23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mashiro khẽ lay động mi mắt khi nhận thấy tiếng gọi của ai đó bên cạnh mình, không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ cho nàng nghe thấy, nàng nhẹ nhàng dụi mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt đột nhiên những hình ảnh xấu hổ tối qua như một thước phim chạy qua đầu khiến nàng cảm thấy thật xấu hổ rồi vội vàng che mặt, không lâu sau nàng nghe tiếng ai đó cười nhạo mình, lúc này nàng mới chịu nhìn người trước mặt.

- cười gì?

-....

- chị đi ra đi. 

- đợi em cả buổi sáng mà em đuổi chị?

- tại chị dám cười.

-  vậy thì xin lỗi hihi dậy nào, mọi người đợi em. - yaning xoa đầu nàng.

nàng chui ngược trở lại vô chăn dúi mặt xuống gối lười biến mà lắc đầu, nàng vẫn cảm thấy thân thể có chút rã rời vì đêm qua vận động 'mạnh'. vậy mà người hành xác nàng tối qua lại còn bắt nàng phải dậy sớm. bộ yaning không quan tâm đến thân thể nàng có mệt hay không sao?

- em đang đau, mệt lắm không đi nổi.

- đau chỗ nào để chị xem cho.

- chị đoán xem.

mashiro hậm hực phủ chăn qua mặt mình không thèm nói chuyện với yaning nữa, nàng đúng là bất hạnh mới gặp được cô người yêu như chị, còn tại cái gì mà đau nữa, tại ai mà đau, hỏi dư thừa.

- đùa một tí thôi đã giận dỗi.

-...

 - nè, thuốc với đồ ăn sáng bên đây, em ngủ một chút rồi dậy ăn hết chỗ này đó, bây giờ chị phải xuống với mọi người, nếu không sẽ bị phá!

- không chịu.

- không chịu cũng phải chịu, hay em muốn họ lên đây đập cửa rồi nhìn thấy bộ dạng này của em?

nàng không trả lời khuôn mặt tỏ ra chán ghét, nếu yaning đi xuống dưới chắn chắn người yêu của nàng lại bị nhìn ngó cho xem, nàng khó khăn lắm mới vứt được cái tôi của mình xuống để lấy lại những gì đã mất, nói thì hơi quá đáng nhưng thật sự nàng không hài lòng nếu ai đó muốn để ý đến yaning cùa nàng. 

- khoan đi đã, cởi áo khoác ngoài của chị ra trước đi.

yaning khó hiểu nhìn nàng, dù là cô có chút không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác ra đưa cho nàng, chiếc áo jacket lv đắt tiền làm bằng da bóng loáng sau vài giây liền yên vị trên tay nàng, yaning rất thích trang phục hôm nay của mình vì hôm nay tâm trạng vui vẻ nên chọn cái gì cũng cảm thấy đẹp. vậy mà mới mặc được một chút đã bị nàng tịch thu, thôi được rồi mashiro em là nhất không ai bằng em cả.

- sao trông vẫn đẹp vậy? xoay một vòng cho em coi.

yaning lần nữa ngoan ngoãn xoay một vòng cho nàng xem, chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh khiết ôm lấy cơ thể hoàn hảo, khi không mặc áo bên ngoài lại càng trông quyến rũ hơn. 

- không ổn rồi, hay chị đi thay bộ nào xấu nhất trong vali đi.

- nay em bị gì vậy?

- chị đẹp thế này người ta sẽ nhìn ngó, tuyệt đối không được!

yaning dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mashiro, cô tưởng chừng mình đang nghe nhầm điều gì đó. hôm nay mashiro của cô đang khen cô xinh đẹp sao? còn sợ cô bị người khác nhìn trúng?

- em có bệnh gì không đó?

- bệnh cái đầu chị, một là chị thay đồ hai là không được đi đâu hết.

yaning cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút vì con người đang hậm hực ngồi trước mặt, gương mặt tức giận đi kèm chỉ khiến người đó trông đáng yêu hơn thôi nhưng vì tương lai sau này của mình, fu yaning quyết định nghe theo lời em người yêu đi chọn bộ khác, nếu không chắc sẽ bị cấm cửa luôn... chưa gì đã nghe mùi rén.

sau một vài phút chọn chọn lựa lựa thì yaning cũng tìm cho mình được một bộ đồ trong hợp mắt mashiro, trước đây có mặc cái gì thì mashiro cũng không quan tâm đến, vậy mà bây giờ phải cực khổ làm vừa lòng nàng, cũng không biết như vậy là nên vui hay nên buồn.

- được rồi chị đi đây, nếu không mọi người sẽ lên tận phòng đó, em ngủ thêm một chút đi .

yaning nói rồi hôn nhẹ một cái lên môi nàng, đôi tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh cưng nựng một chút không ngờ vì nàng đáng yêu quá nên cảm thấy không đủ mà ngồi hẳn xuống bên mép giường ôm con người có khuôn mặt em bé đang giận dỗi chu chu môi kia vào lòng hít hà mùi thơm trên tóc, hôm nay ôm nàng có cảm giác lạ lắm nha, hình như là có mùi của mình, yaning nghĩ đến đây đột nhiên sản khoái không thôi, cô liền dứt ra khỏi cái ôm mà hôn khắp mặt bầu bĩnh đáng yêu kia của nàng. đôi tay từ trên cần cổ nàng liên tục duy chuyển xuống vuốt ve tấm lưng mượt mà láng mịn, yaning lúc này đã vùi xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng tham lam hôn hít để lại thêm một vài dấu đỏ đẹp mắt, yaning dường như cảm thấy không thể nào là đủ nên tiếp tục di chuyển đôi môi hư hỏng của mình xuống ngực nàng mà hôn lên.

lúc này mashiro đang mơ màng đột nhiên thấy bất thường, nàng cảm nhận được có người đang trên người mình làm càng, nàng đẩy nhẹ vai yaning ra nhưng không có tác dụng. không phải yaning nói mọi người chờ sao? 

những xúc cảm yaning mang đến, nàng thú thật mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu cả. chỉ là không biết bây giờ nàng có phải đang quá buông thả đối với yaning hay không? nàng đã phát hiện được bản tính lưu manh, sát lang của con người kia lâu rồi nên mới né tránh nhiều lần như vậy nhưng riêng hôm qua thì nàng không thể vì nàng phải giữ chân chị ta bên mình trước đã, kẻo mất thì tiếc.

- ân...chị không đi h..hả ~

- hôn em một chút !

- đủ rồi không cần nữa đâu..ư- 

- ủa alo yaning, bọn tôi đợi nửa tiếng rồi nha!

yaning hốt hoảng nhìn ra cánh cửa, bọn họ đập cửa ầm đùng còn gửi tin nhắn thoại vô như cô đã đoán lúc sáng, chuẩn bị hết vậy mà cũng không qua được ải mỹ nhân, yaning bất lực nhìn em người yêu xinh tươi, thơm tho trên giường mà không được ăn liền cảm thấy uất ức. đáng lẽ hôm qua cô không nên hứa hẹn làm gì, cũng may là có khóa cửa chứ nếu không là bị náo động phòng rồi.

- chị mau đi đi.

nàng đánh vai con người ngồi trước mình, khuôn mặt yaning nhăn nhó khiến cho nàng cảm thấy buồn cười. yaning càng lúc càng có nhiều biểu cảm hơn rồi, trước đây thì luôn lầm lì nhìn mọi người không chịu giao tiếp. vậy mà không biết tại sao lại nhìn trúng nàng để bây giờ nàng phải đau nhức toàn thân ngồi đây.

- chị đi đây.

nói xong đưa mặt về phía nàng ý là muốn được hôn nhưng không nói, mashiro thấy hành động này lại càng thêm hoảng loạn, cũng không phải là chưa từng hẹn hò với nhau sao đột nhiên thay đổi nhiều vậy? bây giờ còn xưng là chị với nàng, trước đây chỉ toàn xưng tôi với em lạnh nhạt lắm, nàng nhiều lần chỉnh cũng không bỏ bây giờ thì tự thay đổi một mình luôn.

- hôn một cái 100,000 won.

- vậy em muốn bao nhiêu thì cứ hôn bấy nhiêu.

yaning vẫn cứ trưng chiếc má của mình cho nàng, nàng cảm thấy để mọi người chờ lâu cũng rất mất lịch sự nên mới chòm đến hôn nhẹ người kia một cái xem như đuổi khéo. vậy mà trước khi đi chị ta thật sự rút ví ra để lại 100,000 won trên tủ giường cho nàng kèm thêm câu nói đậm chất làng chơi.

- đêm qua em tuyệt lắm!

yaning tinh nghịch nháy mắt với nàng rồi khuất sau cánh cửa, nàng một lần nữa nghi ngờ liệu có phải nàng đang nghĩ người yêu mình quá đơn giản không? mấy hành động đó thuần thục cứ như là đã làm nhiều lần lắm vậy. 

yaning xuất hiện bên dưới nhà hàng thu hút ánh mắt rất nhiều hậu bối, hôm nay yaning đặc biệt vui vẻ nên cứ mỉm cười điều này càng làm nhiều người bị đánh gục hơn.

- yaning, bên này.

caibing gọi khi thấy yaning xuất hiện.

- tâm trạng vui vậy chắc là chuyện tốt.

- cũng khá tốt.

- tốt vậy rồi mashiro của bọn tôi đâu?

jiwon lên tiếng, trong lòng ngầm đoán được nhưng không vạch trần.

- vậy may đâu?

yaning không vừa liền phản ứng lại.

- thì tại hôm nay cậu và chị caibing bảo là hẹn riêng nên tôi không có gọi em ấy.

- vậy sao cậu lại hỏi mashiro đâu?

yaning thấy jiwon hết đường kiếm chuyện với mình liền cười nhếch mép, muốn trêu chọc fu yaning này đâu có dễ nhưng mà dù gì cũng là do jiwon bày cách giúp nên cũng coi là một ân nhân của mình, cô không nên quá vô lễ với người ta.

- hôm qua không nhờ jiwon nhắn tin cho em là mashiro đang đứng phía sau nhìn hai người thì làm sao em có thể diễn tốt như vậy, đừng ở đó hơn thua nữa.

caibing lên tiếng bên vực jiwon, nhớ lại hôm qua sau khi chắc chắn nàng đã bỏ đi lên phòng yaning liền chạy sang chỗ jiwon và caibing, để suyeon ngơ ngác ngồi một mình trên bờ biển đến khi quay lại đã không còn ai. có hơi đáng thương nhưng mà làm như vậy suyeon ghét cô thì sẽ dễ dàng buông tay hơn. 

jiwon và caibing giữ yaning ở lại đến khuya mới cho về phòng, không ngờ như jiwon dự đoán nàng thật sự kích động đến một mình ra sức níu kéo yaning, một kế hoạch hoàn hảo. 

ba người họ ăn mừng, nói chuyện vui vẻ như vậy đến tận gần buổi trưa mới về phòng. 

yaning khi quay trở lại đã thấy nàng ngồi trên sofa xem TV quần áo tươm tất thân ảnh nhỏ nhắn thơm tho thu hút cô, khiến cô phải nhào lại ôm chầm lấy nàng. 

- tránh ra đi.

yaning nhìn kĩ mới thấy nàng lại hậm hực nhìn mình rồi, có phải do cô bỏ đi quá lâu không?

- sao vậy em?

- chị nói thật đi, có phải chị là gái làng chơi không?

- em nói gì vậy?

- sao chị lại biết câu slogan khi boa tiền gái?

- chị coi theo mấy kiểu đùa trên mạng thôi.

- không tin!

yaning xuống nước năn nỉ, nàng không cho yaning ôm được mười phút rồi đối với yaning như vậy là đang hành xác mình. bé cưng của cô đang mặc một chiếc áo lông màu hồng đẹp mắt, tóc bới cao để lộ cả khuôn mặt phúng phính đáng yêu đã vậy trên người lại có mùi thơm hoa anh đào, mùi dầu gội tơ tầm sau khi tắm nữa, không được ôm đúng là hình phạt mà.

- chị không như vậy thật mà bé cưng, cho ôm một chút đi.

- không, ai mà tin chị.

- làm sao em mới tin chị đây, làm sao em nói đi, chỉ cần cho ôm thì cái gì chị cũng làm.

- vậy thì đơn giản thôi.

- thế nào?

- đưa tiền của chị cho em giữ, sau này đồ mặc cũng nên đơn giản thôi, em biết chị đẹp là được rồi. không được cười với hậu bối, không được ' ngắm biển' với ai khác ngoài em.

nàng là một công đôi chuyện, thực chất vẫn chung một lí do là giữ fu yaning, còn lại là trả thù hôm qua fu yaning làm nàng ghen đến đỏ mặt tía tai.

- cái gì?

- không chịu thì thôi, em đâu có ép.

nàng dùng ánh mắt bảy phần dụ dỗ mị hoặc nhìn yaning.

- thôi được rồi, tiền của chị thì bình thường cũng không dùng nhiều. 

- được rồi, em giữ thôi chứ em cũng chẳng dùng của chị đâu mà lo.

- không ý là chị không cần dùng tiền nhiều, nhưng chị cần dùng em nhiều.

vừa dứt câu nàng đã bị bế lên tiến thẳng về giường, bây giờ nàng có kêu la thì cũng đã muộn rồi. nàng không ngờ mình lại đặt điều kiện quá hời cho fu yaning, có trách thì trách nàng ngốc tự đem mình vào đường cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro