Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là một đứa trẻ mồ côi, không cha...không mẹ...không có bất cứ thứ gì cả...được nhặt về làm gia nhân lúc sắp chết đói, tưởng chừng được mở ra một cơ hội mới nhưng...trớ trêu làm sao...nó lại bị gia chủ của mình ép đến chết... Hình ảnh nụ cười nhếch mép của Trịnh Hoàng in lên võng mạc, nó hét lớn, tay siết chặt thanh chủy mà Khắc Liên đưa cho nó lúc trước, điên cuồng lao lên mà chém. Trái ngược với nó, Trịnh Hoàng bật cười, chỉ cần lùi lại phía sau vài bước là đã né được những nhát chém vụng về của nó, cái gì đây? Nó đang tấu hài cho hắn chăng?

"Thật thảm hại! " Trịnh Hoàng nghiêng người đá văng nó ra xa, nó nhíu mày đau đớn bò dậy thì thấy ngay bên cạnh nó là mấy con Hấp Huyết Cơ đang vây quanh Khắc Liên, nó gào lên tay cầm thanh chủy thủ lao đến chém loạn vào chúng. Lũ Hấp Huyết Cơ thấy động vội vàng bay lên, một phần do lửa vẫn còn khá lớn nên chúng không dám tiến vào lần nữa.

"Liên tỷ! Liên tỷ! Ta đuổi hết bọn chúng đi rồi, tỷ tỷ đừng lo! " nó thở hổn hển quỳ xuống bên cạnh Khắc Liên, mắt nàng vẫn còn mở nhưng giống như một người mất hồn vậy, khắp cổ và tay nàng đều là những vết cắn của Hấp Huyết Cơ, làn da nàng vốn đã trắng giờ lại còn nhợt nhạt hơn, máu chảy ra khóe môi nàng cũng với những vết thương trên cơ thể, nó sững sờ...nàng...chết rồi sao? ...đôi mắt màu nâu tro nhòe đi vì nước mắt, nó lay lay cánh tay nàng "....tỷ tỷ...tỷ tỷ! tỷ chỉ đùa thôi đúng không! ta biết tỷ tỷ rất lợi hại mà...tỷ sẽ không chết đâu đúng không! "

"Đỡ quá nhỉ! Cứ như vậy đi, ta chỉ cần giết nốt ngươi thì sáng ngày mai ta sẽ là người sống sót! " Trịnh Hoàng đúng ở phía xa quan sát, không mảy may một tia thuơng cảm, hắn nhấc kiếm lên từ từ tiến lại phía nó.

Nó nghiến răng, bờ vai nhỏ run lên bần bật, hai bàn tay siết chặt lại, Trịnh Hoàng...hắn không thể nào là một con người được...hắn là yêu quái là súc sinh...

"Nàng ta bảo vệ ngươi nhưng ai sẽ bảo vệ nàng ta đây hả? "

"Các người không thể một mình mà đối phó hết đám yêu quái trong rừng này, đã vậy lại còn phải đề phòng cả người trong nhóm thì chắc chắn sẽ bị dồn đến đường cùng sớm thôi..."

Lời cảnh bảo của Tiêu Đồ bỗng lướt qua tâm trí nó, nó cắn môi, cắn đến mức bật máu, là do nó quá yếu...nó không thể bảo vệ lại Khắc Liên. Đến đây, nó chợt nhớ ra ba nén hương Triệu Yêu mà Tiêu Đồ tìm được, nó thò tay vào trong ngực áo lôi ra ba nén hương, hai cái đã bị hư hại khi Trịnh Hoàng tặng nó một cước...nó cầm cây hương cuối cùng...giữa vòng lửa đang cháy...nó cầm thanh thủy lên cứa vào lòng bàn tay, để máu dính vào nén hương. Hình ảnh đó vừa hay lọt vào tròng mắt màu xanh ngọc bích trong veo của Hiểu Tư Nhiên.

"Dùng Triệu Yêu Hương à, phần trăm sống sót là được bao nhiêu với thứ phế phẩm đó? " Lý Phi Liên lười biếng ngáp một cái, năm nay số người nổi trội cũng không nhỏ, vị tiểu muội này của nàng có nhất thiết phải hứng thú với tiểu tử này không trời "Thần, huynh nói gì đi chứ! "

"Cái này..." Trác Sử Long cười khổ, tất nhiên y biết Lý Phi Liên đang muốn hỏi chuyện gì, ôi nhưng hỏi y thì y biết phải hỏi ai đây hả trời, chính y cũng không hiểu được tại sao Hiểu Tư Nhiên lại chú ý đến đứa trẻ đó nhiều đến vậy, nhưng Nguyệt Lạc phong chủ trước giờ làm việc gì cũng có lý do của nàng ấy, nếu vô vị thì chắc chắn nàng sẽ không muốn tốn thời gian.

Để mặc hai người kia tranh luận về các thí sinh khác, Hiểu Tư Nhiên vẫn trầm tư quan sát những gì xảy ra trên quả cầu thủy tinh, mi tâm xinh đẹp khẽ nhíu lại, nàng cảm thấy có cái gì đó không hay sắp xảy ra...

"Hahaha! Tốt lắm! Đã muốn tự thắp hương cho bản thân mình rồi sao!..." Trịnh Hoàng nhìn nó châm nén hương rồi cắm xuống đất, làn khói trắng mỏng manh uốn lượn bay lên, hành động đó như thể là đang chọc cười hắn vậy.

Nó im lặng, đôi mắt màu nâu tro ngước lên nhìn Trịnh Hoàng, trong một khoảnh khắc hắn đã phải vô thức mà lùi lại một bước, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao chứa đầy sự căm hận đang kề lên cổ hắn, hắn...đang sợ sao?

"Đ...Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó đồ hạ đẳng! " Trịnh Hoàng gào lên, nó chỉ đang ra vẻ thôi, chỉ cần hắn giết nó ngay bây giờ hắn sẽ thắng...hắn sẽ sống sót, hắn sẽ thắng...ngay khoảnh khắc Hoàn Linh kiếm đưa lên...từ phía xa mặt đất truyền đến sự rung động đến mức hắn phải ngã xuống và nó đang càng ngày tiến đến gần...

"Tiểu Linh...muội sao vậy? " Lý Phi Liên phát hiện được nét không bình thường trên mặt nàng bèn hỏi, điều đó cũng thu hút sự chú ý cúa Trác Sử Long về phía muội muội của mình.

"Chướng khí này..." Hiểu Tư Nhiên nhạy bén bắt được một luồng chướng khí nồng nặc đến kinh người, cảm giác này...không thể nhầm vào đâu được, nàng nắm chặt lấy Tịnh Phong kiếm đang nằm ở bên cạnh tức tốc chạy về phía khu rừng Huyễn Cảnh.

"Chuyện gì vậy chứ? " Lý Phi Liên nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng nàng. Trác Sử Long như nhận ra được điều gì, y liếc qua quả cầu thủy tinh...hình ảnh sinh vật cứ ngỡ sẽ vô dụng mà tiểu tử kia triệu hồi ra, y chấn kinh, mặt đất dần nứt ra từ trong đó xuất hiện một con xà yêu khổng lồ...có tới tám cái đầu.

"Mộc Hằng! Đi thông báo với Chưởng môn điều thêm tiếp viện vào Huyễn cảnh! Nhanh lên! " Trác Sử Long vội bật dậy kéo cả Lý Phi Liên đi theo sau.

"Tuân Mệnh! " Mộc Hằng cúi đầu nhận lệnh ngay lập tức chạy đến Minh Dương phủ.

"Trác Thần! Có chuyện gì mà gấp đến mức đó chứ! " Lý Phi Liên nãy giờ không hề để tâm đến quả cầu thủy tinh nên chắc chắn sẽ không hiểu được ai cũng vội vã như vậy, Trác Sử Long ngự kiếm nàng cũng bay theo ngay phía sau khó hiểu hỏi.

"Tiểu tử sử dụng Triệu Yêu Hương kia..." Trác Sử Long bồn chồn gương mặt góc cạnh thập phần lo lắng cho Hiểu Tư Nhiên...và cũng phần nào là cho nó nữa, tuổi còn nhỏ ấy vậy mà đã triệu hồi ra được cả...

"Bát...Bát Kì Đại Xà!..." Trịnh Hoàng kinh hãi nhìn sinh vật vừa xuất hiện từ phía trong rừng cây, những nói nó trườn qua không có chỗ nào còn nguyên vẹn, Bát Kì Đại Xà chính là một con rắn tám đầu khổng lồ, một ác linh cổ xưa của ma giới đã từng càn quét cả Nhân giới trong cuộc chinh phạt của Ma vương tiền nghiệm, nhưng đó đã là chuyện của hàng ngàn năm trước, cho tới giờ chưa từng xuất hiện người có thể triệu hồi được nó ngay cả Ma vương Biện Trường, đã vậy lại còn triệu hồi bằng Triệu Yêu Hương.

"Bát Kì Đại Xà? " đến cả nó cũng bị làm cho kinh ngạc bởi chính thứ mà mình vừa triệu hồi ra, nhất thời cảm thấy có phần sợ hãi.

"Kẻ nào đã triệu hồi ta! " một cái đầu của Bát Kì Đại Xà lên tiếng, giọng nói trầm khàn đầy uy lực cùng chướng khí, đôi mắt rắn màu tím sậm liếc qua phía Trịnh Hoàng đang ngã ngửa ra đất sợ hãi...không không, không phải hắn,nó lại đảo qua phía tiểu tử đang ngồi trên mặt đất " ...là ngươi sao! "

"L...là ta! " nó đứng dậy cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình. Bát Kì Đại Xà trườn đến gần nó, tám cái đầu khổng lồ đen bóng vươn tới vây quanh nó.

"Một đứa phàm nhân như ngươi lại có thể triệu hồi được ta sao! " Bát Kì Đại Xà rít lên chiếc lưỡi mảnh đôi lúc thò ra trước mặt nó, nó thề là nó còn thấy răng nanh của con rắn nãy vẫn còn rỉ ra nọc độc của, nhưng tất nhiên, nó vẫn chưa hề biết đến sức mạnh khủng khiếp của con quái vật trước mặt này.

"Chính là ta đã triệu hồi ngươi! Nên bây giờ ngươi phải làm theo yêu cầu của ta! " nó dơ bàn tay có vết cắt ra, máu từ lòng bàn tay nó rỉ xuống đầu lưỡi của Bát Kì Đại Xà.

"Khẩu khí lớn đấy! Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi triệu hồi được ta thì ta sẽ phải nghe lời ngươi sao thằng nhãi con hỗn xược! " Bát Kì Đại Xà gầm lên, tám cái đầu quấn quanh người nó phát ra những tiếng rít ghê rợn, thực ra thì người triệu hồi có thể yêu cầu yêu quái làm theo ý mình do mối ràng buộc của pháp bảo triệu hồi, nhưng Bát Kì Đại Xà là một con ác linh, kể cả món pháp bảo lợi hại nhất của Thiên giới chưa chắc đã khống chế được nó, huống chi là một cây Triệu yêu hương cỏn con. Nó nuốt khan, nắm chặt bàn tay lại thành quyền để tự trấn tĩnh bản thân.

"Ta muốn ngươi giết hắn! " nó chỉ về phía Trịnh Hoàng ra lệnh mà không hề bận tâm đến lời đe dọa hay bộ dáng đáng sợ của con ác linh trong truyền thuyết trước mắt nó.
"Đồ tạp chủng ngươi dám sao! " Trịnh Hoàng nghe vậy giật mình hét lớn "chính ta là người đã cho ngươi ở lại gia trang, chính ta là người đã cho ngươi đồ ăn để ngươi sống đến giờ, chính ta..."

Lời nói của Trịnh Hoàng bị chặn lại bởi một cú quật đuôi của Bát Kì Đại Xà, khoảng đất cách hắn một trượng, đất đá hoàn toàn nát thành từng mảnh vụn, và cả mười dặm khu rừng phía sau lưng hắn cũng chung số phận.

"Câm mồm! " Bát Kì Đại Xà gầm lên, rõ ràng nó cũng không hề ưa tên mọi rợ đó, mà nói thật ra nó chẳng ưa bất kì ai, Bát Kì Đại Xà huyền thoại, đi đến đâu cái chết sẽ theo đến đó và gieo rắc lên mọi sự sống mà nó gặp, ấy vậy mà trước mặt nó lại là một tiểu tử bé xíu dám ra lệnh cho nó. Nhưng chợt...nó cảm nhận thấy sự tức giận...sự thù hận đang chảy cuồn cuộn như nước sông hoàng hà trong đôi mắt màu nâu tro đó khi nhìn vào cái tên mọi rợ kia, bất chợt, nó cảm thấy...hứng thú.

"Yêu cầu đó của ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện..." Bát Kì Đại Xà bật cười đôi mắt rắn màu tím sậm nhìn nó chăm chú.

"Chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý! " nó kiên định gật đầu.

"Được lắm con người! " Bát Kì Đại Xà cười lớn, ngay lập tức nó cảm thấy ngực mình nhói lên, nó khụy xuống nắm chặt lấy ngực áo, đôi đồng tử của nó co lại vầng trán nhẵn bóng mồ hôi, giọng nói trầm khàn của Bát Kì Đại Xà lại vang lên bên tai nó "hãy để dấu ấn đó khắc sâu vào da vào thịt vào xương cốt của ngươi, con người, ngay khi kẻ thù của ngươi bị tiêu diệt, ngươi sẽ thực hiện yêu cầu của ta Bát Kì Đại Xà! "

Nói rồi nó lập tức trườn đến phía Trịnh Hoàng há miệng. Trịnh Hoàng ngồi cứng đờ trên mặt đất, hắn quá sợ hãi để di chuyển, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái miệng đỏ lòm và cặp răng nanh của Bát Kì Đại Xà đang lao về phía hắn, ngay khi cặp răng nanh đó chuẩn bị xé xác hắn trong gang tấc, một lớp phong khiên bao bọc lấy hắn cản lại cái miệng của nó.

"Phong thuật!..." Bát Kì Đại Xà bật cười, tám cái đầu của nó di chuyển không ngừng nhìn về phía nữ nhân đang đứng trước mặt Trịnh Hoàng, mái tóc đen dài, hồng y bằng lụa mềm mại uốn lượn trong gió, đôi mắt xanh lục sáng lên "...lâu rồi không gặp, hậu duệ của Phong Thần!...Hiểu Tư Nhiên! "

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro