14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mashiro mệt mỏi mở đôi mắt của mình dưới ánh nắng mà nàng cho rằng thật đáng ghét.

phá hoại cả giấc ngủ của nàng, mashiro đã thức dường như cả đêm và khi trời gần sáng nàng mới có thể chợp mắt.

hôm nay nàng phải đến trường vì có một số môn đại cương khó hiểu, nếu còn nghỉ chắc chắn nàng sẽ phải học lại. mashiro vừa đi bộ vài bước đã thấy xa xa bóng dáng ai rất quen thuộc. lần này lại còn đeo kính đen nên tí nữa nàng đã không nhận ra.

nàng thở dài, định quay đầu tìm hướng khác nhưng chưa gì đã bị nắm lại

- ừm cũng tiện đường nên đi cùng đi.

- hôm nay là chủ nhật chị cũng phải đến trường ?

- ừ, lên xe đi.

yaning đến mở sẵn cửa

- tôi đi xe bus, cảm ơn.

- chỉ là đi cùng cũng không được sao ?

nàng bỏ mặt yaning mà đi trước, nàng không muốn dây dưa tiếp tục

- vậy tôi cũng đi xe bus.

nàng dừng lại nhìn khuôn mặt đáng ghét của yaning đang thách thức mình.

- xe của chị ?

- mặc kệ cũng được.

- chị không biết đổ xe lung tung thì sẽ bị kéo đi sao ?

- tôi không quan tâm lắm.

- chị đang thể hiện mình giàu có với tôi ?

yaning cười, nàng từ lúc nào lại thay đổi như vậy, nàng đanh đá hơn trong từng lời nói. 

nhưng điều này lại không thể khiến cô chán ghét mà lại còn thích thú nhiều hơn, rất có sức hấp dẫn

- nếu em không biết thì để tôi cho em thấy.

yaning cương quyết đi theo nàng, nàng cũng không chịu thua mà đi một mạch đến trạm xe bus. cho đến khi nàng gần như bước một chân lên xe bus mà yaning vẫn còn sau lưng nàng không rời, nàng thật sự chán đến mức không chịu nổi nữa, yaning muốn làm nàng từ không thích chuyển sang sợ cô ta sao.

nàng khó chịu thu chân về, không nói với yaning câu nào mà đi thẳng đến chiếc xe quen thuộc đó, cũng không phải nàng chịu thua chỉ là nàng không muốn để yaning có cơ hội đổ lỗi cho nàng. phía sau yaning âm thầm nở nụ cười, nàng không phải lại quá đáng yêu rồi sao ?

nhìn gương mặt phụng phịu của nàng khiến cô trở nên muốn trêu chọc hơn bao giờ hết.

- có vẻ em sợ tôi chịu thiệt ?

- nếu chị không im lặng được thì đừng đi theo tôi.

yaning lập tức không dám nói lời nào, sau này chắc chắn cô sẽ còn chịu khổ dài dài, vì nàng đã không còn dịu dàng với cô như ngày xưa nữa. mọi chuyện đều là cô tự gây ra nên cô cũng không dám than thở gì hơn, chỉ cần nàng trở lại bên cạnh cô có khổ sở thế nào cô cũng sẽ chấp nhận.

yaning đưa cho nàng một phần đồ ăn sáng mà cô đã chuẩn bị rất sớm, là món mà nàng rất thích. lợi thế của cô lần này là cô đã biết quá nhiều về nàng. nhìn gương mặt nàng có chút lây động cô vui mừng, yaning nhìn được sâu bên trong nàng vẫn còn rất nhiều hình ảnh của cả hai ngày trước. 

hạnh phúc, ngọt ngào. 

tuy bây giờ đã thay đổi nhưng kí ức thì vẫn mãi ở đó, cô sẽ khơi gợi cho nàng những thứ tốt đẹp mà nàng nên nhớ.

- không phải là em rất thích sao, mau ăn đi trễ rồi.

mashiro nhìn túi đồ ăn nhỏ trên đùi mình, hình ảnh nàng và yaning ngày ngày đến trường, tan học cùng nhau được khơi gợi lại khiến nàng phải nhanh chóng nàng ngăn bản thân lại.

không thể lay động chỉ vì mấy hành động vô nhỏ nhoi này.

sau ngày hôm đó yaning lúc nào cũng đeo bám theo nàng mặc kệ nàng la mắng xua đuổi mình, yaning như trở thành một con người khác 

gan dạ hơn, mặt dày mày dạn hơn.

tất cả cũng là vì yaning một lòng muốn trở lại với nàng, lần này cô nhất định sẽ không sai lầm nữa, sẽ không làm nàng tổn thương và cũng sẽ trân trọng như cách mà cô đã từng.

mashiro cầm điện thoại trên tay thở dài bất lực dù nàng có bỏ qua hàng chục tin nhắn thì fu yaning mỗi ngày vẫn đều đều gửi tin nhắn cho nàng, nếu như là trước đây chắc nàng sẽ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng bây giờ thì nàng.. nàng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm giác của mình.


___

hôm nay là hội thao ở câu lạc bộ, yaning vốn không hứng thú nay cũng hồ hởi chuẩn bị, không lí do nào khác là vì có sự xuất hiện của nàng.

dáng người cao ráo khuôn mặt xinh đẹp của fu yaning xuất hiện trong sân vận động thu hút không ít người nhưng tiếc là fu yaning không để ý tới ai chỉ lo đảo mắt tìm nàng. 

từ lúc yaning xuất hiện nàng đã nhìn thấy rồi, không phải nàng để mắt tìm cô ta mà là tại vì mấy em khoá dưới la lối lên làm nàng chú ý, xem ra fu yaning được lòng người khác từ vẻ bề ngoài thật, nhưng sẽ không có nàng trong số đó. nàng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn fu yaning đang đảo mắt tìm mình, thiếu gì người không tìm lại tìm nàng, nàng mắc nợ cô ta chắc.

- yaning có vẻ là đang tìm cậu.

- thì ?

may bất ngờ nhìn mashiro.

- cậu học từ đâu cái cách nói chuyện cộc lốc đó vậy đồ đáng ghét?

mashiro lúc này mới nhận ra, ngày xưa cũng chính nàng phàn nàn với fu yaning về thái độ khó ưa đó vậy mà bây giờ nàng lại giống hệt cô ta. càng nói nàng lại càng hận bản thân.... 

- ý mình là, thì làm sao vậy quý cô may ?

- gớm quá thôi đi, nhưng mà nhìn yaning cứ như vậy một tháng rồi đến mình còn cảm động nữa tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng quá vậy ?

- đơn giản là mình đã khác rồi.

- nói dối, ánh mắt của cậu vẫn không khác gì cả đồ ngốc.

mashiro đỏ mặt, tức giận bùng lửa nhìn may làm cho may được một phen hốt hoảng không biết rốt cuộc cậu ta giận nên đỏ mặt hay lại ngại mà đỏ mặt như vậy nữa.

- thôi được rồi, thì không có nhưng mà cho người ta một cơ hội đi chứ. người ta yêu cậu nên mới làm những điều ngốc như vậy, đến một ngày nào đó không nhìn thấy nữa cậu sẽ đột nhiên hối hận cho xem.

- không đời nào, fu yaning mà là đồ ngốc ? 

- nhìn kìa, yaning nhìn thấy chúng ta rồi nhưng không dám đến đây mà lại đứng nhìn trộm mashiro đáng ghét đanh đá bên này.

- cậu là bạn của mình hay chị ta vậy ?

- mình chỉ nói sự thật thôi, không ít người đang để ý yaning ở đây nha, cậu còn ở đó làm giá cái gì ?

- tớ cảm ơn nếu có ai đó đến hốt cô ta đi.

may bật cười vì câu nói của mashiro vừa thốt ra đã có một vài nam sinh đem nước đến mời fu yaning

 may lại nhìn sắc mặt của mashiro thử xem thì đúng là có mùi chua, là giấm chua.

suốt cả buổi dù họ không tương tác nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhau, yaning trong lúc chạy tiếp sức đã không may bị té lăn vài vòng mọi ánh mắt đổ dồn về yaning, may và jiwon chưa kịp chạy đến xem sao thì đã có một đám nữ sinh khác vây quanh yaning hỏi thăm. 

chắc có lẽ vì yaning nằm ra đó mà không ai đến đỡ, chỉ có mashiro và caibing là thân thiết tiếp xúc được với yaning thôi nhưng caibing thì không có mặt lúc yaning chạy còn mashiro thì lại ngập ngừng, đến khi thấy may và jiwon đi qua mới chịu đi theo nhưng chưa được ba bước đã có người đỡ yaning dậy, còn chăm lo nhiệt tình. 

mashiro chỉ nhìn thấy chướng mắt nên bỏ đi, không cần biết cô ta ra sao. nàng thi phần của mình xong đi đến hàng ghế thì liền thấy yaning chân quấn khăn ngồi đó. có lẽ là bị thương rồi trông cô ta còn hơi mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, cũng đúng yaning chưa bao giờ nói là cô ấy biết chơi thể thao.

 vậy tham gia vào chi ? phiền phức thật.

nhưng dù gì thì lúc đó cô cũng hơi có lỗi khi bỏ mặt fu yaning nằm trên sân một mình ôm chân nhăn nhó, không phải là xót gì đâu chỉ cảm thấy có lỗi, nàng nghĩ vậy liền tiến tới muốn hỏi thăm một chút. nhưng chưa gì đã nhìn thấy suyeon đưa nước cho yaning.

họ có quen nhau?

việc làm quen được với yaning có hơi khó tin một chút, chẳng phải yaning không thích người lạ chạm vào mình sao ? 

bây giờ lại còn để người khác thoải mái chạm vào người chắc cũng không phải mối quan hệ bình thường.

thôi thì có người chăm sóc cô ta rồi, mashiro nàng cũng không nên tự cảm thấy có lỗi nữa, thật dư thừa quá đi.

kết thúc buổi hội thao vất vả giữa trời nắng gắt, ai cũng mệt mỏi ra về, mashiro cũng vậy. may và jiwon đi cùng nhau nàng không muốn làm bóng đèn nên diện cớ về trước, bây giờ nàng đang một mình đi bộ ra cổng bắt taxi.

- để tôi đưa em về.

chính là cái giọng nói của fu yaning và đôi chân khập khiễng đang đi tới chỗ nàng

- chân của cô bị thương thì mau về nghỉ ngơi đừng tốn công nữa, tôi không phải không biết tự về.

nàng quay người bỏ đi, yaning cũng không đi theo nàng hôm nay chân đau người cũng mệt yaning đành nghe lời nàng quay về nhà sớm, cô sắp không trụ nổi.

buổi tối hôm đó mashiro nằm trên giường nghịch điện thoại, hôm nay yaning không gửi tin nhắn làm phiền nàng nhiều như mọi hôm nữa chỉ dặn dò mấy thứ cũng khiến nàng phiền chết đi được, nàng đâu phải trẻ con.

mashiro mở to mắt một chút khi lướt thấy suyeon đăng tải một tấm ảnh cũng fu yaning, gương mặt cô ta lại còn tươi cười, vậy mà nàng cứ nghĩ fu yaning khô khan đó chỉ cười với một mình nàng thôi chứ.

 đúng là lừa đảo.

cười vui vẻ quá, thân thiết quá, đẹp đôi quá, có nhiều người tác hợp quá nhỉ ?

chắc nàng cũng không nên tin lời fu yaning nữa, sớm muộn gì cô ta cũng bỏ cuộc thôi vì cô ta đã có nhiều lựa chọn hơn rồi mà, cũng đã có người làm cô ta cười ngoài nàng rồi và người đó cũng là một người bạn tốt của nàng, vậy nàng nên vui mừng chúc phúc đi chứ ? 

cô là người không cần fu yaning cơ mà việc gì lại khó chịu ?

buổi sáng như thường ngày yaning đứng đợi nàng vẫn chỗ đó, cô đến mở cửa xe nhưng nàng lại một mạch đi thẳng. fu yaning bất ngờ đơ mấy 5 giây mới chịu chạy theo, chân còn đau nên cô không cẩn thận ngã xuống đường

mashiro gương mặt giận dữ quay lại nhìn yaning dưới đất, lấy lòng thương của cô rồi sau đó đối với người khác cũng như vậy luôn đúng không ?

- đã nói là đừng có theo tôi. 

lần này nàng đáng sợ lắm, yaning lại đang mệt nên không đuổi theo nữa hôm qua vừa bị thương chân vừa bị cảm nắng còn mất sức vì vận động mạnh không có khởi động đúng cách nên bây giờ yaning như một cái xác không hồn đã vậy còn cố hết sức đến đón nàng vậy mà....

_____

nàng mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại, mashiro vứt chiếc điện thoại đáng thương của mình lên giường. hôm nay fu yaning không gửi một tin nhắn nào cho nàng hết. liệu có phải đúng như nàng đã đoán không ?

" hôm nay chị hơi mệt nên sẽ ngủ sớm, đừng thức khuya nhé."

tin nhắn của yaning cuối cùng cũng hiện lên, nàng nhảy cẩng lên giường để đọc tin nhắn sau đó vẻ mặt đột nhiên đanh lại, chớp mắt cũng đã nửa năm quen biết cô nhưng đây có lẽ là lần đầu nàng nghe yaning nói mình mệt mỏi. hôm qua thì bị thương, trông fu yaning có hơi nhợt nhạt vào buổi sáng nay nữa, thảo nào cô ta lại không bám theo nàng như mọi khi, chắc là do kiệt sức. 

vậy mà nàng còn lớn tiếng, đột nhiên nàng cảm thấy hơi hối hận.

nói không lo thì nàng rõ ràng là đang tự lừa dối chính bản thân mình nhưng nói lo lắng thì....

khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi những mớ cảm xúc hỗn độn đó, nhưng yaning đang ở một mình. như vậy bệnh thì rất nguy hiểm.

nàng không thể lại đem thân mình đến đó nữa, đó là nơi khiến nàng kết thúc tất cả mọi cảm xúc dành cho yaning. 

nàng không muốn bước vào căn nhà đó thêm một lần nào nữa.

mashiro đột nhiên nhớ ra một người có thể giúp cô lúc này, caibing.

nhưng đúng  là cuộc đời không có bất cứ điều là dễ dàng, trời đã khuya caibing lại nói rằng chị ấy đang đi cùng yujin nên cô không dám làm phiền. 

để đến đó vẫn là một thử thách lớn đối với nàng, nàng sợ nhìn thấy cảnh tượng mà nàng cho rằng là tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. 

căn phòng của yaning sẽ làm nàng sợ hãi.

suy đi nghĩ lại nàng vẫn quyết định không nghĩ đến đó, tại sao nàng phải quan tâm sức khoẻ của người khác ? fu yaning bây giờ không phải là bạn cũng chẳng phải là thứ gì trong cuộc đời nàng.

mashiro không làm khó bản thân đánh một giấc thật sâu cho đến khi một vài tia nắng từ khung cửa sổ khẽ đánh thức nàng, vẫn như mọi ngày nàng có chút lười biến ngồi dậy chuẩn bị đến trường.

nàng vẫn đi con đường quen thuộc đến trạm xe bus gần nhà nhưng hôm nay đột nhiên nàng lại cảm thấy lạ thường, hình như là có gì đó lạ lạ 

chính là cái người phiền phức fu yaning hôm nay không còn bám đuôi nàng nữa.

từ ngày hôm đó cô ta có bao giờ buông tha cho nàng mỗi buổi sáng đi học đâu.

mashiro vừa đi vừa thẫn thờ, có phải là nàng quá nhẫn tâm rồi không, nàng không báo cho caibing một tiếng cũng không tự mình hỏi thăm cô ta, lỡ như có chuyện gì người có lỗi nhất không phải lại là nàng sao? 

tại sao lúc nào cũng là nàng và fu yaning ?

nàng và cô ta thật sự không thể không liên quan được hay sao ?

nàng gục đầu bên cửa sổ, tay cầm điện thoại nửa muốn nửa không bấm gọi một dãy số. 

nàng đợi mãi không thấy hồi âm, nhất thời trong lòng có hơi lo lắng một chút, thôi thì nhắn một tin cho cô ta đợi đến khi nào yaning trả lời thì nàng không cần phải mất công lo lắng nữa.


" thứ mình không muốn bận tâm nhất, chính là thứ mình phải luôn nghĩ đến. fu yaning chính là thứ nàng không muốn phải bận tâm nhất nhưng cô ta lại là thứ nàng luôn nghĩ đến. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro