Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp, hậu duệ của Phong Thần!...Hiểu Tư Nhiên! " Bát Kì Đại Xà phát ra tiếng cười trầm thấp nhìn nàng thập phần là châm biếm sỉ nhục "...sư phụ ngươi thế nào rồi? Tên Phong Thần ấy!"

"Im miệng! " nhắc đến hai từ Phong Thần sát khí xung quanh cơ thể Hiểu Tư Nhiên dao động kịch liệt, Tịnh Phong rung lên, chuôi kiếm vung lên hai luồng gió phóng ra sắc bén như lưỡi kiếm lao về phía Bát Kì Đại Xà nhưng đều bị nó hóa giải.

"Hiểu Tư Nhiên a Hiểu Tư Nhiên! Ngươi vẫn luôn là con nhóc đáng thương và ngu ngốc như ngày nào! " Bát Kì Đại Xà cười lớn, nàng cắn môi, bờ vai nàng run lên vì tức giận bàn tay siết chặt lấy Tịnh Phong, tất cả...đều được thu gọn vào đôi mắt màu nâu tro của nó

"Không được làm hại đến phong chủ! " nó bất chấp cơn đau xé da cắt thịt nơi ngực trái, ngẩng đầu lên hét.

"Tránh qua một bên đi nhóc con, ngươi chỉ có một yêu cầu, đó là giết Trịnh Hoàng, ta sẽ không chấp nhận yêu cầu phụ đó của ngươi đâu! " Bát Kì Đại Xà trừng mắt nhìn nó, ngực trái nó lại nhói lên đau đến mức khiến nó nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

"Ngươi đã làm gì đứa trẻ đó? " Hiểu Tư Nhiên gấp gáp nhìn nó, viên ngọc ở chuôi kiếm của Tịnh Phong sáng lên, nàng quét một con lốc lớn đến trước mặt Bát Kì Đại Xà nhưng đều không có chút ảnh hưởng, trái lại còn bị chuyển thành chướng khí, nàng nhíu này, tập trung linh lực duy trì lớp lá chắn bên bảo vệ nàng và cả Trịnh Hoàng.

"Ngươi thừa biết mấy chiêu thức tầm thường đó không hề có tác dụng với ta mà!..." Bát Kì Đại Xà đưa tám cái đầu đến cuốn quanh lớp lá chắn của nàng rủ rỉ những lời thì thầm của nó vào tai nàng "...nào nào, rút kiếm ra đi! rút kiếm ra và rồi có lẽ ngươi cũng sẽ mua vui được cho ta như sư phụ ngươi đã làm! "

"Ngươi còn giám nhắc đến sư tôn! " đôi mắt xanh ngọc của Hiểu Tư Nhiên sáng lên, hình như còn long lanh ánh nước, nàng vung chuôi kiếm, một luồng gió phóng ra ép Bát Kì Đại Xà phải lùi ra vài thước.

"Ôi nước mắt...của sự thù hận! Thật đẹp làm sao! " Bát Kì Đại Xà vẫn không rời mắt khỏi nàng, một giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhịp thở của nàng trở nên hỗn loạn, những cảm xúc bí bức trong lồng ngực khiến nàng phát đau, mười ngón tay nàng nắm lấy chuôi kiếm đã rời vỏ ba phân, linh khí từ đó tỏa ra một thứ sức mạnh kinh người...nàng phải giết chết thứ nghiệp chủng này! nàng phải báo thù cho sư tôn! nàng phải...

"Phi Long Hạ Giới! " chợt tiếng hét đầy uy lực của nữ nhân vang lên khiến nàng giật mình thanh tỉnh, hàng loạt những thanh kiếm từ trên không cắm xuống bao vây Bát Kì Đại Xà, linh quang lóe sáng khiến nó khó chịu gầm lên. Hiểu Tư Nhiên ngẩng đầu lên, Mạc Vãn Huyền ngự kiếm ở phía trên bên cạnh nàng là một con kim long nhe nanh múa vuốt lao xuống chiến đầu với Bát Kì Đại Xà. Ngay sau đó những đệ tử ưu tú của Kim Tinh Vân phái cũng xuất hiện cùng các Phong chủ còn lại bắt đầu giao chiến với ác linh.

"Hiểu Linh!! " một tiếng gọi vang lên, Mạc Hải Viễn lao xuống rút Sát Âm ra để nó hấp thụ hết chướng khí xung quanh nàng. Vì đối với một người sử dụng Phong thuật như nàng thì sẽ cực kì xung khắc với chướng khí. Chướng khi được hút hết phần nào, khiến thần sắc nàng được cải thiện đôi chút.

"Dạ Huynh! Sao lại ở đây! Huynh đang bị thuơng mà! Roi Huyền Điện đâu phải đồ chơi chứ! " nàng nói.

"Và cả Tịnh Phong cũng vậy! " Kim Hải Viễn đè chặt tay lên chuôi kiếm của nàng, Tịnh Phong yên vị về vỏ của nó, luồng linh khí thoát ra từ lưỡi kiếm cũng dần dần biến mất. Đối với hắn, mấy chục roi Huyền Điện không phải là vấn đề, cái hắn lo là nữ nhân ngốc nghếch trước mặt này còn không nhìn ra tình trạng của bản thân hay sao mà lại rảnh rỗi đi quan tâm người khác chứ.

"Ta..." ngay lúc Tịnh Phong được tra lại vào vỏ, nàng lảo đảo khụy xuống, không còn đủ sức duy trì lớp lá chắn bảo vệ nàng và Trịnh Hoàng nữa.

"Hiểu Linh!!..." Kim Hải Viễn vội đỡ lấy nàng ánh mắt thập phần lo lắng, còn Trịnh Hoàng,hắn vừa thấy lớp lá chắn biến mất, thì hoảng sợ, mở miệng định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Kim Hải Viễn liền nhanh chóng im lặng.

"Kim Dạ, Tiểu Linh sao rồi? " Lý Phi Liên đáp xuống bên cạnh hai người, hỏi.

"Khá yếu, linh khí của muội ấy loạn hết lên rồi!" Kim Hải Viễn nhíu mày vận công điều chỉnh lại kinh mạch của nàng.

"Thế này không được! Ở đây quá nhiều chướng khí, muội ấy sẽ không chịu nổi đâu! " Lý Phi Liên tức giận nhìn về phía con ác linh đang giao chiến với linh thú của Mạc Vãn Huyền gấp gáp nói "Kim Dạ, ngươi đem Tiểu Linh về phủ trước đi, phong khí ở đó tốt hơn! "

"Thiên tỷ! Ta... " Hiểu Tư Nhiên nghe vậy liền lập tức đứng dậy phản kháng nhưng Kim Hải Viễn nhanh chóng đập vào phía sau gáy khiến nàng ngất đi.

"Mạo phạm rồi! " Kim Hải Viễn thở dài bế nàng lên "ta đưa muội ấy về phủ rồi sẽ quay lại, cố gắng đừng để chướng khí của nó tiếp cận!"

"Được! Vậy còn thằng nhóc đó thì sao! " Lý Phi Liên hất mặt về phía nó đang bất tỉnh trên mặt đất.

"Giam lại! Đích thân ta sẽ tra hỏi nó" Kim Hải Viễn lạnh lùng ra lệnh một giây cũng không liếc về phía nó lấy một cái, lập tức ngự kiếm hướng về phía Nguyệt Lạc phong mà đi, thằng nhóc đó, nhất định lai lịch không hề đơn giản, triệu hồi ác linh Bát Kì Đại Xà, gián tiếp tổn hại đến kinh mạch của Hiểu Tư Nhiên, nhiêu đó cũng đủ để hắn chém chết nó rồi, nhưng khi nhìn xuống nữ nhân trong lòng, hắn lại do dự...Hiểu Tư Nhiên, Phong Thần, Bát Kì Đại Xà, luôn là một nút thắt không thể cởi bỏ trong lòng nàng, phàm là chuyện có liên quan đến Bát Kì Đại Xà chắc chắn nàng sẽ làm mọi cách để biết được thông tin...

...

Trong giấc mơ...nàng thấy...Bát Kì Đại Xà...trận chiến Thiên Ma...thuơng vong vô số...nàng nghe thấy...tiếng những oan linh than khóc...nàng thấy sư phụ...nàng thấy sư phụ cầu cứu nàng...

'Tư Nhiên! Cứu ta! '

'Tư Nhiên! Ta đau quá! '

'Tư Nhiên!...Tư Nhiên!....'

"Sư tôn! A Nhiên sẽ cứu Người! " nàng đưa tay ra nhưng không thể với tới, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới sư phụ nàng.

'Tư Nhiên! Con không nghe thấy ta sao! Tư Nhiên! Con là muốn bỏ mặc ta chết...' hình bóng Người mờ dần cùng với những lời oán trách.

"Không! Không! Không! Sư tôn! Sư Tôn! A Nhiên...A Nhiên không hề muốn vậy!....Sư tôn!!! " đến đây đôi mắt màu xanh lục bật mở bàn tay trắng nõn giơ lên giữa không trung, nàng thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại giường như vẫn chưa thể bình tĩnh.

"Tiểu Linh! " cánh cửa gỗ đỏ bật mở, một nam nhân bước vội vàng bước đến bên cạnh nàng.

"Thần! ..." Hiểu Tư Nhiên run rẩy nhìn y đôi mắt phượng lấp lánh lệ quang.

"Muội bình tĩnh lại...kinh mạch của muội vừa mới được đả thông trở lại, xúc động như vậy không tốt! " Trác Sử Long biết, cơn ác mộng đó...nó đã luôn ám ảnh nàng...hàng đêm, bẵng qua một thời gian sau khi dụng trà an thần, nhưng nó đã trở lại. Mái tóc màu tím than xõa dài một vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nàng co chân lên sát người, bờ vai gầy run rẩy

"Thần! Muội nhìn thấy sư phụ...muội thấy Người kêu cứu...muội thấy...muội thấy..."

"Khôn quan trọng! " Trác Sử Long nhíu mày phá lệ ôm lấy nàng vào lồng ngực vững chãi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng vỗ nhẹ "...sự thật về chuyện đó ai cũng biết, Ngũ giới đều biết, cả Kim Tinh Vân đều biết và cả muội cũng vậy...nên những gì muội thấy trong giấc mộng đó không quan trọng! "

Nàng chầm chậm gật đầu cơ thể đã không còn run rẩy nữa, Trác Sử Long cứ để nàng như vậy một lúc rồi mới buông ra.

"Thần, về tình hình ở Huyễn Cảnh lúc đó..." Hiểu Tư Nhiên ngập ngừng, nàng chỉ nhớ rằng lúc đó, nàng đã định rút kiếm, Tịnh Phong là thanh kiếm mạnh nhất nhì Ngũ giới  nhưng cực kì hao tổn tuổi thọ và linh khí, sư phụ nàng, Phong thần năm đó chỉ có thể chịu được 3 lần rút kiếm, cuối cùng vì Ngũ giới tẩu hỏa nhập ma bồi táng cùng với Ma Vương tiền nghiệm.

"Cũng còn may - y thở dài - Kim Dạ ngăn muội kịp thời " nói đoạn quay lại rót một chén trà an thần đưa cho nàng "chưởng môn giao đấu với Bát Kì Đại Xà suốt ba canh giờ cuối cùng cũng phong ấn được nó trở lại Ma giới, nội lực cũng bị thương tổn không ít"

"Lát nữa ta sẽ qua đó xem tỷ ấy thế nào! " nàng đón lấy chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, hương trà sương hoa thanh mát nhẹ nhàng lan tỏa khiến tâm tình của nàng khá hơn rất nhiều so với hồi nãy, nhưng cảm giác bứt rứt thì không thể xua đi được.

"Không cần đâu! Lý Thiên đã mời ngự y từ Thiên giới tới rồi, muội lo nghỉ ngơi đi! " Trác Sử Long thở dài, Hiểu Tư Nhiên nghe vậy bèn gật đầu chuyên tâm vào chén trà, tất nhiên là y đã cố ý lược đi vô số tình tiết khác, dù sao nàng cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy, không nên lo lắng quá nhiều.

Lúc này, ở Lăng cảnh trì, một hài tử 12 tuổi, hai tay bị xích nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo cơ thể đầy những vết thương, chợt, một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến nó tỉnh dậy ngay lập tức, nam hài tử bật dậy thở gấp nhìn những sợi xích nặng trịch khóa chặt vào cổ tay của mình rồi nhìn xung quanh, một đệ tử của Hắc Vĩnh phong vận hắc y đặt xô nước xuống đứng gọn qua một bên, sau đó một nam nhân có mái tóc bạch kim đáp xuống trước mặt nó, gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhìn nó như muốn nhìn thấu cả tâm can khiến nó vô thức muốn lùi lại, giọng nói âm lãnh vang vọng trong hang động rộng lớn.

"Sẵn sàng khai ra hết những gì ngươi biết chưa, tiểu tử! "

End Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro