Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại điện Kim Tinh Vân phái, hoa lệ trên đỉnh Hứa Ngọc sơn, bên cạnh hai hàng cột ngọc cao chót vót, bên trên phủ một tầng thủy kính trong suốt, ánh sáng tràn ngập khắp không gian, tứ chủ tọa lạc trên đài cao, từ mỗi người tỏa ra một sức mạnh hào quang riêng biệt, duy chỉ còn có một đài trống, không có ai ngồi đã lâu, phía dưới là hàng vạn môn sinh xếp hàng cực kì quy củ. Ngồi giữa chính là nữ chưởng môn, Mạc Nha - tự Vãn Huyền (Irelia Thánh Kiếm), mái tóc dài đen nhánh, tà áo trắng uốn lượn thêu biểu tượng một chòm tinh vân, sáu thanh kiếm bay lơ lửng phía sau xòe ra làm tăng thêm sự quyền lực như rồng của nàng.

"Đại đệ tử Hiểu Tư Nhiên (Janna Tiên Kiếm), vì phẩm chất thanh khiết, bao dung yêu thương chúng sinh và đồng môn, ta, chưởng môn Kim Tinh Vân phái đắc cử ngươi tiếp quản vị trí của Nguyệt Lạc Phong! " Mạc Vãn Huyền cất tiếng nói với nữ nhân đang quỳ ở phía dưới, mềm mại nhưng cũng cứng cỏi "có ai có phản đối gì không! "

Tất cả đại điện đều im lặng

"Tốt! Hiểu Tư Nhiên! Từ giờ ngươi sẽ chính thức trở thành một trong tứ phong chủ của Kim Tinh Vân phái! " Mạc Vãn Huyền phất tay.

"Hiểu Linh sẽ không phụ lòng phó thác của Chưởng môn! " nữ nhân quỳ phía dưới cúi đầu lạy ba lạy rồi đứng lên.

"Bái kiến Nguyệt Lạc Phong chủ! " bốn vạn môn sinh đồng loạt chắp tay cung kính quỳ xuống. Năm Kỷ Dậu rằm tháng tư, Đại đệ tử Hiểu Tư Nhiên - tự Hiểu Linh, kế thừa ngôi vị Nguyệt Lạc Phong chủ, trở thành một trong Tứ chủ đắc lực của Chưởng môn Kim Tinh Vân Phái.

Một trăm năm sau, tại Nguyệt Lạc Phong, nơi Nguyện Trường phủ tọa lạc, một nữ tử có mái tóc đen búi gọn gàng rảo bước trên hành lang dài vòng ra phía sau, liên hoa hồ của Nguyện Trường phủ nổi tiếng là mĩ cảnh trong ngũ giới, nước hồ trong vắt phủ kín bởi những cây hoa sen trăm cánh, xung quanh hồ trông một hàng đào hoa, độ xuân đến liên hoa hồ sẽ đẹp đến mức say đắm lòng người.

Giữa mặt hồ là một vọng lâu xây bằng gỗ sồi đỏ không có vách, giữa những cây cột là một mảnh lụa trắng khẽ lay động để nữ tử kia nhìn rõ người ngồi phía trong. Nàng ngồi quay lưng lại, ngón tay thon dài trắng trẻo gẩy từng dây đàn, gió thổi nhè nhẹ theo từng tiết tấu trầm bổng khiến vài cánh hoa đào bên bờ hồ phiêu tán rơi xuống mặt hồ gợn sóng. Hồng y bằng lụa dài thướt tha, suối tóc màu tím than xõa dài trên nền bạch ngọc, trên đầu cài thêm một chiếc trâm bằng lục ngọc chạm khắc tinh xảo.

"A Linh! " nữ tử kia lên tiếng gọi, đó là Lý Thiên - tự Phi Liên (Fiora Phi Kiếm), Bạch Đằng Phong chủ sở hữu kiếm pháp điêu luyện và nhanh nhẹn, y phục bó sát tôn lên đường cong cơ thể, tóc mai vuốt chéo qua một bên, giữa trán có một ấn kí nhỏ màu đỏ, tà áo màu tím nhạt dài chuyển động theo từng bước đi, xét về vai vế phải gọi một tiếng sư tỷ.

"Thiên tỷ tỷ! " Hiểu Tư Nhiên quay đầu lại cười hiền để lộ ngũ quan thanh tú, mày liễu mũi cao, đôi mắt màu xanh ngọc cùng đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn, nàng đứng dậy hơi cúi đầu, y phục xẻ cao để lộ đôi chân trần trắng muốt.

"Muội lại đi chân trần nữa sao? " Lý Phi Liên có chút cạn lời với cô muội muội luôn muốn hòa mình vào thiên nhiên này.
"Tỷ tỷ hiểu ta mà! " Hiểu Tư Nhiên bật cười khúc khích, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng tựa gió xuân, nàng phẩy tay " ở đây nói chuyện không tiện, để ta dẫn tỷ vào trong! "

"Ừm! "

"Tiểu An! " nàng khẽ gọi, tức thì mặt nước gợn sóng, từ dưới hồ nhảy lên một tiểu ngư tinh, đôi mắt to tròn, gương mặt phúng phính nom rất đáng yêu, y phục màu trắng đôi chỗ có đốm màu đen và cam.

"Tiên nữ có gì căn dặn! " Tiểu An là một con ngư tinh sống trong Liên hoa hồ có nhiệm vụ hầu hạ các phong chủ ở đây, tất nhiên trong hồ có rất chiều ngư tinh khác nhưng nàng luôn quen miệng gọi Tiểu An nên cũng làm nó cảm thấy mình hơn hẳn những ngư tinh khác một bậc.

"Chuẩn bị một chút điểm tâm nhé! " nàng mỉm cười, Tiểu An cúi đầu rồi rời đi trong khi Hiểu Tư Nhiên dẫn Lý Phi Liên đến phòng uống trà. Đó là một căn phòng nhỏ nhưng rộng rãi thoáng mát, bài trí đơn giản, chỉ đặt một chiếc bàn gỗ, vài chiếc nệm gấm, xung quanh treo những bài thơ của các tiên chủ đời trước để lại. Hai người ngồi xuống không lâu thì Tiểu An đã quay lại với một ấm trà hoa sương và một đĩa bánh hoa tươi.

"Vậy tỷ tỷ! Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm ta vậy? " Hiểu Tư Nhiên vừa rót trà vào tách vừa hỏi.

"Muội còn hỏi nữa sao? Đại tỷ kêu ta đến nói chuyện với muội đấy! " Lý Phi Liên nhíu mày.

"Ta không biết! " Hiểu Tư Nhiên bình thản nâng chén trà lên thổi nhẹ, làn khói trắng mờ mờ uốn lượn mang theo mùi thơm của trà rồi khẽ nhấp một ngụm.

"Ngày mai là cuộc thi tuyển chọn đệ tử 10 năm một lần! " Lý Phi Liên bất lực không tỏ ra nổi nóng nữa đành chuyên tâm uống trà, dù sao chưởng môn kêu cô đến đây là để thuyết phục Hiểu Tư Nhiên chứ không phải là để giáo huấn nàng "muội định bao giờ mới thu nhận đệ tử? "

Hàng mày liễu của Hiểu Tư Nhiên khẽ chau lại.

"Đường đường là một phong chủ, mà suốt một trăm năm qua không có lấy một đệ tử để nở mày nở mặt với thiên hạ! " Lý Phi Liên từ từ giảng giải, còn nàng thì đã quá quen với việc này rồi.

"Ta không cần nở mày nở mặt với thiên hạ! " đôi môi hồng đào mấp máy thần sắc thoáng lạnh đi, từ khi nàng lên tiếp quản vị trí của tiên chủ Nguyệt Lạc phong, chưa từng một lần tiếp nhận đệ tử, dần dần, đám đệ tử do tiên chủ (là chủ nhân đời trước)  dạy dỗ lần lượt xuất môn hành tẩu giang hồ, Nguyệt Lạc phong chưa từng tĩnh mịch đến thế. Nàng nhắm mắt ngưng thần, những kí ức ngày xưa dội về, cất giọng lạnh nhạt "ta không muốn thu đệ tử! "

"Muội! ..." Lý Phi Liên đặt chén trà xuống day day hai thái dương "ngày ngày ru rú trong phủ, bốn mùa trôi qua, phong hoa tuyết nguyệt cũng chỉ có đám ngư tinh bên cạnh! Muội không thấy mệt mỏi sao! "

"Đủ rồi! " ánh mắt nàng tối dần.

"Là ta thì sẽ cô đơn đến chết rồi! Sao muội không thể hiểu được chứ! " Lý Phi Liên không để ý đến nàng tiếp tục nói.

"Tỷ thì hiểu thế nào là cô đơn!" Hiểu Tư Nhiên đập mạnh tách trà xuống bàn hét lớn, đôi mắt lục ngọc sáng lên, theo đó một nguồn linh lực phóng ra như một cơn gió mạnh đến mức tất cả các cửa sổ phải bật mở, đám ngư tinh bên ngoài sợ hãi vội vàng lặn xuống. Lý Phi Liên chấn kinh, rõ ràng là đã đụng đến chuyện nhạy cảm của nàng rồi.

"Ta!....ta phản ứng thái quá rồi! " Hiểu Tư Nhiên giật mình thu lại linh lực đang giao động kịch liệt, mái tóc và y phục uốn lượn bởi luồng gió trong căn phòng dần yên vị, đôi mắt trở lại màu xanh ngọc nhạt màu.

"A Linh... " Lý Phi Liên im lặng hồi lâu rồi mới đứng dậy rời đi, trước đó còn không quên dặn dò "ta mong muội suy nghĩ kĩ việc này! Nguyệt Lạc phong sau này không thể một ngày không có chủ! "

Lý Phi Liên đi rồi chỉ còn lại Hiểu Tư Nhiên trong căn phòng trà, nàng lặng lẽ nhìn mặt nước trong chén trà hơi rung động, là nó hay tay nàng đang run. Hiểu Tư Nhiên chân thân (hình dạng thật) là một con hồng điệp (bươm bướm) yếu ớt, sinh ra rồi sẽ mau chóng chết đi, nếu như ngày đó, tiên chủ Nguyệt Lạc phong không tìm thấy nàng cô độc giữa cánh rừng hoang, đem nàng về, dạy nàng tu luyện pháp lực để duy trì chân thân rồi hóa thành người, truyền dạy cho nàng phong thuật, nuôi nấng nàng...rồi sau đó...bỏ nàng mà đi.

Hiểu Tư Nhiên đứng dậy đi đến phòng thờ các vị tiên chủ, lau chùi linh vị của họ như mọi ngày, sau đó thắp một nén nhang rồi quỳ xuống như thể nàng đang quỳ trước mặt các vị tiên chủ, quỳ trước mặt sư phụ của nàng.

"Ngươi tên gì? "

"tôn! Ta chỉ nhớ họ của ta là một chữ Hiểu! "

"Vậy, gọi ngươi Hiểu Linh tự là...Nhiên! "

Tư Nhiên - vô tư, an nhiên sống qua ngày không chút phiền muộn, đó là ý nghĩa cái tên mà sư phụ đặt cho nàng. Sư tôn là pháp lực cao cường, uy danh vang đến Thiên giới, gọi là Phong thần, cao cao tại thượng, ấy vậy mà lại thu nhận một con Hồng Điệp tinh làm đồ đệ đầu tiên, sau đó Nguyện Trường phủ ngày càng náo nhiệt, Phong thần tiếp tục thu nhận rất nhiều đệ tử nhưng đều đưa cho nàng dạy dỗ. Hiểu Tư Nhiên một lòng vâng dạ không phụ sự phó thác của sư phụ chỉ dạy hậu bối đến nơi đến chốn, chỉ là đến sau này....nàng mới biết tại sao người lại làm như vậy.

"Sư tôn! " nàng cất tiếng nói, chỉ là đã có chút nghẹn ngào, nàng chắp tay hướng mắt nhìn lên tấm chân dung của người, tiên chủ là một nam nhân cả mĩ mạo lẫn tu vi đều cao cường nhất nhì ngũ giới,  đôi mắt màu xám tro trong bức tranh rất có hồn, nàng chớp mắt, một giọt nước sớm đã tràn ra, lăn dài trên má "con không muốn nhận đồ đệ, có được không?...Nguyện Trường phủ này, chỉ mình con là được rồi....đúng không? "

Đến đây, nàng lạy xuống một lạy nhưng lại không hề ngẩng đầu lên, nàng cứ giữ như vậy mà khóc, bờ vai gầy run lên, nàng không muốn thu đệ tử, để rồi sau này nó cũng sẽ phải chịu cô đơn như nàng.

"Tiểu An! Chúng ta có nên an ủi tiên nữ không? " cách đó không xa, một ngư tinh khác trồi lên giật giật gấu áo Tiểu An, Hiểu Tư Nhiên hiền thục, xinh đẹp, dịu dàng rất được lòng đám ngư tinh nên được chúng kính trọng mà gọi là tiên nữ.

"Vạn sự tùy duyên đi, bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì đâu! " Tiểu An thả chân xuống nước đung đưa.

"Nhưng bình thường tiên nữ đối xử rất tốt với chúng ta, thật không nỡ bỏ mặc nàng ấy! " ngư tinh xụ mặt xuống, nửa dưới ngâm trong nước là đuôi cá đung đưa.

"Ừm! " Tiểu An gật gù, nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, nó tự nhủ, làm phong chủ, từ trên cao nhìn xuống, tuy quyền lực đầy cả hai tay, nhưng không phải....luôn rất lẻ loi sao?

End chương 1

* chắc có một số bạn đang thắc mắc một nhân vật lại có hai tên và tự: tên hai chữ là để người thân thích gọi còn tên ba chữ là danh xưng kính trọng lịch sự hơn :v đấy là Au hiểu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro