13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau câu nói của mashiro là một khoảng không vắng lặng, yaning thất thần nhìn nàng nhất thời không nói được câu nào cho đến khi trước mặt yaning chỉ còn lại là một khoảng... nàng bỏ đi rồi, nàng không muốn gặp lại cô nữa.

nàng muốn kết thúc.

kể từ ngày hôm đó yaning trở lại cuộc sống của mình, đêm ngày chỉ mình cô với bốn tường cô không nghĩ được điều gì ngoài nàng và lời nói của nàng...

là cô đáng chết.

ngày hôm đó nếu không có caibing không biết bản thân cô đã làm ra loại chuyện khốn kiếp gì, nhưng tất cả đều là do fu yaning này quá yêu nàng, coi nàng là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cô muốn nàng thuộc về một mình cô.

tay cô châm một điều thuốc, nó chẳng phải một sở thích hay một thói quen gì của cô cả thậm chí ngày xưa cô còn ghét cay đắng cái mùi hương phất ra từ nó, nhưng cô không bao giờ ngờ nó lại có thể giúp cô dễ chịu khi bế tắc và tiêu cực bao trùm lấy mình.

nhìn đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn cũng như cách mà nàng đã gạt bỏ bao nhiêu ân ái ngọt ngào của cả hai, trái tim cô đau đớn, đầu óc mụ mị cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

hình ảnh nàng đi đến bên cô phải gương mặt nàng xinh đẹp tươi cười, nụ cười cứ ngỡ cô sẽ không bao giờ sẽ nhận được từ nàng nữa. nàng từng chút một đến bên cô, nhìn đôi bàn tay nàng từ từ đưa về phía mình cô hạnh phúc nắm lấy, nhưng từ đâu một dáng người cao lớn đã chạm vào tay nàng trước cô một bước. sau đó họ mất hút sau một màn ánh sáng mờ nhạt...

- mashiro....

yaning giật mình tỉnh dậy, là mơ

không phải 

là ác mộng

ngay cả khi không phải là hiện thực, thì nàng cũng chịu không ở bên cô.

tiếng chuông điện thoại vang lên kéo yaning về thực tại cô mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, là caibing. 

- em đã hứa tham gia, rốt cuộc chỉ là xuất hiện một buổi thôi hả?

- em hơi mệt, không muốn tham gia nữa. xin lỗi chị.

- cái đồ đần này, chị đã tạo cơ hội cho em gặp mashiro bằng mọi cách, bây giờ em lại không muốn tham gia là sao?

- nếu chị không tạo cơ hội hôm đó thì tốt hơn.

- rốt cuộc là có chuyện gì ?

yaning im lặng một lúc, cô xoa hai bên thái dương mệt mỏi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó ở trường.

- mashiro sẽ không tha thứ cho em đâu.

- sẽ không có ai tha thứ cho em nếu em cứ sống hời hợt như vậy mãi đâu yaning. 

caibing không còn tính từ nào để diễn tả yaning lúc này. 

- ý chị...

- yaning, bây giờ mashiro rất giận em, trừ khi cho em ấy thấy được thành ý thì còn có thể. chứ bây giờ em ở đó buồn rầu thì làm cái được gì?

yaning im lặng suy nghĩ một lát vẫn không trả lời, không phải là cô không hiểu ý của caibing, chẳng qua cô sợ mình không làm được nữa. sau cái ngày mà nàng thẳng thắn cắt đứt tình cảm của cô thì trái tim cô lại chịu đựng thêm một vết sẹo, trái tim yaning vốn đã yếu đuối lắm rồi... cô không biết mình còn có thể chống cự được đến bao giờ nữa.

- chiều ngày mai, hai giờ ở giảng đường 1.2. cơ hội phải tự mình nắm lấy, không có ai giành giật để đó cho em đâu.

caibing sau đó liền dập máy, biết làm sao được khi cô không phải là yaning, cô không thể tự mình quyết định nên cứ để yaning một mình mà suy nghĩ. cô chỉ giúp họ được đến đây thôi.

yaning cả đêm suy nghĩ, tuy nỗi sợ hãi ngày một lớn nhưng những lời caibing nói lại vang vọng trong đầu cô


đây là buổi sinh hoạt cuối cùng để bước vào các hoạt động chính thức, hôm nay mashiro chỉ ngồi dưới khán đường thôi. tâm trạng của nàng đã trở nên ổn định hơn, nàng cho là vậy. đã lâu ngày nàng không gặp yaning đến sinh hoạt cho nên nàng nghĩ hôm nay cũng giống như vậy, nàng rất thoải mái. nàng thật sự không muốn nhìn thấy yaning, mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó thì nàng lại khó chịu.

nàng mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm nghiền đôi mắt, ý của nàng thoải mái là vì không còn một ai vướng bận trong cuộc sống của mình, nếu minhyun là nỗi lo của nàng thì yaning là nỗi ám ảnh của nàng. cả hai đều khiến nàng trở nên khổ sở... 

lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nàng đột nhiên bừng tỉnh vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên xung quanh mình, rất gần.

nàng nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra sau đó hốt hoảng, phải, bên cạnh nàng bây giờ là fu yaning

 nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời nàng. 

- chị ở đây làm gì?

sắc mặt fu yaning rất lạ, hôm đó nàng nhớ gương mặt yaning rất u tối, nàng còn định cảm thấy day dứt vì nặng lời thì hôm nay cô ta lại đem gương mặt tươi cười ngồi trước mặt mình. 

- thì tôi đến sinh hoạt.

yaning nhìn nàng ánh mắt không thể chuyển sang nơi khác, làm sao yaning có thể nhìn hướng khác khi mỗi ngày cô đều mong muốn gặp nàng, kể cả trong giấc mơ.

mashiro đột nhiên cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh khiến nàng có hơi khó điều khiển hơi thở của mình một chút. cảm giác này lạ đến nàng cũng không ngờ đến, yaning xuất hiện bên cạnh nàng như chưa từng xảy ra chuyện gì khiến nàng cảm thấy bản thân mình trống rỗng không biết hành xử như thế nào.

- em sao vậy, không khoẻ hả?

yaning vẫn như vậy, ân cần mỗi khi bên cạnh nàng, nàng bất giác nhớ đến những ngày tháng họ bên cạnh nhau. yaning thường nhìn nàng không chớp mắt để mỗi khi bắt gặp một nét lạ nào xuất hiện trên gương mặt nàng thì liền lo lắng, đến cả khi nàng lạnh cũng không kịp nói thì chăn đã được đắp lên nửa người mình.

- mashiro

nàng bỗng giật mình nhìn sang yaning mới nhận ra bản thân lại suy nghĩ lung tung rồi, chẳng phải nàng đã nói mình rất ghét yaning sao, nàng không thể để bản thân gợi nhớ đến quá khứ nữa. 

- không cần chị quan tâm.

-....

lần này yaning im lặng, nàng cố gắng không nhìn yaning nhưng trong lòng vẫn muốn biết thái độ của yaning là đang như thế nào.

- tại sao chị lại ngồi ở đây?

- vì ở đây có chỗ ngồi.

yaning bỡn cợt nói, đây rõ ràng không giống tính cách của cô ấy.

nàng cũng không thể đuổi cô ấy đi, dù gì thì yaning cũng là thành viên. nếu biết trước có yaning tham gia thì cô đã không trở lại, cô không nên tin tưởng jiwon và may như vậy.

họ rõ ràng nói không có thành viên nào mới.

tuy nàng không biết mục đích của yaning khi đến đây là gì, nhưng cô cảm thấy không thoải mái khi ngồi bên cạnh yaning, tranh thủ thời gian giải lao cô chạy thật nhanh đến bên cạnh jiwon và may, vốn định cho họ chút riêng tư nhưng yaning đã ép cô không thực hiện được điều đó.

- này, đó không phải là yaning sao.

nàng nghe loáng thoáng bên tai tên của cô ta, còn có người lạ biết đến cô ta sao? tuy không quay lại nhưng nàng đoán là họ đang để ý đến cái con người kia. đây là lí do mà cô ấy đến đây sao? nàng liếc một chút liền nhìn thấy dáng vẻ cô ta ngồi chéo chân nhìn về phía mình tim lại hẫng một nhịp cô tự nhủ là do bị bắt gặp nhìn trộm thôi.

người như cô ta có gì mà để ý, chắc là bị vẻ ngoài đánh lừa. nàng không thèm để tâm nữa nhưng may và jiwon không cho phép nàng yên ổn.

- sao cậu lại qua đây ?

- nhìn xem ai kìa.

jiwon quay lại bắt ghép dáng vẻ yaning ngồi phía sau nhìn chằm chằm nàng.

cứ như trẻ con, một chút là giận dỗi vậy sao.?

- là yaning thật hả?

- đúng rồi.

- nghe nói yaning đang rất nổi tiếng chỗ này còn được nam sinh lẫn nữ sinh truy tìm. cậu còn ở đó giận dỗi cái gì, không sợ bị cướp sao?

mashiro bật cười nhìn may, cái gì mà sợ ? cái con người đó nàng sẽ không bao giờ tiếc nuối. 

nàng không phải là giận dỗi mà là oán giận.

- vậy thì xin mời mọi người.

- đừng như vậy rồi quay sang tiếc nuối với bọn chị nha.

- này huh jiwon, em và cô ta không còn là gì của nhau nữa. chị đừng tác hợp.

giọng mashiro mất kiên nhẫn, nàng không muốn nghe thêm điều gì về yaning nữa 

nàng đã quyết định rồi.

jiwon và may nhìn nhau, rốt cuộc không biết lí do gì mà mashiro lại giận yaning đến như vậy. jiwon cũng biết yaning có đôi chút có hiểu, dễ gây hiểu lầm vì kiệm lời nhưng mashiro rất yêu cô ta sao có thể cãi nhau đến mức như vậy. lúc này mashiro không vui nên cô cũng không dám hỏi tiếp mặc dù cô đang rất tò mò.

mashiro cũng đã thả lỏng hơn một chút, cố gắng không nghĩ đến chuyện gì nữa nhưng lại nàng vô tình chứng kiến được cái đan tay của hai cô gái bên cạnh mình, mặc dù họ hay cãi nhau những chuyện vặt vãnh nhưng lại chưa bao giờ xa nhau. nàng có chút ganh tỵ với người bạn của mình.

 nhìn hai lòng bàn tay đan chặt nàng lại nhớ những khi cùng cô ta đi dạo, lúc đó nàng chỉ có một cảm xúc duy nhất đó chính là hạnh phúc. 

nàng chưa bao giờ yêu ai như vậy, cũng chưa bao giờ ghét ai như vậy.

phải chi lúc đó, nàng không theo lời caibing đến nhà cô ta, để mặc cô ta thì bây giờ có lẽ nàng đã không đau đớn. 

nếu chúng ta không gặp nhau thì đã tốt hơn.

tôi thà hy sinh khoảng thời gian hạnh phúc đó, còn hơn chịu đựng nỗi đau mà chị để lại.

day dứt nhất là, mỗi khi nhìn xung quanh tôi lại vô thức phải nhớ đến chị, điều mà tôi ghét nhất.

 khi buổi sinh hoạt kết thúc nàng nhất quyết không một lần nhìn về phía yaning mà đi thẳng ra cửa, nàng vừa đi vừa nhìn xuống sân trường ánh nắng chiếu vào vai làm cho bóng hình cao ráo quen thuộc phía sau nàng hiện rõ ràng trước mắt, tại sao lại theo nàng? điều gì cần nói nàng cũng đã nói rõ ràng hết rồi vậy rốt cuộc yaning còn muốn điều gì từ nàng ?

nàng quá mệt mỏi rồi, nàng không muốn chơi thêm trò nào với yaning nữa hiện tại nàng chỉ muốn sống thật thoải mái không lo nghĩ.

mashiro bất lực xoay lưng lại phía con người bám đuôi mình.

- chị muốn gì?

yaning không bất ngờ, cũng đã đoán được nàng sẽ vô cùng tức giận nhưng vẫn liều lĩnh đi theo. 

- chị...

- rốt cuộc là chị muốn làm phiền đến cuộc sống của tôi đến khi nào?

yaning đã soạn sẵn câu trả lời ở nhà nhưng khi đối mặt với nàng thì một câu cô cũng không còn nhớ. hơn nữa nàng là còn đang tức giận, cô sợ mọi chuyện lại đi xa hơn.

- chị nghe cho rõ đây, mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi. tôi không muốn nhớ đến nó nữa, khoảng thời gian đó là tôi mụ mị, là tôi sai, tôi không nên đồng ý ở bên cạnh chị khi mọi thứ không rõ ràng.

yaning im lặng không dám hé nửa lời vì nàng lại sắp khóc rồi.

- nhưng, tôi đã giải quyết xong tất cả từ rất lâu rồi, tôi làm mọi chuyện một mình vì không muốn chị lại chịu thêm tổn thương, nhưng cuối cùng người tổn thương lại là tôi. tôi không bao giờ muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. quên hết đi và xem như những chuyện của chúng ta chưa từng tồn tại.

nàng quay lưng về phía yaning, nước mắt nàng kìm nén bao nhiêu đều thi nhau trào trực. 

- được.

nàng dừng chân lại, nghe lời đồng ý của yaning đáng lẽ nàng nên vui chứ tại sao nàng lại khóc nhiều hơn.?

- vậy thì quên hết mọi chuyện đi, xem như mối quan hệ của chúng ta chưa từng tồn tại.

nàng biết chứ, nàng biết ngày này sớm muộn cũng xảy ra, đây cũng là ý định của nàng nhưng nơi nào đó trong ngực trái nàng lại nhói lên, nàng cố gắng bước từng bước rời khỏi nơi này. rời khỏi nơi bắt đầu những sai lầm cuộc đời của nàng.


- nhưng, tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu.


 tôi sẽ bù đắp lại giai đoạn mà chúng ta bỏ lỡ, tôi sẽ dùng cả tuổi trẻ của mình để  cầu xin em tha thứ.


___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro