20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mashiro ngồi may gục đầu lên vai cô bạn thân trong vô thức không kiềm nén được lòng mình mà tuôn trào nước mắt,  thứ nàng sợ nhất rốt cuộc đã đến...

sau ngày hôm đó nàng luôn trông thấy suyeon bên cạnh yaning và fu yaning cũng không còn đến đón đưa nàng nữa. 

ngay cả tin nhắn cũng không.

vậy là kết thúc thật rồi đúng không?

nàng tự hỏi khi nằm gục đầu trên lớp, hôm nay là ngày hoạt động ngoại khóa của trường, nàng bất giác nhận ra là ai đó cũng sẽ có mặt. nàng mấy hôm trước còn không màn đến lòng tự tôn muốn nói một tiếng thừa nhận mình thua cuộc vậy mà rốt cuộc chưa kịp nói đã bị hất tay trên. đáng ghét hơn là fu yaning vừa được người khác tỏ tình đã vội quên nàng. 

không phải là nói sẽ theo đuổi lại người ta sao? 

không phải sẽ đợi người ta sao?

nàng tự cảm thấy bản thân thất bại, lúc trước bị người ta khi dễ đè xuống giường thậm chí nói những lời tệ bạc nhưng cuối cùng cũng không giận dỗi được bao lâu đã lay động, lại còn luôn mong muốn được bên cạnh gần gũi nhiều hơn, chỉ là muốn giữ mình một chút nên che giấu. dù gì nàng cũng là gái trong trắng ngây thơ chưa một lần yêu ai, chứ nếu không nàng đã bắt fu yaning đem về nhốt trong nhà không cho một ai đến gần rồi.

nghĩ đến đây nàng lại nhớ cái hôm yaning hôn người con gái khác trước mặt mình, thấy nàng đứng nhìn cũng không thèm giải thích để nàng một mình đau khổ bỏ về. nàng vốn cứ nghĩ mình có thể quên được cô ta nhưng không ngờ nàng không thể dứt khỏi những hình ảnh ngày xưa mà ngược lại trong thời gian chia tay nàng thậm chí thấy mình còn có nhiều rung cảm lạ hơn thế nữa. 

- mashiro đến giờ đi rồi.

- ùm đến ngay

- sao mệt mỏi vậy, có đi nổi không đấy?

-mình không sao, đi thôi!

nàng cùng mọi người ra xe đợi, nơi này tụ họp đông nghẹt người,  nàng lười biếng không thèm lia mắt đến ai, thực chất chỉ vì sợ bắt gặp ai đó đi cùng người khác. nhìn cô bạn thân mình cùng jiwon đan tay dựa dẫm vào nhau giữa thời tiết lạnh buốt này, nàng lại cảm thấy có chút ghen tỵ.

chờ đợi dưới cái lạnh giá của mùa đông tầm mười phút thì cũng đã có thể lên xe rồi, nàng tìm đại một chỗ ngồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt, nàng cũng không quan tâm chỗ bên cạnh có ai ngồi hay không mà chỉ mệt mỏi nằm rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. mashiro chính xác là một con sâu ngủ, hết lần này đến lần khác ngủ quên trên xe người ta vậy mà chưa bao bỏ được thói quen không mấy tốt đó.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mashiro hoàn toàn không biết mình đã ngủ được một tiếng kể từ khi lên xe. nàng từ từ mở mắt khi chiếc cổ của nàng có cảm giác rã rời dù đã được tựa vào một thứ gì đó rất êm, nhẹ nhàng phát hiện mình lại ngủ lúc nào không hay lại còn bất lịch sự tựa vào người bên cạnh nên nàng hốt hoảng ngồi dậy xin lỗi.

- tôi xin lỗi 

nàng ngồi dậy chỉnh chu lại tóc tai, đánh nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp một chút cho tỉnh táo sau đó xoay người lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của ai đó đang say mê nhìn mình, nàng đỏ mặt dời tầm mắt đi hướng khác. bao lâu không gặp bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt người ta, lại còn tự ý ngồi cạnh, ai cho?

- ngủ tiếp đi tôi không có mỏi đâu.

nàng ném ánh nhìn không thiện cảm về phía người đó, lại muốn trêu chọc nàng sao, bộ nàng mướn cô ta ngồi đó để vai cho nàng dựa chắc. chỉ là nàng không muốn đôi co nên không trả lời thôi, ai kêu cô ta tự nhiên không liên lạc với nàng, không đến đón nàng rồi còn để nàng bắt gặp đi cùng suyeon nữa, đã vậy cũng không nhắn tin như mọi lần. chính miệng cô ta nói sẽ theo đuổi lại nàng mà, hay bây giờ muốn nàng chủ động? còn lâu.

- có mỏi hay đau thì cũng kệ chị, tôi đâu có nhờ chị ngồi ở đây.

đột nhiên bị nổi giận khiến yaning hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô phần nào đoán được mình sẽ bị nổi giận vì cố tình không gặp nàng mấy ngày nay. 

- chỉ là đường còn xa, muốn em ngủ thêm một chút cho khỏe thôi. 

- tôi khỏe hay mệt liên quan gì tới chị.

- thì không liên quan đến tôi

- chị.

- liên quan đến em là được hihi

- chị đi chỗ khác ngồi đi, ai cho chị tự phép ngồi ở đây?

-  em nghĩ mình được ngồi một mình hai ghế sao? 

- không muốn ngồi kế chị.

- nhưng tôi muốn ngồi cạnh em, đừng lộn xộn với người cho mình dựa dẫm suốt một tiếng đồng hồ như vậy chứ bé cưng. 

cái gì? nàng quay ngoắt người lại nhìn fu yaning chẳng tin nổi vào tai mình, cô ta vừa gọi nàng là cái gì mà nàng nghe lùng bùng lỗ tai quá. hay là trước kia chị ta chỉ giả khù khờ để lấy lòng mình, bây giờ không dùng cách đó được nên lộ mặt thật. gương mặt yaning lúc này thật sự rất đáng ghét, lưu manh, nàng chán ghét không muốn nói chuyện nữa nên dời tầm mắt ra cửa sổ ngắm cảnh. tưởng nàng là ai mà muốn đến lúc nào thì đến, muốn biến mất lúc nào thì biệt tâm luôn cả tuần như vậy. 

không lâu sau cũng đến nơi, nàng và yaning xuống xe liền như hai người xa lạ mà tách ra nàng cũng không biết đi đâu chỉ là cố gắng đi xa ai đó một chút. cũng vì không muốn người ta biết nàng chưa có bạn cùng phòng, nàng không có một người một người bạn độc thân nào để ghép phòng cùng, xem ra tối nay nàng phải ở cùng người lạ thật rồi.

- suyeon, có phòng chưa bọn này dư một chỗ cho cậu

- chắc là mình có phòng rồi.

- với ai? đừng nói là..

- cậu ấy đi nhận phòng rồi, lát mình đến hỏi. 

từ xa nàng lén nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. suyeon gương mặt vui vẻ đến mức nàng cảm thấy bực dọc, nghĩ đến cảnh yaning cùng cậu ấy chung một giường khiến đầu nàng như bốc hỏa, nàng tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được. dù nàng trên danh nghĩa không phải là người yêu fu yaning nhưng cũng xem như là đang tìm hiểu ừm... nói đến đây nàng lại cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng là nàng không đồng ý quay lại nhưng lại mong chờ người ta chủ động với mình.

- này, nghĩ gì mà chị kêu tận hai lần không nghe?

- h- hả?

- đi thôi, nhận phòng rồi.

- nè chị nói cái gì vậy?

fu yaning từ đâu xuất hiện trước mặt nàng với tấm thẻ chìa khóa phòng trong tay, nói cái gì đó nàng chưa kịp nghe rõ đã nắm tay kéo nàng đi.

- thì chị nhận phòng rồi

- thì sao?

nàng đơn nhiên hiểu nhưng làm sao có thể khi không mà đi theo người ta như vậy được, làm như vậy còn đâu bao nhiêu công sức nàng xây dựng hình ảnh lạnh lùng mấy tháng nay với người ta. 

- hình như em đâu có bạn cùng phòng, em chê chị sao? 

-.....

- được thôi chị đi tìm bạn cùng phòng mới.

- chị...

- ơ kìa có phải suyeon hông ta, hình như cô ấy đang đứng một mình thì phải 

yaning chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó nắm tay lôi đi, cô bất giác nở nụ cười tươi chưa bao giờ có. nhìn nàng mắc bẫy làm cô muốn trêu chọc nàng cả đời ghê, cứ như vậy không cần phải tốn công hay tốn tiền mua vui. 

yaning để cho nàng tự ý nắm tay mình mà đi theo nàng, gần đến thang máy trong lúc đi ngang qua jiwon và caibing cô vội vàng đưa một ngón cái lên, hai người này quả thật tài giỏi và mưu mẹo hơn cô nghĩ, chắc vậy nên mới có thể giữ người yêu lâu, chả bù cho fu yaning này.

cuối cùng cũng đến phòng cần tìm nhưng đột nhiên mashiro đứng trước cánh cửa ngập ngừng. tại sao nàng lại kéo fu yaning lên đây nàng cũng không biết nữa, chẳng qua vừa rồi nghe yaning nhắc đến suyeon nàng lập tức sinh ra phản ứng phòng bị.

- có phải em muốn đổi ý? tôi không ép em nha.

- tôi chẳng qua không có bạn cùng phòng thôi, chị đừng đắc ý.

yaning không nói gì chỉ nở một nụ cười nhếch mép, yaning sau khoảng thời gian được jiwon và caibing đào tạo đã trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn rồi, chỉ có nàng vẫn là một con mèo cứng đầu cho đến bây giờ vẫn cương quyết không chịu chấp nhận là còn thương người ta.

sau giờ sinh hoạt tất cả mọi người sẽ duy chuyển đến biển để chơi trò chơi, buổi tối sẽ được đốt lửa và ăn tiệc, nàng tách khỏi yaning để đến nhóm bạn của mình trò chuyện nhưng khổ nổi nhóm bạn của nàng đều cặp kè với người yêu vậy cho nên nàng lại lủi thủi đi một mình trên bãi biển.

lúc này nàng lại nhớ ai đó, nhớ lần đầu cùng nhau đến bãi biển, hai người thậm chí đã hôn rất nồng nhiệt khi chưa kịp biết đối phương là ai, vậy mà bây giờ đến đi cùng nhau hay một cái nắm tay cũng trở nên rất khó. nói không nhớ đơn nhiên là nói dối. nàng thật sự không hiểu mình tại sao lại sinh ra loại cảm giác thích được gần gũi, thậm chí là muốn cuộn vào lòng người mà nàng cho là mình rất ghét đó.

khoảng thời gian bên cạnh minhyun trên danh nghĩa là mối tình đầu của nàng, nàng thậm chí từ chối việc nắm tay anh ấy, lúc đó nàng nghĩ chắc do mình không thích đụng chạm người khác  nhưng đến khi nàng gặp yaning nàng mới nhận ra rằng nàng không phải là không muốn, mà chẳng qua là chưa gặp đúng người. 

tất cả mọi người bắt đầu chơi trò chơi, ăn uống, nàng cũng hòa cùng cuộc vui một lát cho đến khi mặt trời dần lặn mất dạng, một màu tối đen bao trùm nơi nhộn nhịp nơi đây nàng mới cảm thấy cô đơn xâm chiếm trái tim mình, nàng nhìn một lượt ai nấy đều có người bên cạnh, không phải yêu đương thì là bạn bè, dù nàng không phải kiểu người khó hòa nhập nhưng lúc này đột nhiên lại không biết đi cùng ai cả... nàng vô thức nhớ đến fu yaning.

cả buổi chiều cũng chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu, nàng đưa mắt một dọc trong đám người đang vô tư vui đùa đó để tìm nhưng không thấy yaning, một lúc sau mắt nàng dần dời đến vị trí con người ngồi một mình xa xa đang lặng thầm ngắm biển, nàng biết yaning rất thích biển.

yaning từng nói khi buồn sẽ lái xe một mình đến biển cho đến lúc cảm thấy ổn thì trở về, nàng cũng vô thức nhớ lại câu nói của yaning lúc trước, nàng đã hỏi tại sao không thấy chị đến biển nữa. lúc đó yaning chỉ cười xoa đầu nàng rồi trả lời: có em rồi tôi không buồn cũng không cảm thấy cô đơn nữa nên không cần đến. 

nàng vô thức mỉm cười, càng nhớ lại thì nàng càng nhận ra mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc đến chừng nào. những thời khắc đó lúc nào cũng có yaning bên cạnh, còn những lúc không có yaning nàng hầu như sống trong cô đơn trống trải, tẻ nhạt. vậy tại sao nàng không trở về? 

trông yaning lúc này rất cô đơn và nàng cũng biết sự cô đơn đó lúc nào cũng gắn liền với yaning nhưng hôm nay đột nhiên nàng cảm thấy rất lạ, nàng muốn đến bên cạnh ôm đôi vai gầy đó vào lòng, chính nàng là người đem nổi cô đơn đó trở về với yaning, nàng cũng rất có lỗi. nàng biết yaning thật lòng yêu mình nhưng lại vì tự cao mà rời xa chị.

 "chỉ vì chút giận dỗi mà đẩy người luôn rất cần mình ra xa, cho đến hôm nay khoảng cách của cả hai mênh mông tựa như biển trước mặt thì mới nhận ra, mình phải quay về."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro