16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yaning chưa từng chăm sóc ai, cũng chưa có một ai chăm sóc cô chu đáo như nàng cho nên yaning lại càng chìm đắm vào nàng nhiều hơn. nếu hôm nay không có nàng, yaning cũng không chắc mình có thể  tỉnh táo để ngồi đây mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang bày đồ ăn ra bàn tận tình và chu đáo, bao nhiêu đau khổ đè nén trong thời gian qua của yaning cuối cùng cũng có thể đem để xuống mà nghỉ ngơi một chút.

- ăn món này nhiều vô, món này nữa.

nàng không ngại gắp hết món này đến món khác cho yaning, đa số nàng nấu những món bổ dưỡng và tốt cho sức khoẻ hi vọng có thể bù lại khoảng thời gian yaning bỏ bê sức khoẻ của mình vì nàng, nàng cũng không nhận ra yaning trong ốm hơn lần đầu họ gặp nhau rất nhiều. 

có thể nói từ lúc bước vào vòng tròn giữ hai người, ai cũng có những tổn thương và suy sụp về mặt thể chất lẫn tinh thần hơn trước đó, mặc dù họ yêu nhau và tự nguyện đến với nhau, nhưng không may cũng đã tự mình làm tổn thương nhau.

tại sao lại làm khó đối phương, cũng như tự làm khó trái tim mình? 

yaning nghĩ vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được nếu nàng bình tĩnh lại, lắng nghe con tim mình nhiều hơn. yaning tin nàng yêu mình, nhưng việc nàng có đồng ý quay về với cô không thì yaning không thể đảm bảo, nên cô chỉ biết dùng hết sức mình mà níu kéo vì khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất xa.

hoàn thành bữa cơm cùng nàng sau khoảng thời gian rất dài, cô cứ nghĩ mình đang mơ vì mỗi ngày nàng đều xuất hiện trong giấc ngủ của cô. nếu thật sự đây là giấc mơ thì yaning mong mình không bao giờ tỉnh dậy.

trời đã sập tối nhưng yaning vẫn thấy nàng loay hoay trong bếp để xếp đồ ăn vào tủ lạnh sau tưới cây ngoài ban công, nàng vẫn làm những việc mà trước đây nàng thường hay làm khi đến chơi. nàng đích thị là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này, có khi nàng còn rõ nó hơn cả cô. 

- ừm... muộn rồi, tôi đưa em về.

mashiro dừng công việc của mình lại, vươn đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cô khiến trái tim yaning rộn ràng, mỗi khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp và long lanh ấy cô thường trở nên rung động bất ngờ. 

- chị muốn đuổi tôi về sao?

- không...không ý tôi không phải như vậy.

yaning bối rối, đơn nhiên là cô không muốn nàng về rồi nhưng nàng đã ở đây quá lâu, thông thường mẹ của nàng sẽ gọi điện mắng nên cô không muốn nàng vì mình mà bị la thôi.

- đần thật sự, chị không nhớ bác sĩ đã dặn dò tôi ở đây chăm sóc chị sao?

- gì... tôi không nghe à không ý tôi là mẹ của em...?

- tôi đã xin phép đi chăm "người bạn" của mình bị ốm rồi nhưng nếu chị cảm thấy không cần thiết thì tôi sẽ về.

mashiro liền cầm túi xách của mình lên nhưng nhanh chóng cánh tay đã bị bắt lại. sao có thể dễ dàng để nàng đi như vậy được.

- không phải, tôi vẫn đang rất mệt.

yaning cẩn thận nắm nhẹ tay nàng đặt lên trán mình ngoài mặt là để nàng cảm nhận nhiệt độ lúc này của mình nhưng thực chất yaning muốn thu hẹp khoảng cách với nàng, cảm giác khi lòng bàn tay của nàng chạm vào mình, yaning như muốn nổ tung. cô nhớ nàng rất nhiều, nhớ hơi ấm của nàng mỗi khi họ cùng nhau một chỗ.

- được rồi... tôi biết rồi

nàng ngại ngùng quay đi, cũng đã lâu rồi giữa họ không xảy ra va chạm, thú thật thì cảm giác vẫn mãnh liệt như lần đầu khi nàng ngã người lên vai yaning ở quán rượu. lúc đó nàng đã muốn nương tựa cả cuộc đời mình lên cô ấy.

yaning đợi nàng giải quyết giúp mình công việc nhà một lúc thì thuốc đã ngấm vào người rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi yaning giật mình dậy thì đã hơn tám giờ tối, cô cảm thấy hơi mệt và khó chịu vì từ sáng đến giờ vẫn chưa tắm nên liền ngồi dậy đi tìm quần áo ngủ, bước đến phòng tắm không để ý tiếng nước chảy mà mở cửa ra, sau đó cô lập tức tím mặt mà đóng lại.

cũng may nàng vì tiếng nước của vòi sen chảy quá lớn mà nàng không nghe được tiếng mở cửa của yaning, nếu không nàng nhất định đấm cô nâu một bên mắt.

yaning quay trở lại phòng mình thở mạnh một cái, cô sắp ngất vì sợ bị phát hiện, song đó cũng là vì hình ảnh vừa rồi quá nóng bỏng, yaning không biết đó gọi là cảm giác gì nhưng bây giờ cô không thể xoá nó ra khỏi đầu mình, thân hình quyến rũ nhìn từ phía sau đến giống như muốn thách thức giới hạn của fu yaning. 

- suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?

yaning giật mình bắn người liền đứng dậy, cô cứ tưởng như thể ai đó đang moi móc tim đen của mình mà nhìn chằm chằm vào, cảm giác mình như tội đồ mặc dù cô cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi, đã vậy nàng bây giờ còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần ngắn, hình như là đồ của cô mà...

mái tóc ướt nước phủ trên chiếc khăn trắng của mình, một vài lọn tóc không nằm gọn ghẻ nhưng lại trong thật quyến rũ, một vài giọt nước chầm chậm rơi chạy từ trên trán của nàng xuống gương mặt xinh đẹp và làn da mịn màng, sau đó di chuyển đến cần cổ trắng ngần của nàng rồi mất hút trong chiếc áo mỏng toanh khiến cô không ngừng nuốt nước bọt.

cảm giác này thật là chết tiệt.

- chị lại mệt sao ?

nàng nhanh đến bên giường chỗ yaning đang ngồi, đôi tay cũng nhanh chóng chạm vào cần cổ yaning để kiểm tra nhiệt độ của cô và điều đó lại khiến khuôn mặt yaning càng đỏ hơn, tầm mắt vô tình rơi trên chiếc cổ cao trắng mịn của nàng.

 hôm nay yaning nghĩ mình đủ mệt rồi còn phải đối mặt với dáng vẻ này của nàng thì thật khó cho cô, lúc trước có làm cách mấy yaning cũng không dám nhìn ngó nàng quá phận, nhưng thời gian xa cách quá lâu yaning rất nhớ nàng vì vậy những cảm giác mới lạ này mới nảy sinh thật mãnh liệt hơn bao giờ hết.

yaning bỗng nhớ lại cái ngày cô say rượu đè nàng bên dưới giường, hơi men làm đầu óc cô quay cuồng và một phần cũng là do nàng quá hấp dẫn, hôm đó nàng cũng mặc một chiếc sơ mi mỏng thậm chí còn quyến rũ hơn chiếc áo hôm nay, nàng vuốt ve cô trong lúc đầu óc cô mụ mị nhất, mị lực của nàng lúc đó đối với yaning thật sự rất lớn.

sau đó yaning lại mơ hồ thấy tên đó, cô thật sự rất sợ một ngày nàng đi theo hắn bỏ lại cô một mình, sợ nàng cùng hắn sẽ gần gũi, chỉ cần nghĩ đến đó thôi yaning đã không thể kiểm soát được bản thân mà lao vào nàng, trong đầu yaning lúc đó chỉ muốn nàng chính thức thuộc về mình thôi. 

rượu vào thì lời ra, và fu yaning đã làm tổn thương nàng trong chính căn phòng này. cô cứ nghĩ nàng cả đời cũng sẽ không quay lại đây nhưng nàng đã xuất hiện lúc cô cần nàng nhất. 

- chị đỡ nóng hơn rồi mà yaning? ủa sao mặt chị đỏ vậy, chị bị đau ở đâu hả?

nàng tra hỏi cô và liên tục vuốt ve mặt cô để kiểm tra và đơn nhiên điều này hoàn toàn không thể khiến cô ổn hơn mà lại khó thở khi đối mặt với khuôn ngực không được bảo hộ bằng nội y của nàng, cô biết con gái đời nào muốn mặc nội y khi đi ngủ nhưng ít nhất nàng không nên vô ý để nó ẩn hiện trước mặt cô như vậy chứ.

fu yaning có nhạt nhẽo cách mấy cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, cô cũng có nhu cầu của bản thân nhưng chỉ là không biết thể hiện như thế nào thôi. yaning không muốn lại làm nàng sợ như lần trước, nếu vậy thì một chút cơ hội cuối cùng cũng không còn.

cô dùng mọi lý trí cuối cùng của mình để nhắm nghiền đôi mắt của mình lại dù hình ảnh đó như muốn ăn sâu vào tâm trí cô. yaning cố gắng đẩy vai nàng ra khỏi mình trước khi quá muộn, nhưng nàng lại vô cùng ngỡ ngàng. chắc là nàng đang tức giận vì cô dám từ chối sự quan tâm của mình.

- à ừm...chị chỉ hơi khó chịu, muốn đi tắm một chút thôi.

- ừ chị mau đi đi, nhớ dùng nước nóng.

nàng lạnh nhạt nói, cả ngày hôm nay nàng rất dịu dàng đó là một dấu hiệu tốt vậy mà yaning lại phải đẩy nàng ra, ngay lúc đầu óc còn tỉnh táo cô phải lựa chọn thông minh hơn để giữ nàng.

sau khi tắm rửa sạch sẽ và quay trở lại cô đã thấy mashiro nằm trên giường mình, căn nhà này đúng là không nhỏ nhưng chỉ có một phòng ngủ nên phải đành ngủ cùng thôi, phòng còn lại là chỗ để yaning tập trung sáng tác, ở đó có rất nhiều nhạc cụ và máy móc, cũng chứa rất nhiều sách kinh doanh mà ba cô bắt cô phải đọc mặc dù cô chẳng quan tâm gì đến công ty của gia đình mình. 

yaning ôm gối tự giác xuống sàn nằm, bên ngoài sofa rất lạnh cô sợ lại cảm tiếp thì khổ, trong phòng rất ấm lại có thảm lông nên an toàn để ngủ, yaning nhường giường lại cho nàng để bảo đảm nàng cảm thấy thoải mái.

- nằm trên đây đi.

-.... tôi ngủ ở đây được rồi

- chị ngủ trên đây còn tôi xuống dưới, được chưa?

- không, dưới đây không thoải mái, nằm yên đó đi.

- vậy sao chị lại nằm? chị còn đang là người bệnh, tôi... mang danh là người chăm sóc chị nếu chị lại bệnh thì tôi phải tốn thêm bao nhiêu thời gian cho chị nữa đây?

nàng nói rất dài, nếu còn không lên chắc chắn nàng sẽ lại giận cho xem, nhưng cô không muốn để nàng nằm dưới sàn, như vậy cô cũng không ngủ được.

- nhưng nếu em muốn nằm ở dưới thì tôi sẽ không lên đó đâu.

- ý chị là muốn tôi ngủ cùng chị ?

- chỉ là cùng ngủ, em không thoải mái thì tôi sẽ nằm dưới đây không vấn đề gì cả.

-... chị lên đi và nằm xa tôi một chút. 

yaning nghe theo lời nàng leo lên trên giường mà tim đập muốn rơi ra khỏi lồng ngực mình, nàng hôm nay đúng là ác quỷ đối với cô, cô sợ mình sẽ không tự chủ được đôi tay của mình mà ôm nàng đến ngạt thở, fu yaning thật sự rất nhớ cảm giác ấm áp khi ôm lấy nàng trong vòng tay.

nàng nằm quay lưng về phía cô, nhìn đôi vai gầy đó của nàng cô lại nhớ hình ảnh lúc mình vô tình mở cửa phòng tắm. đôi vai trần của nàng thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều nữa và chỉ cần nghĩ đến thì người cô lại nóng lên rồi, cả trong lẫn ngoài. góc nhìn này hoàn toàn giống với hình ảnh cô thấy lúc đó, nhìn nàng từ phía sau thật đẹp.  cô thật sự đang thầm rủa bản thân chết tiệt khi một lần nữa lại có ý nghĩ xấu xa đối với nàng nhưng không phải vì nàng đã lẫn tránh cô quá lâu rồi đột nhiên xuất hiện dịu dàng như vậy, làm cho mọi giác quan trong con người cô đều tỉnh dậy rất mạnh mẽ...vậy đó có phải đó là lỗi của một mình cô không?


"sakamoto mashiro, rốt cuộc em đến chăm người bệnh hay muốn giết người bệnh như tôi 

vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro