21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một khắc đột nhiên mashiro cảm thấy mình thật dư thừa, rõ ràng là fu yaning không một mình, chị ta chỉ chọn cách sống một mình, chọn cách cô độc. những điều đó hoàn toàn là chủ ý của chị ấy vậy việc gì nàng phải ở đây để lo lắng người ta sẽ buồn? nàng đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi.

có khi chẳng đợi đến nàng thì đã có người lo lắng cho chị ta trước rồi, nàng lúc này mới buồn bã quay trở về phòng. 

được rồi là nàng ngu ngốc tự buông tay người ta trước, lúc đó nàng cứ nghĩ fu yaning là kẻ khốn kiếp nhất mà từng gặp nhưng rốt cuộc nàng lại không thể ngừng suy nghĩ đến kẻ đó, kẻ đó từng uống rượu chửi bới mắng miết nàng thậm tệ, từng thiếu chút nữa là cưỡng bức mình, nếu hôm đó không có caibing thì đã... đợi đã sao đột nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện đó vậy? 

một loạt hình ảnh xấu hổ liên tục xuất hiện trong đầu mình khiến nàng bất giác đỏ mặt. nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa nhưng mà không phải người ta đã có người mới rồi sao? có thèm nhìn về phía nàng đâu, nàng đã ở sau lưng yaning cả một buổi nhưng fu yaning vẫn nhất quyết không đá mắt đến nàng còn hồn nhiên nói chuyện với suyeon.

dáng vẻ đó giống như đang tâm tình với nhau hơn là nói chuyện bình thường, hai bóng lưng ngồi cạnh nhau hướng mặt ra biển, đúng là một cảnh phim lãng mạn trong mắt người khác nhưng với nàng thì không, nàng chỉ cảm thấy lãng xẹt. ai thèm coi đâu mà đóng phim tình cảm. nàng hiện tại đang ngồi nhìn ra ban công, không thấy yaning và suyeon ở đâu nữa. 

không biết lại hẹn hò đi đâu rồi, nơi ngực trái nàng khi nghĩ đến đó liền trở nên đau nhói.

không biết bây giờ mình tại sao lại ngồi ở đây chờ người ta đi với người khác về.

không biết tại sao lại chia cắt người ta mà lôi yaning đến đây giành phòng. 

bây giờ hai người đâu còn ở trong mối quan hệ yêu đương nữa, nàng có quyền gì mà ngăn cấm người ta? nhưng đâu đó trong tim nàng vẫn sinh ra một cảm giác đố kỵ chán ghét, rõ ràng là không đúng nhưng nàng vẫn đang rất khó chịu. chính là cảm giác món đồ mình yêu thích bị người ta cướp mất, không những một mà còn rất nhiều hậu bối khóa sau, không biết yaning đã làm gì mà luôn được hú hét tên lên diễn đàn của trường, trong khi đó trường thì lại rất lớn nên số lượng tia mắt đến con người nhạt nhẽo đó ngày một nhiều hơn.

nàng nói rồi fu yaning chỉ được nước xinh đẹp, giàu có, khí chất một chút, ngầu một chút, giỏi một chút, tốt bụng một chút, biết quan tâm chăm sóc một chút, ga lăng một chút còn lại không được gì cả. 

vậy mà lại vô số người theo, tất cả cũng tại nàng giận dỗi nên cô ta mới có dịp đến sinh hoạt câu lạc bộ, từ đó thì cũng trở nên nổi tiếng trong khoa rồi dần lan truyền qua các khoa khác. cái gì mà họ luôn miệng gọi yaning là chị đẹp khoa sáng tác, chị gái trung quốc thật ngầu...nghĩ đến đây nàng lại tự nhiên bực dọc mà bỏ vào phòng tắm, không rảnh chờ nữa, đi luôn đi.  

nàng khi vừa trở ra đã nhìn thấy yaning ngồi trên sofa đọc sách gì đó, trước đây nàng có thấy qua tủ sách nhà yaning, chỉ toàn là sách kinh doanh nhưng ít khi nào thấy yaning đọc hôm nay lại đọc trong lúc đi du lịch thế này có phải vì ở cùng nàng quá nhàm chán không? 

nàng không thèm hỏi tới yaning, đi thẳng đến bàn trang điểm tìm máy sấy tóc nhưng cái đồ hậu đậu nhà nàng lại bỏ quên ở nhà rồi, hôm nay nàng gặp đủ thứ chuyện không vui, có phải do ám khí của cái người đáng ghét ngồi bên kia không? người gì thấy người ta đi ra một lúc rồi cũng không nói chuyện một tiếng, không thích mình ở cùng thì đừng mời người ta ở cùng.

- shiro, đã ăn gì chưa?

bây giờ mới hỏi, lo đi hẹn hò rồi giờ mới quay lại hỏi han người ta.

- đợi chị hỏi chắc tôi chết đói rồi.

cũng đã 9 giờ tối, yaning để nàng một mình trong phòng không biết đã bao lâu rồi bây giờ giả vờ quan tâm làm gì.

- vì tôi có chút việc bận nên...

nàng biết mà, chị bận ngồi ngắm cảnh biển về đêm đã vậy rồi cần giải thích với nàng làm gì?

- chị đâu cần giải thích với tôi.

- tại sao không?

- chúng ta không liên quan đến nhau.

- em đã thấy gì sao?

- thấy? chị chọn chỗ ngồi ngay phòng rồi sợ tôi không nhìn thấy sao? nhưng mà tôi cũng không quan tâm đâu chị hỏi làm gì?

- suyeon và tôi chỉ nói chút chuyện, hoàn toàn không có gì cả.

- tôi đâu có cần chị giải thích.

nàng bỏ đi đến giường định bụng đi ngủ luôn nhưng chợt nhớ tóc vẫn còn ướt, nàng bật ngồi dậy tìm chiếc khăn nhưng ai đó đã nhanh hơn mà cầm chiếc khăn đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng lau tóc cho nàng, khi người đó dịu dàng chạm vào mái tóc nàng thì bao nhiêu giận hờn từ buổi chiều đến nay cũng hoàn toàn biến mất luôn. 

nàng nhắm nhẹ mắt tận hưởng, thật muốn vòng tay lên phía trước ôm eo sau đó dựa vào lòng mặc cho người ta chăm sóc mình lắm, nhưng lí trí cuối cùng cũng níu kéo được nàng. không được động lòng nữa, giờ người ta không còn là của nàng, cũng bắt đầu đi tìm đối tượng rồi...

- sao lại khóc?

yaning lo lắng hỏi

không biết như thế nào mà đột nhiên nghĩ đến yaning sẽ yêu người khác thì nước mắt nàng không tự chủ mà lăn dài xuống má, không thể kiểm soát được bản thân cũng không biết giải thích như thế nào, một chút bất lực, một chút giận hờn.

muốn đi tìm người khác rồi sao lại ở đây đối tốt với nàng?

yaning ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ vòng tay sang ôm lấy vai nàng vỗ về

-  xin lỗi, nếu tôi có làm gì khiến em buồn.

- .... hức

- đừng khóc. 

yaning ôm nàng chặt hơn, giọng nói vô cùng ân cần lo lắng. nàng lúc cảm nhận được chiếc ôm của yaning thì bao nhiêu ấm áp lại ùa về khiến cho nàng chỉ muốn độc chiếm thứ này làm của riêng mình thôi, lòng tham và sự đố kỵ từ trước đến nay chưa bao giờ tồn tại trong nàng nhưng bây giờ lại trào trực khiến nàng phải thừa nhận rằng mình muốn yaning đến mức nào và không chấp nhận bất cứ ai đến cướp mất yaning của nàng.

- nếu em ghét, hay giận tôi thì cứ nói một tiếng. lúc đó tôi sẽ không xuất hiện nữa, chỉ cần em đừng khóc, em khóc tôi đau lắm.

nàng nghe được câu nói của yaning trong lòng liền nổi lên một trận sóng gió dữ dội, nàng biết  mình đã khiến cả hai càng lúc càng xa cách, nàng đã từng nói không muốn gặp yaning nữa nhưng nàng nhận ra là mình không làm được. nàng thật sự rất nhớ yaning, nàng chấp nhận bỏ qua tất cả giận hờn trong quá khứ để bên cạnh chị vậy cho nên khi nghe yaning nói sẽ không xuất hiện trước mình nữa nàng đã rất sợ hãi. lúc này nàng đã thật sự hiểu được tại sao trước đó yaning lại đối xử với nàng như vậy, chính là khi ghen con người tự khắc sẽ trở nên ích kỉ, mất kiểm soát.

nếu xa nhau như vậy chẳng phải là cách tốt nhất khiến người khác có cơ hội cướp mất yaning của nàng sao? nàng không thể để chuyện đó xảy ra bằng bất cứ giá nào. fu yaning chỉ được phép là của một mình sakamoto mashiro nàng.

ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh mình nàng không che được sự chiếm hữu ích kỉ bên trong, nàng nhanh chóng chòm cả cơ thể đến dán lên môi người bên cạnh một nụ hôn mà nàng cho rằng mạnh bạo nhất mà mình từng chủ động với yaning.

yaning nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn cô gái của mình kích động nhưng rồi dần dần đầu gỗ nhà cô cũng hiểu ra ý tứ trong hành động của nàng liền nhẹ nhàng đáp trả không để nàng kịp hụt hẫng, cũng đã một khoảng thời gian không bên cạnh vì cô có một số chuyện đột xuất ở nước nhà và phải quay trở về, không muốn nàng lo lắng nên đã giấu nàng có lẽ vì vậy mà nàng sinh ra cảm giác không an toàn.

cô từ trước đến nay không yêu ai nhưng cô biết được rằng con người khi yêu nhất định sẽ ghen, không ghen chỉ có một trường hợp, chính là không yêu. vậy nên yaning rất vui mừng khi biết nàng sợ mất mình, nàng vẫn còn yêu mình. 

dây dưa trong nụ hôn mãi không dứt, nàng lúc này đã ngồi hẳn lại đùi yaning vòng tay ôm cổ người trước mặt mình, đắm chìm cảm nhận từng nơi trong khoang miệng ấm áp, fu yaning luôn biết cách chiều chuộng nàng nâng niu nàng như báu vật quý giá nhất mà chị ấy có được, nàng rất hài lòng điều này, tuy nụ hôn rất hấp dẫn nhưng nàng đã thật sự không còn hơi sức để tiếp tục nữa rồi nàng gục mặt xuống hõm cổ người đối diện mình lấy lại nhịp thở. 

- em đúng là biết cách khiến tôi không thể đi nơi nào khác được.

- c-chị không được đi đâu hết.

yaning cười nhìn nàng, xem ai sợ mất mình đến cả rơi nước mắt kìa, không phải nàng từng lạnh nhạt hất hủi mình đến té xuống đất cũng không buồn quay lại nhìn sao? nhất định phải trêu chọc nàng một chút.

- em biết không, vì em đối xử với tôi lạnh lùng quá nên thiếu chút nữa tôi đã...ưm

lời chưa kịp nói ra đã bị nàng giam trong miệng bằng một nụ hôn khác, chắc chắn là nàng đã đoán được ý phía sau nên mới kích động như vậy, thôi thì không trêu ghẹo nữa, nàng làm yaning điên lên mất. mashiro rất ít khi chủ động nhưng hôm nay lại chủ động hôn mình đến tận hai lần, chắc chắn nàng đang rất lo sợ vậy mà cô còn có ý định trêu ghẹo nàng đúng thật là khốn kiếp.

yaning tập trung nối lại nụ hôn tay đỡ phía sau nàng mà hôn thật mạnh thay cho những lời ngọt ngào của mình dành cho nàng, thay cho khoảng thời gian phải xa nhau, tiếng mút mát vang lớn trong căn phòng rộng rãi xa lạ khiến nàng vô cùng xấu hổ nhưng hiện tại nàng không thể tự mình dừng lại vì chính nàng là người đã khơi gợi.

yaning trượt nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng xinh đẹp của nàng mút mạnh để lại một ấn kí đỏ chói ngay tại điểm rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, vậy mà nàng không những không bài trừ ngược lại còn cổ vũ yaning bằng cách ấn nhẹ đầu người đối diện sát lại gần mình hơn, nàng không muốn có khoảng cách nào giữa cả hai.

yaning vẫn để nàng ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, tư thế này đột nhiên trở nên ám muội hơn bao giờ hết khi yaning bắt đầu hôn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của nàng nâng niu yêu chiều, sau đó nhẹ nhàng chuyển bờ môi đỏ mọng căng tròn của mình sang chiếc xương đòn gợi cảm, tiếng mút mát tiếp tục khiến nàng đỏ mặt nhưng nàng không thể chối bỏ cảm giác yêu thích của mình đối với hành động này, người nàng càng lúc càng râm rang khó chịu cụ thể là mỗi lần gần gũi với yaning đều sinh ra loại cảm giác đáng xấu hổ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro