6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mashiro không cho yaning trở lại cùng lúc với mình nên nàng đã căn dặn cô phải đợi vài phút sau khi cô trở lại thì yaning mới được vào.

 yaning trở lại phòng karaoke cùng mọi người nhưng vừa vào mắt cô lại không tự chủ nhìn nàng lộ ra vẻ ân cần khiến nàng vội vàng quay sang cô bạn thân là may và giả vờ nói chuyện phiếm. ở đây ai cũng biết rằng cô đang trong mối quan hệ chính thức với minhyun nếu cô lại liếc mắt đưa tình với yaning thì chắc chắn sẽ bị đánh giá mất.

yaning trở lại chỗ ngồi cạnh nàng cũng không nói chuyện chỉ im lặng quan sát nàng chơi đùa cùng mọi người hình ảnh này của nàng rất đáng yêu. cô luôn muốn nàng vui vẻ như vậy thay vì gồng mình khi ở bên cô. nhận thấy được ánh mắt mình không thể tập trung vào thứ gì khác mashiro liền ra hiệu cảnh báo cô nhìn đi nơi khác.

nếu không phải tại nàng đáng yêu thì fu yaning cô đã không như vậy rồi. ngồi ở đây toàn bộ là người của khoa thanh nhạc nên họ đều hát rất hay. mọi người thay phiên nhau lên hát, đôi khi là nhảy chỉ có yaning một người cùng học trường nghệ thuật nhưng lại khép nép ngồi trong góc tường

- từ đầu đến giờ có ai chưa hát? - yujin vừa nói vừa nhìn mashiro cười 

- thôi đừng giấu nữa, lên đi em! - caibing luôn phụ hoạ theo người yêu mình bất cứ khi nào thì đơn nhiên không thể tha cho mashiro lúc này.

- phải rồi, cậu sẽ là nhân vật chính hôm nay.

nghe mọi người thúc đẩy như vậy mashiro có muốn từ chối cũng không được nhưng ánh mắt của yaning lại làm cô trở nên áp lực đến nổi không biết nên hát bài gì dù cô có cả một kho tàn âm nhạc trong đầu...

khi mashiro nàng cất giọng ai cũng đều cảm thán 

..... ngay cả giọng hát của nàng cũng giống em ấy như vậy sao? nói cả hai người là một cô thật sự sẽ tin đó. nhưng sau đó cô lại quay sang tự trách mình không tập trung, ánh mắt nàng dù không chỉ nhìn một cô nhưng fu yaning đã tự tưởng tượng em và cô đang ở một nơi không có bất cứ một ai và nàng đang hát cho cô nghe, chỉ một mình cô.

giọng hát nàng trong trẻo và ngọt ngào nhưng trong đầu cô bây giờ tiếng hát dưới tán hoa anh đào lại xuất hiện và.... fu yaning không phân biệt đâu là nàng đâu là cô gái ấy. yaning cảm thấy có lỗi với nàng cô chỉ biết nhắm mắt để cảm nhận thật sự đó là nàng và không cho phép mình nghĩ về ai khác nữa...

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you


từng lời hát của nàng như xoa dịu trái tim yaning

lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được tình yêu đến từ một người khác.

cô bắt đầu hé mở đôi mắt của mình, điều đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là nụ cười và đôi mắt xinh đẹp của nàng hướng về phía cô. đó cũng là lúc mà fu yaning biết mình sẽ yêu nàng cho đến khi cô không còn có thể nữa.

tất cả mọi người khen ngợi nàng chỉ có một mình cô là không thể nói câu nào. khi tất cả chuyển sang bầu không khí mới. nàng lén lút thì thầm bên tai cô

 " là hát cho chị ".

yaning quay sang nhìn nàng vô thức mỉm cười, một nụ cười đến từ sâu trong trái tim cô.

.

.

những lúc như thế này không khí có chút ngại ngùng, lúc này cả hai đang ngồi trên xe, đường về nhà nàng chắc là cô cũng đã thuộc nằm lòng. nhưng mãi cô cũng chẳng chịu đưa nàng về

- chị định đưa tôi đi đâu?

nàng thấy yaning cứ chạy tới chạy lui nhưng vẫn nhất quyết không để nàng xuống nhà.

- em muốn về thật sao?

...

sau một lúc chạy xe không có điểm dừng thì yaning cũng quyết định đưa nàng đến công viên đi dạo, cả hai cùng đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói lời nào khác xa với lúc ở phòng karaoke, họ đã nhiệt tình như thế nào cơ mà? 

mashiro phát hiện yaning nhút nhát hơn cô tưởng, bằng chứng là đã đi được một đoạn dài rồi mà yaning vẫn không dám nhìn cô và tay cô ấy còn để trong túi quần. cô ấy cũng không biết hẹn hò thì phải nắm tay sao?

- chị không muốn nhìn đến em ? 

- không phải mà.... 

yaning nhanh chóng giải thích nhưng nàng đã bỏ đi lên phía trước rồi cô cũng đơ người ra, cô không biết làm sao để dỗ dành. mải mê nhìn em cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn quay lại với gương mặt giận dỗi nhìn cô thì lúc này cô mới nhận ra mình cần đuổi theo, yaning vội vàng đi đến chỗ em xoa đầu

- chị xin lỗi, vừa rồi có hơi ngại ngùng một chút.. 

yaning lạnh lùng nhưng mà lại có lúc cũng đáng yêu như thế này, thật là muốn trêu chọc.

- chị ngại điều gì cơ?

- không, không có gì đâu. đi thôi!

yaning định trốn tránh đi lên phía trước nhưng nàng không chịu đi theo cô, cô đành quay lại nhìn em, chỉ thấy em đứng im lặng nhìn mình. không còn cách nào khác yaning đành phải đi đến cầm tay em đan chặt mười ngón tay vào nhau sau đó kéo em cùng đi, hai người cứ như thế đi hết một vòng ở công viên đã không còn một bóng người, chỉ có hơi ấm từ tay đối phương là thứ khiến họ không muốn trở về nhà

- em hát lại cho tôi nghe được không?

lúc này cả hai đã ngồi trên băng ghế gần một bờ hồ nhỏ.

- lúc nãy chị không thèm nghe đúng không?

- đơn nhiên tôi có nghe, tôi nghe rất kĩ nữa là đằng khác. nhưng tôi vẫn muốn nghe em hát cho một mình tôi thôi.

- chị là đúng là đồ keo kiệt!

- không, tôi chỉ sắp keo kiệt thôi. nếu em không sớm là của một mình tôi!.

đột nhiên mashiro lại nhớ ra mình vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, gương mặt nàng liền lộ ra vẻ bối rối. yaning không hỏi cũng không khai thác rằng  tại sao mashiro lại chưa thể chính thức là người của cô, vì muốn để cho nàng thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. chứ không có nghĩa là yaning không có tính chiếm hữu đối với nàng.

- tôi đùa thôi, đừng lo ! - yaning cười.

mỗi khi cô lo lắng chỉ cần yaning cười thì cô lập tức trở nên nhẹ nhõm, giá trị của nụ cười yaning rất lớn, cô rất thích nhìn yaning cười, rất đẹp.

- nếu chị còn cười nữa thì tôi sẽ hôn chị đó.

yaning hơi bất ngờ trợn mắt, cô thích cái cách mà nàng tinh nghịch trêu đùa mình. nàng sai rồi, fu yaning cô đây mới là người luôn muốn được hôn nàng... đặc biệt là trong hai tuần vừa qua, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô khi phải vượt qua nổi nhớ da diết đối với nàng

yaning nhìn nàng cong miệng nở một nụ cười chờ đợi , cô không muốn chờ nàng chủ động đâu nhưng mỗi lần cô hôn nàng đều không có điểm dừng. đây lại là nơi công cộng dù đã muộn nhưng vẫn phải cần cẩn thận. thôi thì được nàng hôn cũng rất thích.

sau một lúc ngó trước ngó sau thì mashiro cũng chịu ngại ngùng tiến đến đặt lên cô một nụ hôn nhẹ nơi cánh môi, vẫn bờ môi mềm mịn thơm mát đó, mùi hương nàng xộc lên cánh mũi cô, hương hoa anh đào nhè nhẹ làm cô không thể thôi gây nghiện. cô muốn mỗi ngày đều được bên cạnh nàng ôm hôn, cưng nựng.

đêm hôm đó, ở nơi bờ hồ nhỏ bên cạnh công viên đã vắng bóng người đi lại, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mặt đường có hai người đan chặt tay tựa vào nhau từng chút kéo gần khoảng cách, nàng dùng lời hát bày tỏ tâm tư,  còn cô đã chịu mở lòng tâm sự cho đối phương nghe về cuộc đời của mình, họ tìm thấy nhau và thấu hiểu cho nhau, họ yêu nhau.


_________


một buổi sáng của ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng  tanh trực tiếp dáng lên người nàng đang say ngủ. hôm nay thức dậy cảm giác của mashiro chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. đúng là khi có tình yêu, cuộc sống chúng ta sẽ tự động chuyển sang màu hồng.

- chào buổi sáng.

nàng giật mình khi giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, có phải vì thời gian qua nàng quá nhớ cô nên tự sinh ra ảo giác hay không? nàng chỉ nhớ cùng yaning trên đường trở về nhà đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng quyết định chợp mắt một tí nhưng cuối cùng lại thức dậy ở nhà yaning?

xoay mặt nhìn qua bên cạnh liền thấy một hình ảnh khiến nàng nhém tí chảy cả máu mũi, yaning với chiếc áo ba lỗ lộ bờ vai quyến rũ săn chắc nằm nghiêng trên giường một tay chống sau gáy đỡ đầu, tay còn lại đặt trên bụng nàng xoa xoa. nàng cảm thấy không khí có chút ngột ngạt mặt cũng bất giác đỏ lên....

- sao chị không đưa em về?

- em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức.

- nên chị lợi dụng thời cơ đưa em về nhà chị?

- lợi dụng? tôi làm sao biết nhà em nằm ở tầng nào? bố mẹ em sẽ thức giấc lúc ba giờ sáng vì chuông cửa của tôi thì sao?

- được rồi là bất đắc dĩ chứ làm sao chị muốn ở cùng tôi, được chưa?

- không phải, là tôi luôn muốn ở cùng em mới phải.

- ai mà thèm tin chị.

yaning bất lực thở dài, nhưng mong là mashiro chỉ như vậy với một mình cô thôi. đáng yêu chết mất. khi ở gần nàng nhất định cô không thể kiềm chế được mà muốn hôn nàng thật lâu, ánh mắt cô lại dán chặt lên đôi môi mời gọi của nàng, nàng quay mặt đi nơi khác né tránh cô.

- chưa đánh răng.

yaning bật cười.

- thì tôi có làm gì em đâu.

mặt nàng lập lập tức đỏ lên, chắc chắn là nàng sẽ giận yaning ba ngày luôn cho xem. nói là làm nàng toang bật người ngồi dậy bỏ đi nhưng rất nhanh đã bị yaning kéo lại. giống như yaning đã đoán được nàng nhất định sẽ bỏ đi nên chuẩn bị sẵn phản ứng nhanh gọn kéo nàng nằm gọn trên cánh tay cô. 

nàng chưa kịp mắng chửi câu nào đã bị chặn bởi nụ hôn mạnh mẽ của yaning, phải nói là mỗi lần yaning hôn nàng, nàng chỉ có thể bị cuốn theo chứ không thể nghĩ điều gì khác, môi luỡi lại dây dưa không chịu dừng lại yaning vẫn thói quen khó bỏ cắn nhẹ môi nàng đơn giản vì muốn nghe âm thanh phản ứng của nàng, như yaning mong đợi nàng liền " ưm " một tiếng, đến chính nàng cũng cảm thấy ngại ngùng muốn tìm một cái hố chui xuống vậy mà lúc này nàng cảm nhận môi yaning cong lên cười thích thú trong khi vẫn còn dán môi lên nàng không chịu buông tha.

yaning ngày càng thể hiện rõ bản tính lưu manh, thích chiếm tiện nghi của nàng khiến nàng không chịu nổi đẩy cô ra. yaning  cười cong đôi mắt làm cho nàng vừa định mắng mỏ cũng phải quên mất đi.

- đừng dùng nụ cười đó để che lắp đi tội lỗi của mình.

- xin lỗi, chỉ là muốn hôn em thôi.

mashiro thầm chửi rủa bản thân khi quá dễ dãi với yaning nhưng thật sự khi nhìn chị ta cười bản thân cô lại không thể giận thêm được nữa, yaning đã nói cô ấy dường như không cười suốt rất nhiều năm vì những chuyện đau lòng mà khi đó cô ấy gặp phải. bảo sao nàng lại cảm thấy rất lạ rất cảm động khi yaning cười với mình. giờ thì cô đã hiểu, vì đó chính là nụ cười chân thật nhất mà nàng từng nhận.

nghĩ đến đây nàng lại xúc động nhích đến gần yaning ôm lấy cổ, áp mặt vào lòng ngực chị cảm nhận ấm áp mà chỉ có yaning mới đem lại cho mình. nàng xin thề chưa bao giờ nàng nghĩ yêu đương là được hạnh phúc như thế này.

yaning thấy nàng ôm mình hơi bất ngờ một chút sau đó liền siết chặt vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn của nàng, một tay còn lại xoa đầu nàng ân cần chiều chuộng hết cỡ.

nếu như mà mỗi sáng thức dậy lại thấy nàng bên mình thì chắc chắn đó là điều tuyệt vời nhất thế gian không gì có thể sánh bằng. dám chắc ngoài em ra, chưa ai có thể nghĩ cô sẽ dùng thái độ này để bên cạnh họ. trên đời này chẳng có ai hoàn toàn vô tâm hay lạnh lùng, chỉ là họ không phải người yaning muốn yêu thương và đối xử dịu dàng như nàng.

quyết định chọn em là điểm tựa đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng của tôi, dù rằng tôi chẳng biết có bao nhiêu sóng gió đằng sau lưng tôi. cả chuyện tôi ở đây cũng chỉ là một chuyến đi dài hạn và vô tình gặp em. tôi đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đối mặt với cảm xúc của bản thân. tôi chính là đang đánh cược tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy những thời khắc quý giá bên cạnh em. 

tình yêu là một trò cá cược mà phần thưởng lại chính là " hạnh phúc của bản thân".

- chị lại đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

-... chỉ là, không biết mỗi ngày đều được thế này thì sẽ hạnh phúc như thế nào?

- chị là đang muốn sống cùng tôi sao? như vậy có quá nhanh không nhỉ?

nàng trêu chọc cô, nhưng nàng cũng thấu hiểu cảm giác của cô. đơn nhiên không phải lo ngại vấn đề mối quan hệ của cả hai nhanh hay chậm vì cô biết cuộc sống này sẽ chẳng vì bất kỳ ai mà đối xử tử tế mãi, nắng sẽ không vì ai mà tắt, thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, trái đất cũng chẳng vì ai mà ngừng quay. cho nên, chỉ có thể nhanh chóng làm những gì mình muốn làm, gặp những người mà mình muốn gặp, trân trọng những thứ đáng trân trọng. đặc biệt là yêu người mà họ cũng yêu mình thật nhiều. 

- đối với tôi thì là không nhanh vì tôi đã chờ em đủ lâu rồi.

- bao lâu?

- năm năm.


  trong tiếng nhật có một câu như thế này: "一期一会"  có nghĩa là " đời người chỉ gặp một lần". cho nên, có một số người bạn chỉ gặp một lần, gặp được rồi hoặc là nhớ mãi không quên, hoặc là phai nhạt trong tâm trí. 

còn nàng đối với tôi chính là tưởng gặp một lần rồi phai nhạt trong tâm trí,  nhưng thực chất vẫn luôn luôn tồn tại trong tim chỉ là, không nhận ra em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro