22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yaning vẫn để nàng ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, tư thế này đột nhiên trở nên ám muội hơn bao giờ hết khi yaning bắt đầu hôn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của nàng nâng niu yêu chiều, sau đó nhẹ nhàng chuyển bờ môi đỏ mọng căng tròn của mình sang chiếc xương đòn gợi cảm, tiếng mút mát tiếp tục khiến nàng đỏ mặt nhưng nàng không thể chối bỏ cảm giác yêu thích của mình đối với hành động này, người nàng càng lúc càng râm rang khó chịu cụ thể là mỗi lần gần gũi với yaning đều sinh ra loại cảm giác đáng xấu hổ như vậy.


yaning nhìn nàng không dám đối diện ánh mắt của mình, cô nhất thời không kiềm chế được cho nên bật cười, lúc đầu là ai đã khơi màu chuyện này chứ, nàng chính là đang chối bỏ trách nhiệm của mình đúng không? 

- làm sao? em không muốn nhìn tôi à?

- k-không phải 

- nói nghe xem sao em lại khóc?

- không biết.

yaning cốc nhẹ vào đầu nàng 

- nhìn tôi.

nàng ngại ngùng ngước mặt lên, khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đen tuyền ấy nàng như bị thôi miên, thật sự rất đẹp, nàng bây giờ mới cảm thấy mông lung khi bên cạnh yaning. tại sao một người xinh đẹp, giỏi giang, giàu có như yaning lại yêu thích nàng? nàng không có gì cả, nàng gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, nàng không độc lập tài chính trong khi yaning có thể tự mình đầu tư cổ phiếu, bất động sản để kiếm tiền và tự thân sinh sống kể từ khi ra trường mà không cần dùng tiền của gia đình. 

nàng so với yaning vẫn còn thua rất xa, nhưng không biết vì lí do gì lại được người ta yêu thương chiều chuộng cả một khoảng thời gian dài. bây giờ thì nàng dần nhận ra một điều, yaning có thể dễ dàng tìm được một người mới tốt hơn nàng nhưng nàng thì không. 

- có phải em lại suy nghĩ lung tung rồi không?

- không có, chỉ là...

- làm sao? 

yaning nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, khiến trái tim nàng lại đánh trống mạnh hơn. kì thực, cũng không phải là lần đầu xảy ra mấy hành động này giữa cả hai nhưng không hiểu vì sao bên trong nàng lại phản ứng rất kịch liệt, vừa hạnh phúc lại vừa hồi hộp. không biết mashiro nàng có nên đi khám lại tâm lý hay không.

- c-chị... đừng yêu ai có được không?

lời nói ra xong nàng liền muốn tự kí đầu bản thân, rõ ràng là định hỏi 'chị có định yêu ai khác không' nhưng mở miệng ra lại thành như vậy. nàng nghĩ chắn chắn ai đó đã điều khiển mình chứ nàng có muốn nói như vậy đâu nha. thấy yaning cười mình mà nàng muốn bỏ trốn quá đi mất, nhưng vì ai đó ôm chặt quá nên nàng không thể chạy đi đâu được, thật xấu hổ.

- ngồi yên nào!!! muốn biết câu trả lời không?

- ... muốn.

yaning ôm ngang hông của nàng, tiến sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng của chị cứ phả vào làm nàng phải gục cổ lại, lát sau nàng nghe được bên tai mình một lời thủ thỉ

- không, đơn nhiên là tôi phải yêu. 

không yêu thì không biết sống để làm gì.

nàng như sụp đổ, nàng đã yêu cầu vậy rồi mà yaning vẫn quyết định yêu người khác sao? vậy là nàng tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi đúng không?

- tôi chỉ yêu duy nhất một người, không em thì không còn ai nữa.

yaning vẫn còn kề mặt sát đôi tai nàng mà thỏ thẻ, câu nói này khiến hồn nàng như bay bổng trên không trung nhưng chưa được một giây lại phải rùng mình khi ai đó đang ngậm lấy tai nàng. hành động này quá đổi xa lạ với nàng, nàng thậm chí còn không tưởng tượng ra được khi làm vậy sẽ có cảm giác nóng hừng hực và khó chịu đến khiến nàng phải rên khẽ trong miệng. 

mashiro sợ yaning nghe được sẽ trêu chọc mình nhưng không ngờ rằng khi nàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh đôi tay hư hỏng của ai đó đã lần mò sờ soạng trong lớp áo ngủ của nàng. đôi tay trần lạnh lẽo trực tiếp cọ xát lên vùng eo khiến nàng không khỏi rùng mình và muốn chống chế.

nhưng sau đó mashiro một lần nữa mềm nhũn khi yaning đang hôn dần từ tai nàng xuống chiếc cổ trắng mịn sau đó không ngừng cắn mút để lại những vết ửng hồng đẹp mắt, không chịu nổi kích thích lạ lẫm nàng đẩy vai yaning ra một chút, không thể bị khuất phục dễ dàng như vậy dù gì cũng phải nói rõ ràng với người ta một tiếng rồi hãy nghĩ tới chuyện khác chứ.

- đừng mà..

- rõ ràng là em rất thích cơ mà.

vô lại, lưu manh, nàng chửi thầm trong miệng khi yaning có ý định tiếp tục chọc ghẹo nàng. dù yêu nhưng lí trí nàng vẫn vững lắm. chỉ là bị ôm chặt quá nên không thể leo xuống người yaning lúc này được thôi, chứ cũng không phải là nàng không muốn xuống đâu nha.

- im miệng!

- đừng giận nữa, tha thứ cho tôi đi, nhất định sẽ không làm em thất vọng.

- ai có thể tin lời nói suông của chị như vậy?

- tha thứ cho tôi, em muốn thứ gì tôi cũng chiều nhưng....

- nhưng thế nào?

nàng đang nghe rất êm tại đột nhiên lại nghe được chữ 'nhưng' không như mong muốn, sau đó lại còn ấp úng, nàng lập tức có linh cảm không lành.

- tôi sắp phải trở về trung quốc làm một số việc, sau đó sẽ quay trở lại bù đắp cho em nhưng sợ em không đợi...

- chị về bao lâu?

- cũng không chắc, ba tôi lâm bệnh nên cả tuần qua là tôi về nước giải quyết công việc của công ty. ông ấy muốn tôi trở về tiếp quản mọi thứ nhưng tôi không đồng ý, vì tôi phải quay trở lại đây gặp em.

nàng nghe đến nước mắt lưng tròng, hóa ra nàng hiểu lầm người ta vô tâm với mình, nhưng thực tế nàng mới chính là đang vô tâm với người ta. nàng không biết bất cứ thứ gì về yaning cũng không biết người mình yêu đang đối mặt với điều gì mà chỉ biết giận dỗi trách móc, rốt cuộc người ta vẫn nghĩ cho nàng, lại còn tốn công trở lại hàn chỉ để đi cùng nàng đến đây nhưng nàng xa lánh người ta hết cả một ngày trời để ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

- xin lỗi, không biết gia đình chị có chuyện nên...nên

- ngoan, tôi không trách em mà, đừng khóc!

yaning nhéo chiếc má phúng phính của nàng, cũng lâu rồi nàng mới để cho cô tự do bắt nạt nàng như vậy, yaning hết nhéo má rồi đến chiếc mũi cao thẳng tắp xinh đẹp kia cũng không tha cho, nàng cuối cùng cũng chịu bật cười, sự ngọt ngào đáng yêu của yaning đã làm nàng an lòng hơn bao giờ hết.

- vậy khi nào chị về nước?

- trong ba ngày nữa, ba tôi vẫn còn khỏe chỉ là công việc không thể giải quyết hết cũng không an lòng giao cho người ngoài. 

nàng chăm chú lắng nghe, trước đây yaning từng kể cho nàng nghe rằng chị không hòa hợp với ba mẹ cho nên tự lập rất sớm, vậy mà khi nghe gia đình có chuyện vẫn không thể bỏ mặt mà trở về lo lắng, thù hận cũng gác sang một bên. yaning thực chất là một con người ấm áp sống trong vỏ bọc lạnh lùng vô cảm. 

may thay nàng đã nhìn ra rồi, nàng nhất định chiếm đoạt người này cho mình.

- tôi dù không thân thiết với ba tôi, nhưng ông ấy không còn ai để tin tưởng ngoài tôi vậy nên tôi phải về lo liệu. không thể bên cạnh em trong thời gian tới, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt sau đó đợi tôi về. 

- nhanh một chút được không?

nàng mè nheo khiến yaning thích thú mỉm cười, nụ cười mê muội nhất luôn là dành cho nàng, chỉ khi gặp nàng thì fu yaning mới khai thác được những điều mới mẻ trong bản thân mình.

- em đoán xem tôi có thể chậm trễ không?

yaning nhìn nàng, ánh mắt trong suốt của chị lại dẫn dắt nàng đến một thế giới khác nữa, nơi đó chỉ có nàng và yaning, đã một thời gian khá dài không nhìn nhau như vậy, nàng bây giờ có thể thừa nhận với trời rằng nàng nhớ yaning chết được. những tháng qua chia xa thực chất chỉ khiến nàng yêu con người đó hơn thôi và nàng tin fu yaning cũng vậy, bằng chứng là ánh mắt đầy nhu tình của người đó đang dành cho nàng.

yaning tiến đến gần nàng không nhanh không chậm đặt lên môi nàng một nụ hôn, mùi vị bạc hà quen thuộc từng chút khiến nàng chao đảo, con người đó không báo trước mà đẩy lưỡi tấn công nàng, môi lưỡi quấn nhau không ngừng. yaning dày vò đôi môi nàng, được nước bắt nạt nàng khẽ cắn môi dưới khiến nàng giật mình bật ra tiếng rên trong cổ họng, âm thanh đó làm mê muội tâm trí fu yaning, người cô trở nên kích động hơn liền dời môi xuống hôn lên từng tất da thịt nàng. đôi tay không tự chủ vuốt ve bên trong áo nàng cho đến khi vô tình cô chạm đến khỏa no tròn mềm mại của người trước mặt, yaning không thể kiềm chế được mà xoa nhẹ lên khiến nàng giật mình, nhưng nàng không đẩy yaning ra chỉ âm thầm chịu đựng những khoái cảm xa lạ xâm chiếm đầu ốc mụ mị của mình.

dáng vẻ nàng kiều mị câu dẫn đến khiến yaning như say rượu, mái tóc bóng mượt xõa qua vai, cổ áo thun rộng khoe cả phần xương quai xanh gợi cảm. chiếc áo thun dày dặn cũng không thể che giấu được hai khỏa no đủ bên trong nàng. yaning lúc này không thể chờ thêm, nắm lấy vạt áo nàng kéo cao lên liền lập tức bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ của nàng trước mặt mình, ngắm nhìn một chút sau đó không ngần ngại ngậm lấy một bên ngực nàng trong miệng mà bắt đầu mút mát, nàng ân một tiếng rồi ưỡn người đón nhận cảm giác thoải mái của yaning mang đến, nàng chính là không thể tin vào thực tế rằng cuối cùng mình cũng có ý định trao thân cho một người và cam kết không hối hận như hiện tại.

yaning trở lên hôn môi nàng tiếp tục dày vò đôi môi đỏ nhỏ nhắn đáng yêu, đôi tay lại không ngừng xoa nắng ngực nàng khiến cả người nàng như có lửa đốt nàng khó chịu bật ra tiếng nhưng đều bị yaning nuốt vào trong bụng, đôi tay hư hỏng ở ngực bắt đầu trượt dần xuống vuốt ve đùi trong của nàng, nàng bất giác đỏ mặt, thật kì lạ nàng không thích ứng kịp với cảm giác này. nàng cảm thấy cứ như hàng ngàn con kiến bò trên người mình, thứ khó chịu đó đang dần xé toạt linh hồn nàng, nàng khao khát nhiều hơn thế nữa.

- yaning~ em khó chịu...

yaning nghe thấy liền không để nàng chờ lâu mà cởi nốt chiếc quần ngắn của nàng quăng xuống sàn, nàng ngại ngùng che giấu mặt của mình xuống gối, yaning nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của nàng liền muốn trêu ghẹo nhưng vì nàng khó khăn lắm mới đồng ý thân mật, vậy sao có thể để nàng chịu thiệt được. yaning với tay tắt đèn chỉ chừa một chiếc đèn ngủ mờ đủ để mình thấy được cơ thể xinh đẹp của nàng, còn nàng sẽ cảm thấy bớt ngại ngùng hơn.

- shiro, tôi được phép không?

lần này nhất định phải xin phép trước, nếu không lại bị cho ăn bơ suốt ba tháng thì không biết sống làm sao cho qua mùa dịch. 

- ưm...

yaning nhận được sự đồng ý của nàng liền đáp ứng vùi đầu vào nơi nữ tình xinh đẹp của nàng mà hôn lên, nàng cảm nhận được vật thể xa lạ xâm chiếm mình liền oằn người vô thức để lọt ra âm thanh đầy xấu hổ. nàng dùng tay che miệng lại ngăn không cho mình tiếp tục phóng đãng, nhưng chưa gì hết đã cảm nhận được đầu lưỡi tinh nghịch ở bên dưới mình không ngừng ra vào khiến cho nước mắt nàng ứa ra hai bên khóe, nàng cắn môi đến bật máu chỉ để ngăn chặn âm thanh nhục cảm của bản thân. khi nàng cảm nhận mình càng lúc càng không ổn thì vừa lúc đó yaning đã rời ra và chòm lên kéo tay nàng xuống khỏi miệng.

- đừng che giấu, đừng ngại, tôi muốn nghe em mà.

yaning tiếp tục hôn nàng, đôi môi bị nàng cắn bật máu được yaning ân cần chăm sóc, nàng đang cảm thấy các mạch máu mình dần thư giãn thì bên dưới liền bất ngờ bị xâm chiếm bằng hai ngón tay thon dài, nàng căng thẳng nhưng vì yaning vẫn ân cần hôn nàng nên nàng không cảm nhận được đau rát, nhưng đến khi bức màn bên trong nàng bị đâm qua nàng mới cảm thấy bản thân mình như bị xé nát, đau đớn không nói thành lời, nàng chỉ biết khóc, yaning không dám cử động chỉ cuối xuống hôn nàng khắp mặt yêu thương nhìn nàng vì mình mà hy sinh, trong lòng cô chính là hạnh phúc không thể diễn tả, yaning liên tục hôn lên mắt, môi, má của nàng để cho nàng yên tâm thả lỏng. sau khi vượt qua được cơn đau thì yaning liền triền miên bên trên đem nàng dày vò cho đến tận hai giờ sáng, khi cả hai đều không còn sức lực nào để tiếp tục nữa mới chịu buông tha để nàng ngủ.


chỉ có thể là tình yêu đích thực mới dám cho đi những thứ trân quý nhất.


_____________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro