15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cả buổi học mashiro không thể nào tập trung được trong đầu nàng lúc này chỉ có hình bóng yaning với khuôn mặt mệt mỏi nhìn nàng.

mashiro thở dài thường thượt, nàng phải làm sao đây? 

trong suốt buổi học nàng chỉ trông ngóng một tin nhắn hồi âm của yaning nhưng chiếc điện thoại vẫn tối ôm không có bất cứ động thái nào, nàng  nhìn ra cửa sổ nhớ lại đêm mà nàng một mình trong bệnh viện, mặc dù là tự nguyện nhưng lúc đó nàng thú thật mình vẫn không tránh khỏi cô đơn buồn tủi, không có bất kì ai cảm thấy ổn khi một mình với bệnh tật cả, nàng tin yaning cũng vậy. 

mashiro có không may gặp chuyện thì vẫn còn người thân người thân bên cạnh, yaning thì không. nàng suy nghĩ cả buổi cũng quyết định đến nhà yaning xem một chuyến nếu thật sự ổn nàng sẽ rời khỏi đó ngay.

mashiro rất nhanh chạy ra khỏi lớp khi giảng viên vừa nói kết thúc tiết học.

và bây giờ nàng đang đứng trước cửa nhà yaning, cảm xúc lúc này là không thể nào diễn tả được. căn nhà này để lại ám ảnh cho nàng.... không chỉ là cảnh tượng ngày hôm đó, mà còn là ngày tháng nàng và fu yaning cùng nhau một chỗ, từng góc ngách trong căn nhà này nàng đều nắm rõ. 

ngôi nhà này không khác gì căn nhà thứ hai của nàng, nàng sợ cũng có, nhưng nhớ thì càng nhiều hơn... đặt tay lên cánh cửa, nàng nhấn một dãy số hiện lên đầu tiên trong đầu mình và cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.

yaning vẫn không thay đổi mật khẩu.

một chút cảm động len lỏi trong mắt nàng, mashiro đẩy cửa bước vào. 

mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có hai người là đã khác.

nàng đặt số đồ ăn của mình mua trên đường đến xuống bếp, vẫn chưa hình thấy yaning đâu nên nàng chầm chậm bước đến cửa phòng, căn phòng này là nơi mà nàng từng sợ hãi la hét bên dưới thân yaning. lúc đó không phải nàng sợ yaning sẽ làm xấu mình nhưng vì lời lẽ và hành động lúc đó của yaning làm nàng sợ hãi và tổn thương rất nhiều

- mashiro

giọng nói yếu ớt cắt ngang suy nghĩ của nàng, mashiro nhìn thấy thân ảnh nằm trên giường đôi môi tái nhợt nhìn nàng đôi mắt ngấn nước. không cần biết là trước đó nàng suy nghĩ thế nào, ngay lúc nhìn thấy fu yaning nằm ở đây nàng đã quên hết tất cả trong một giây, sợ hãi, chán ghét, hận thù, nàng không còn nhớ bất cứ điều gì nữa, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói lên.

- chị ổn không?

-... chị...mệt lắm...

mashiro chính thức rơi lệ, nàng cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình trước khi yaning phát hiện, nàng nhẹ bước đến bên giường cho tay lên trán người trước mặt. yaning nóng lắm, có lẽ là bị sốt rồi.

- để tôi gọi bác sĩ.

yaning không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng, nàng xoay người đi gọi điện thoại sau đó trở lại với gói thuốc và chén cháo nóng hổi trên tay. yaning dù không thể cử động nổi mình nhưng vẫn muốn ngồi dậy tự mình ăn.

- nằm xuống đi, để tôi đút cho chị 

nàng nhẹ nhàng đẩy vai yaning xuống, nàng kê một cái gối cao lên giúp yaning có thể dễ dàng ăn hơn, từng hành động của nàng đều nhẹ nhàng nhất có thể, yaning dù rất mệt nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng vì mashiro không ghét cô như nàng nói và cũng không quên bất cứ thứ gì về căn nhà này kể cả mật khẩu.

nàng thổi nguội từng muỗng cháo trước khi đưa nó tới bên miệng cô, yaning khó khăn nuốt vào. ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, mashiro ngượng ngùng dời đi nơi khác. đột nhiên yaning cảm thấy bệnh thế này không phải cũng tốt sao? ít ra cô nhận thấy được nàng vẫn quan tâm mình.

khi yaning ăn xong thì cũng là lúc chuông cửa kêu lên, là bác sĩ mà nàng đã mời đến. nàng biết yaning không muốn đi bệnh viện nên mới nằm lì ở nhà như vậy nên nàng đã gọi một người bạn của nàng ở phòng khám đến xem qua cho yaning.

- chị ấy có sao không dongmin ?

- chỉ bị cảm thôi cần dùng thuốc và ăn uống nghỉ ngơi một chút là được. đặc biệt đừng uống rượu nữa. 

mashiro dùng ánh mắt khó chịu nhìn yaning, lại rượu? bộ yaning quên mất rượu đã khiến chị ấy trở nên tồi tệ thế nào sao?

- tớ đã kê đơn thuốc cho cô ấy, đừng lo cậu chỉ cần chịu khó canh chừng bạn của cậu thêm hai hôm nữa sẽ khỏe. 

- cảm ơn nhé, tớ hiểu rồi.

mashiro đưa dongmin ra ngoài, lúc này dongmin mới dặn dò mashiro trước khi rời đi.

- ý tớ là cậu nên ở gần trông chừng, cô ấy có dấu hiệu nghiện rượu nhưng tớ nghĩ chỉ là ảnh hưởng từ tâm lý thôi. vừa rồi tớ có hỏi cô ấy vài câu kết quả như tớ đoán cô ấy nói khi buồn chán sẽ uống rượu, không ăn, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. 

-... 

- sao thế mashiro có gì không rõ hả ?

- không có, mình hiểu rồi cảm ơn hôm nay nhiều lắm nhé. cậu bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến.

- là bạn bè gọi thì có mặt ngay thôi.

dongmin cười hiền hậu sau đó tạm biệt mashiro rồi rời đi, lúc này mashiro liền nhớ lại những gì dongmin nói, vậy là nàng phải kề cận yaning hai ngày tới sao? nàng đầu tóc rối bời, đúng là cuộc sống lúc nào cũng đưa nàng vào thế khó nhất. 

nàng vừa không muốn cũng vừa cảm thấy tội lỗi nếu nếu bỏ yaning một mình, cô ấy nhất định sẽ uống rượu nữa. nghĩ đến đây nàng quay trở lại phòng thăm chừng thì thấy yaning đã ngủ, nàng nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường nhìn thân ảnh cô độc cuộn tròn trong chăn đột nhiên nàng thấy tim mình nhói lên. 

liệu có phải yaning mới là kẻ đáng thương nhất ?

nàng biết bản thân mình đang từng bước phá vỡ bức tường mà mình cố gắng xây dựng trong thời gian qua, nhưng nàng cảm thấy rất có lỗi với yaning, nàng đang gián tiếp khiến yaning trở nên như thế này nhưng yaning vẫn im lặng chịu đựng nàng mỗi ngày.

nàng tranh thủ lúc yaning ngủ mà thu dọn đồ đạc trở về nhà, nàng hy vọng khi yaning tỉnh dậy sẽ ổn hơn. 

yaning nặng nhọc mở đôi mắt mình ra, người cũng đỡ nóng hơn và có thể nói là ổn nhiều so với lúc sáng nay nhưng cơ thể vẫn còn nặng trĩu không nhấc chân nổi. yaning nhìn một vòng xung quanh không thấy bóng dáng của mashiro đâu cũng không thể đoán được nàng có còn ở đây không hay rời đi rồi.

yaning cố gắng định thần lại đôi chút sau đó cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu ra ngoài, cô ngó nghiêng ngó dọc một lúc, nhưng căn nhà chỉ còn lại là sự vắng lặng bao trùm. yaning thầm cười cợt bản thân mình ảo tưởng. nàng đâu còn như ngày xưa hết mực yêu thương cô nữa, nàng bây giờ đối với cô chỉ có ghét bỏ. 

yaning nhìn lại mình một chút, trước giờ cô vẫn sống an nhàn, lặng lẽ, nhìn dòng người lướt ngang trước mặt cũng không buồn để tâm một ai, không buồn chán cũng không tuyệt vọng, hoặc là cần phải có rượu mới vượt qua được vấn đề của mình mỗi ngày. nhưng cho dù lúc trước có cô đơn đi nữa, thì nó vẫn chỉ là thứ mà cô chọn lựa.

từ một người lạnh nhạt, phớt lờ mọi thứ xung quanh, cô đang dần khám phá được nhiều thứ hơn kể từ khi yêu nàng, đối với yaning mà nói, nàng chính là báo vật mà thượng đế mang đến và tặng cho cuộc sống hời hợt của cô. nàng đem tiếng cười, đem màu sắc và ý nghĩa cho cuộc đời cô. 

vậy mà không may, cô đã tự mình đánh mất nó. 

có một điều mà yaning bất chợt lại nhớ đến, là khi cô nhận ra mashiro chính là cô bé năm đó ở nhật bản vô tình gặp gỡ, cô đã rất vui mừng, như tìm được kho báu, tuy nhiên khi sóng gió xảy ra, thứ mà cô nhớ nhất chỉ có nàng ở hiện tại và những gì nàng cùng cô trải qua, từng khoảng khắc đều quý giá vô cùng. cô từng nghĩ cái bóng quá khứ của nàng mới là thứ khiến fu yaning yêu nàng, nhưng thực chất nó chỉ tồn tại nhất thời. khi yaning tìm hiểu về nàng, con người nàng, tính cách nàng, linh hồn nàng mới chính là thứ khiến fu yaning không thể thoát khỏi.

cô yêu mashiro, vì đơn giản nàng chính là nàng thôi. không một ai có thể thay thế, mãi mãi cũng vậy.

nàng vô cùng quan trọng đối với cô, đó chính là lí do fu yaning vẫn còn ở đây chờ đợi nàng và cũng như cô đang cho mình một cơ hội tồn tại, không có nàng yaning có thể chết đi bất cứ lúc nào cô muốn.

vì cô không lưu luyến bất cứ điều gì ở cuộc đời của mình cả.

gia đình, bạn bè, người thân là thứ mà con người khi rơi vào bế tắc sẽ nương tựa, còn cô thì chỉ có thể dựa vào nàng nhưng nàng đang ngày một rời xa cô, rồi đến một ngày nào đó nàng không còn đây bên cạnh cô nữa.

 vậy cô còn tồn tại trên thế giới này để làm gì ? 


- chị thức rồi?

âm thanh trong trẻo vang lên giữ bầu không khí tĩnh lặng và mớ suy nghĩ hỗn độn của fu yaning. cô bật người ngồi dậy, vì quá đột ngột nên đầu của cô đau nhói lên một cái khiến yaning phải ôm đầu, cơ mặt co lại. 

- này, chị ổn không ?

nàng nhanh chóng chạy đến chiếc sofa trước mặt giữ lấy vai yaning, cũng khá lâu rồi mới tiếp xúc gần gũi ở khoảng cách này, tim nàng đập dồn dập hơn nhưng phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước mặt con người kia.

- chị không sao.

yaning nhìn nàng, một chút ấm áp dâng lên trong lòng, yaning thầm cảm ơn vì cô đã bệnh chứ nếu không làm sao có thể nhận được sự quan tâm từ nàng như lúc này. có phải là cô qua ngốc rồi không? nhưng người ta thường nói yêu vào chẳng có ai bình thường cơ mà, bây giờ thì tin được rồi đó.

- sao chị dậy sớm vậy, mới ngủ có hai tiếng thôi mà.

- đột nhiên tỉnh giấc, chị không ngủ lại được.

- sao chị không nằm nghỉ trong phòng mà lại ra đây?

mashiro vừa từ nhà trở lại đã thấy yaning nằm dài trên sofa. nàng cứ nghĩ yaning vẫn còn ngủ nên chuẩn bị ít đồ để nấu trong khi chị ấy ngủ. nàng làm sao biết con người ngốc nghếch đó đã dùng hết nội công còn lại để ra khỏi phòng tìm nàng.

- chị đói không? tôi sẽ làm đồ ăn cho.

- một... chút

yaning ngại ngùng nhìn nàng, lần đầu cô thấy mình được người khác tận tình chăm sóc trong lòng có chút tan chảy, và người đó lại chính là nàng.

cô chỉ ước ngày nào cũng được thấy nàng trong căn nhà của mình. bất kể đánh đổi điều gì yaning cũng đồng ý.


_____________________


tiểu đình, mashiro mau khoẻ nhé :(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro