24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều trước khi chuẩn bị cho buổi tiệc trên biển. mashiro cùng yaning và những người bạn của nàng sẽ đi ăn cùng nhau, nàng trước khi đi vui vẻ trưng diện mà quên mất  phải kiểm tra xem trang phục của yaning như thế nào kết quả là lúc nàng đi trước yaning theo sau nàng vui vẻ chưa được bao lâu đã tối mặt khi nhận thấy mọi người bàn tán và nhiệt tình nhắc tên người đi phía sau nàng. 

kì lạ yaning chính là chỉ ăn mặc gọn gàng không cầu kì, không lòe loẹt vậy mà đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, nàng trong lòng lại ghen đứng ghen ngồi không thôi. nàng biết rõ tình cảm của fu yaning đối với mình mãnh liệt bao nhiêu nhưng nàng không chắc được sẽ giữ chân yaning được mãi mãi. từ lúc yêu yaning nàng cảm thấy mình điên dại, ích kỉ khác xa bản thân nàng trước đây rất nhiều nhưng nàng không dừng lại được.

đời người chỉ sống có một lần, với nàng yêu thì cũng chỉ cần yêu một lần thôi, yêu bằng tất cả những gì mà nàng có và không nuối tiếc.  

nàng đã đặt yaning ở một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời mình rồi, nàng không thể mất yaning thêm một lần nào nữa. thời gian qua chính là đã quá đủ đối với nàng rồi.

- bảo bối chị đi nhanh lên coi.

yaning đã thư thả đi phía sau nhìn bóng lưng bé xíu của nàng đột nhiên thấy nàng quay lại gọi mình bằng cái tên lạ lẫm đó liền bối rối đứng ngây ngốc, đến khi nhìn xung quanh mọi ánh mắt đổ dồn về mình mới nhận ra là cô nàng của cô đang giữ của.

yaning không nói gì chỉ mỉm cười đi lại gần nàng vòng tay qua người nàng ôm bả vai nhỏ bé vào lòng mình bỏ qua ánh mắt bàn tán của mọi người mà bước đi, nàng âm thầm nở một nụ cười. đây cũng chính là cảm giác mà nàng mong muốn, đường đường chính chính cho cả thế giới biết họ fu kia là của nàng. 

- xem ai kìa, tình tứ như vậy sợ người ta không biết yêu nhau sao?

jiwon vừa nhìn thấy cẩu lương liền châm chọc nói lớn.

mọi người đơn nhiên cảm thấy vui mừng cho cặp đôi trước mặt, nhất là fu yaning. không nghĩ một con người như fu yaning lại có thể yêu đến thay đổi nhiều như vậy, trước đây đừng nói là có thể ngồi nói chuyện, ngay cả trao đổi ánh mắt với yaning cũng là một bài toán khó. cô ta hầu như không quan tâm đến bất cứ thứ gì tồn tại trên đời ngoại trừ mashiro. nhưng nay thì fu yaning đã gạt được tính cách khó hòa nhập và khép mình đó đi rồi, bây giờ đối với yaning bạn của nàng cũng là bạn của cô.

__________


- lần này về nước bao giờ mới trở lại?

- em sẽ cố gắng sớm nhất, em nghĩ ba cũng ổn rồi chỉ là cần em giúp đỡ một chút.

- thật ra bác cũng rất thương em chỉ là ông ấy không thể hiện, đừng mãi lạnh nhạt với ba mình như vậy. thay đổi như cách mà em đang làm với mọi người đi, em hoàn toàn có thể mà.

caibing nói ra những lời tận sâu đáy lòng mình, cô biết tính cách của yaning một phần cũng là do giống ba của em ấy nữa, bác là người không thể hiện tình thương của mình ra ngoài, nhưng ông ấy vẫn âm thầm ủng hộ yaning kể cả việc yaning một thân cô độc đi đến hàn quốc để theo đuổi sở thích của mình. mặc kệ ở công ty không có người kế nghiệp, tập đoàn do ông gầy dựng hơn nửa đời người này chính là tâm huyết của ông, dù sau này rời khỏi thế gian không có người thân duy trì cũng không sao, ông đã có một cuộc đời gắng bó và hết mình với tâm huyết của mình rồi. cho nên ba của fu yaning không ép cô vào con đường của ông đặt ra, ông ta hiểu rõ con người chính là khi thích cái gì thì mới có thể làm tốt cái đó. 

dù ban đầu dự định cho yaning theo học kinh doanh và cũng yêu cầu cô con gái mình đọc rất nhiều sách nhưng cho đến khi nhìn thấy fu yaning một mình ngồi trong căn phòng ngân nga theo những phím đàn của mình, ánh mắt da diết không diễn tả được, đó là lần đầu tiên ông cảm thấy được góc nhìn khác trong đứa con gái duy nhất của mình. ông biết con mình không hề vô cảm, chỉ là ông không thể tìm được cảm xúc của nó thôi. 

- từ khi ba em cắt đứt với gia đình nhỏ, sau đó sống lặng lẽ một mình, em đã cảm thấy lo lắng nhiều hơn mặc dù em rất ghét ông ta. lúc nào cũng vì công việc mà không quan tâm đến cảm giác của em, nhưng lúc chia tay với mashiro đột nhiên em lại nghĩ đến cảm giác của ba khi mẹ bỏ đi. em đã không còn giận ông ấy từ lâu rồi cho nên mấy hôm trước mới trở về lâu như vậy.

caibing gật gù nghe, đứa em bốc đồng của mình càng lúc càng trưởng thành hơn rồi.

- công ty của bác không có người thừa kế, em là có muốn tiếp tục duy trì tâm huyết của ông không?

- em đã suy nghĩ rất kĩ thời gian qua rồi. 

yaning dừng lại một chút...

- em sẽ về nước lo cho công ty trước.

- sao? còn mashiro, không phải hai đứa chỉ mới làm lành thôi sao?

- em đã nói dối em ấy là chỉ về một thời gian, nhưng thật sự là em cũng không biết khi nào mình mới có thể trở lại hàn quốc, em biết sức khỏe của ba sẽ không đợi em được 

- em thật sự không có dự tính gì cho mashiro sao?

- nếu thật sự yêu nhau em tin mình có thể chờ được, chỉ cần em ấy không thay đổi.

- nhưng không phải như vậy quá bất công cho mashiro sao? 

- tình yêu không nhất thiết là phải kề cận, chỉ cần luôn nghĩ về nhau.

....

sau kì sinh hoạt ngoại khóa, yaning đã âm thầm giải quyết tất cả ở nơi này để chuẩn bị trở về trung quốc, nói không buồn đơn nhiên là nói dối. đã vậy mỗi ngày bên cạnh mashiro đã trở thành một điều không thể thiếu đối với yaning rồi.

ngắm nhìn gương mặt đáng yêu, đôi mắt tròn xoe đang tập trung theo dõi bộ phim truyền hình yêu thích trên TV trong lòng yaning lại sinh ra một cảm giác không đành lòng, đó cũng là lí do yaning không bán đi căn nhà này, cô không muốn chút ít kỉ niệm của cả hai cũng bị bán đi. 

càng nói trong lòng lại càng mông lung trước quyết định của mình, có phải fu yaning cô đang quá ích kỉ với bảo bối của mình không?

- ah chị làm cái gì vậy?

mashiro đang tập trung bị bất ngờ bị con người nào đó ôm chặt, hôn lên khắp nơi trên mặt mình, làm cô sắp ngạt thở đến nơi 

- nhớ em quá đi.

- ...chị bị ấm đầu hả? không phải ngày nào chị cũng bắt em kè kè theo chị sao đồ đáng ghét.

- nhưng mà vẫn không đủ, hay em dọn qua đây ở luôn nhé? cứ lấy lí do là nhà gần trường nên xin bố mẹ dọn ra riêng đi.

- chị có bớt nói nhảm đi được không?

yaning cũng không nói thêm được gì nữa, ừ thì đúng là bản thân cô đang nói nhảm thật mà, nhưng tất cả cũng chỉ vì cô nghĩ về chuyện sau này quá nhiều, ngày mai yaning phải đi rồi. thời gian trôi qua nhanh hơn cô nghĩ, cái ngày mà cả hai làm lành đã được gần một tuần rồi mặc dù suốt tuần qua không dám rời mashiro nửa bước nhưng yaning vẫn không tìm được chút cảm giác nào gọi là chán nản.

- hôm nay chúng ta đi chơi đi.

- sao tự nhiên lại đi chơi, chẳng phải mới đi jeju về sao?

- đi chơi cũng phải có lý do sao, hay là em chán rồi?

- từ bao giờ chị có mấy kiểu nói chuyện này vậy? dạo này chị thật là kì lạ. 

yaning không nói gì, gương mặt giận dỗi quay lưng về phía nàng mà nhìn ra thành phố trước mặt thông qua tấm kính trong suốt cỡ lớn, đúng rồi cái gì xuất hiện nhiều quá sẽ sinh ra chán vậy nên chỉ có cách cô tự cút về trung quốc mới có thể khiến nàng muốn gặp fu yaning cô thôi.

- chị dám quay lưng trước mặt em hả?

-....

- em đâu có nói là từ chối, sao đột nhiên lại giận dỗi? 

-...

- chị mà còn giận nữa thì mai mốt đừng có xuống nước cầu xin.

fu yaning nghe đến đây đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

- được rồi, đi thôi.

- từ từ cho người ta thay đồ nữa.

gương mặt fu yaning lại sinh ra một tia gian xảo.

- để chị giúp cho nhanh.

chưa kịp mở miệng mắng chửi, mashiro đã bị người ta vác lên vai một cách nhanh chống rồi mất hút sau cánh cửa nhà tắm. 

không biết fu yaning đã giúp đỡ kiểu gì mà mashiro phải ngủ gần xế chiều mới có thể ngồi trên xe như lúc này, gương mặt cô gái nhỏ hơn đang rất ấm ức, còn người đang lái xe thì lại rất vui, nàng nhìn là muốn đạp cho một phát nhưng vì người đó đang lái xe nên thôi.

đúng là quá đáng mà, chắc phải cấm cửa 1 tháng.

mashiro ngốc đâu thể ngờ sau ngày hôm nay nàng phải chờ đợi người ta trong mông lung.

- không biết đằng kia còn nhớ chỗ này không?

nàng nhìn khung cảnh xinh đẹp yên bình trước mắt bất chợt nhớ lại cái lần đầu cùng yaning phát sinh những cảm giác mới lạ, dù chẳng biết gì về nhau, chỉ biết là đối phương rất cuốn hút. 

chiều xuống, mặt trời ở phía xa đang rất đẹp, giống hệt như lần trước, chỉ khác lần trước là bình minh còn hiện tại là hoàng hôn. 

nàng và yaning rảo bước trên bãi biển, không một bóng người qua lại, không biết tại sao nơi này đẹp như vậy nhưng lại rất ít bắt gặp người ta đến ngắm, đột nhiên nàng nhớ lại trước đây yaning từng nói cô yêu thích chỗ này chính là vì khung cảnh bình yên, vắng vẻ của nó. vậy xem ra fu yaning đến bây giờ vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống vội vã, náo nhiệt ngoài kia. 

- tại sao hôm đó đột nhiên chị lại đưa em đến đây?

yaning bất giác nhìn nàng một chút rồi mới mỉm cười nói.

- là tìm cớ được cạnh em lâu hơn.

- thì ra là có âm mưu, nhìn bề ngoài không thể đoán được. 

- không phải em cũng rất hợp tác sao?

- im miệng!

nàng chưa kịp mắng câu thứ hai thì đôi môi đã bị khóa trái.

- không hiểu tại sao dạo này chị cứ được nước lấn tới như vậy?

- hôn để dành, nhỡ sau này không được hôn nữa buồn lắm.

- làm như chị sắp đi xa hay gì mà ghê vậy?

- chị đi em có buồn không?

- đột nhiên?

-....

yaning im lặng ngắm nhìn mặt nước trước mặt, sóng đánh vồ vập cũng như lòng cô lúc này đang cuộn trào, cứ tựa như đây là quyết định lớn nhất trong cuộc đời fu yaning, đi hay ở lại.

- không, nếu chị đi được thì thử xem bao lâu? có giỏi thì chị xa em thử xem.

-.... 


---------------

chân thành xin lỗi vì sự vắng mặt thời gian qua, cảm ơn vì đã chờ đợi. mình sẽ trở lại sớm hi vọng mọi người vẫn theo dõi fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro