trời tại sao không để nàng gặp yaning sớm hơn. nếu vậy thì nàng đã không phải vướng vào những chuyện không nên có, nhắc đến đây mới nhớ đến chuyện của minhyun nàng vẫn chưa giải quyết xong, nàng nhất định phải dứt khoát thôi.

" em không sao là được rồi, tôi về đây "

" chị nói cái gì? chị đến đây sao"

" ừ, do tôi không biết làm gì nên chạy đến đây thôi. em không cần phải xuống"

" chị bị điên rồi yaning. ở yên đó không được đi đâu hết." 

tốc độ của nàng cứ như tên lửa lao thẳng ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ, nàng nhìn thấy trước mắt mình là chiếc xe quen thuộc bên trong là bóng dáng người yêu của mình không hiểu bản thân tại sao lại cảm động đến sắp rơi cả nước mắt trong khi  yaning nhìn ra cửa xe, xa xa thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang gấp gáp chạy về phía mình liền không khỏi bất ngờ, không đợi nàng chạy đến đã ra khỏi xe đi đến hướng của nàng giang rộng vòng tay và nàng đáp gọn lên tay cô với một cái ôm. chỉ mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi đã nhớ nàng đến vậy rồi. sau này lỡ thiếu nàng làm sao fu yaning cô sống nổi.

- đồ ngốc, chị đến đây làm gì ?

-  không biết, chỉ là lúc nãy có hơi lo lắng thái quá một chút nên không nhịn được mà tới đây. em không sao là được rồi. "- yaning ân cần vuốt tóc nàng nhẹ nhàng nói.

 - chị đã ở đây bao lâu rồi ?

- khoảng ừm... 10 phút thôi"- yaning ấp úng.

- ai dạy chị nói dối mà tệ vậy? chị mà không nói thật tôi sẽ bỏ đi lên liền đó."

- đừng mà tôi xin lỗi, tôi đến đây chỉ tầm một tiếng trước thôi"

mặt nàng lại xụ xuống, nàng cảm thấy xót lắm, trong lòng nàng dân lên một cảm xúc khó tả vì cả hai chỉ mới bắt đầu mà yaning đã thể hiện tình cảm nhiều như vậy có phải là quá mãnh liệt hay không? nàng thậm chí còn không dám mong đợi gì nhiều đến thế. yaning thật sự làm trái tim nàng tan chảy chỉ trong một thời gian ngắn, những chân thành này khiến nàng trở nên choáng ngộp.

- đừng nói gì nữa, mau về đi. chị làm như vậy tôi đau lòng lắm. 

mắt nàng thật sự đã chan chứa nước, nếu yaning còn nói nữa nhất định nàng sẽ khóc giữa đường mất. nàng vẫn chưa có đủ tư cách để nhận được những điều tuyệt vời như vậy từ yaning... nàng vẫn còn mang tiếng là bạn gái của một người khác.

- được rồi tôi về. ngày mai sẽ sang đón em.

- được.

-....

- sao chị còn đứng đó ?

- em... lên xe một chút có được không?

sau một lúc đắn đo thì yaning cũng chịu nói ra mong muốn của mình. mặt nàng từ buồn bã trở thành đỏ bừng. không biết yaning lại muốn làm gì mà nhất định phải vào trong xe mới được? nàng tự chửi bản thân khi liên tục có suy nghĩ không đứng đắn nhưng vì hiện tại không khí quá mờ ám nàng không thể cảm thấy bình thường được.

khi cả hai đã yên vị trong xe nhưng không khí đột nhiên lại yên lặng đến lạ. nàng thì lại không nhìn yaning một giây nào. yaning thấy nàng hơi căng thẳng liền nắm lấy tay nàng để nàng quan tâm đến mình một chút, nàng chỉ lo ngắm đường phố, người đi lại. vậy còn cô?

nàng cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của yaning đặt trên tay mình lúc đó nàng mới chịu quay sang nhìn chị, vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần đó của chị thì lại trở nên không muốn nhìn đi nơi khác. yaning cầm tay nàng lên ân cần hôn lên mu bàn tay nàng, đôi môi mềm ấm nóng của yaning đặt trên làng da có chút lạnh lẽo của nàng làm nàng phải thoáng rùng mình. yaning điên thật rồi, sao chị ấy có thể ngọt ngào như vậy. khác xa mọi thứ mà nàng có thể hình dung trước đó. nàng nghĩ yaning sẽ là người không thích thể hiện tình cảm vì chị ấy luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

- chị có thể hôn em được không?

-....

sao chị ấy lại hỏi như thế chứ? làm ơn nếu không muốn ngượng ngùng thì chị hãy hôn em trước khi em trả lời câu hỏi đó. 

yaning như đọc được suy nghĩ của nàng, cô dùng hai tay nâng mặt nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn không quá cầu kì, không quá mãnh liệt. yaning sợ nhiều như vậy sẽ khiến nàng sợ hãi vì cô đã có vẻ đi quá nhanh so với thời gian cả hai ở bên cạnh nhau.

- không trả lời có nghĩa là đồng ý.

- lưu manh !

yaning cười tinh nghịch nựng lấy hai má nàng sau đó hôn lên đỉnh đầu. 

.

.

.

cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy ngọt ngào, mỗi buổi sáng đều được yaning đến đón đi học dù là cô không có tiết học nào trên trường cũng sẽ đưa nàng đi đến tận cổng. tuy nhiên ngoài jiwon và may ra thì không ai biết về mối quan hệ của họ, điều này đối với yaning cũng không lớn lao gì. vì cô không phải kiểu người cầu kì, cũng không có bạn bè, yaning chỉ có nàng, không nàng thì chẳng còn ai hết nên cô nghĩ không nhất thiết phải cho nhiều người biết.

- em đang nghĩ gì vậy ?

yaning thấy nàng thẫn thờ cũng đã hơn mười phút nên lo lắng hỏi.

- chút chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu.

nàng nhìn yaning trong lòng lại thấy tội lỗi rất lớn, chuyện là nàng đã nói lời chia tay với minhyun nhưng anh ấy không đồng ý. anh ta nói rằng sẽ thay đổi không nhạt nhẽo với nàng nữa. vì anh ta nghĩ thời gian qua do lo tập trung học hành quá mà quên mất nàng để nàng phải cô đơn nên mới có ý định chia tay sau đó còn quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ ngay tại một khu tự học có rất nhiều người, vì sợ mất mặt nên nàng đành phải thoả thuận để anh ta chịu đứng dậy.

vì vậy dạo này minhyun lại thường xuyên đến  tìm nàng hơn, bây giờ mỗi lần đi cạnh yaning là hồn nàng lại bay lạc nơi đâu, nàng không ngừng lo lắng. 

- có chuyện gì? nói cho tôi nghe đừng giữ một mình.

- không có gì thật mà, nếu có thì chắc là vì luôn nghĩ về chị nên không biết phải làm thế nào.

nàng lần đầu tiên nói dối một cách trôi chảy như vậy, bây giờ cả hai đang ở cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để về nhà nấu, nơi này cũng là nơi định mệnh giữa hai người bắt đầu. suy nghĩ lại nếu không gặp chị chắc chắn cô cũng sẽ phải chia tay với minhyun thôi, nhưng không may rơi vào  tình huống này cô lại trở thành một kẻ bắt cá hai tay trong mắt thiên hạ. 

yaning và nàng cùng nhau dắt tay trở về nhà, bây giờ nhà của yaning cũng giống như nhà của nàng. từng ngóc ngách trong nhà nàng đều nắm rõ

khoảng thời gian hai tháng không dài cũng không ngắn, tình cảm cũng không vì cái gì mà đứt đoạn, chỉ có nỗi lo lắng về kim minhyun là khiến nàng mãi không dứt ra được. yaning từ phía sau bước đến vòng tay ôm eo nàng siết chặt.

- không cho nghĩ ngợi lung tung nữa.

yaning hôn lên má nàng và thì thầm vào tai những lời tưởng chừng như rất nghịch ngợm nhưng lại khiến nàng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

bằng cách nào mà mà yaning luôn hiểu rõ cảm giác của nàng, mỗi khi nàng buồn vui hay thất vọng yaning đều nhìn ra mà không cần nàng phải nói câu nào, chắc cũng vì yaning luôn để tâm đến nàng. điều này rất tốt nhưng hiện tại thì rất nguy hiểm đối với nàng.

- chị có bao giờ nghĩ là sẽ hết yêu em không?

- gì nữa vậy? đơn nhiên là không, tôi kêu em đừng suy nghĩ lung tung rồi mà.

-..... chị quát em à? 

- không có, không có

yaning nhìn khuôn mặt nàng xụ xuống buồn bã thì liền hốt hoảng, cô là chỉ lo cho tâm trạng của nàng thôi, nhưng không nghĩ là mình lại đột nhiên kích động như vậy.

- chị lớn tiếng với em.

- tôi xin lỗi...

- chị không được xưng tôi với em.

-.... chị xin lỗi.

.

.

.

vì cả hai cùng đi dạo, cùng đi ăn, cùng đi xem phim như những cặp đôi thực thụ và tất nhiên là yaning vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa mashiro và kim minhyun. không ai nói cho cô nghe về điều này. điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nàng nên mới sinh ra chuyện yaning nghi ngờ có điều bất thường về nàng, có suy nghĩ đến đâu yaning cũng vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân là gì, cho đến một hôm yaning có giờ học cùng buổi với nàng, dự định đến lớp nàng đón nàng cùng đi ăn thì bắt gặp một tên nào đó đang đứng nói chuyện cùng nàng, nàng cũng rất nhẹ nhàng với tên đó, có vẻ là họ đang chuẩn bị đi đâu đó.

nhanh chóng đi theo họ đến một quán nước bên cạnh khoa. nàng đối với hắn lúc nào cũng giữ thái độ rất nhẹ nhàng, hắn thì dù có vẻ rụt rè nhưng cũng lợi dụng được cơ hội chạm tay nàng đang đặt ở trên bàn dù nàng đã thu tay về nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi khiến trong lòng yaning sinh ra một loại ghen ghét rất kì lạ. chứng kiến nàng và hắn cười cười nói nói cuối cùng chịu không được nên cô lập tức quay về. 


 đây chính là lí do mà em luôn mất tập trung khi bên cạnh tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro