Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình muốn có một cái thông báo nho nhỏ ạ.

Thứ nhất: đây là fic về Yasuo và Janna nên cảm phiền mọi người ngưng cmt kiểu như làm fic Ahri vs Zed, Ahri vs Shen, Ahri vs vân vân mây mây, tất nhiên tớ cùng thích Ahri vs Zed nhưng hiện tại mình đang làm về Yasuo vs Janna ạ.

Thứ hai: một số bạn hỏi mình tại sao truyện cứ như Trung Quốc, cảm phiền các cậu có thể đọc phần mô tả không ạ? Không thì mình có thể tóm tắt lại, bộ truyện này mình viết dựa trên bộ skin Tiên kiếm của Liên Minh Huyền Thoại, vì nó có nét Trung cổ nên mình mới viết ở bối cảnh Trung cổ và thay đổi tên cho phù hợp ha, chương 12 rồi, mình mong mọi người không để mình nhắc lại nữa ạ, cảm ơn nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------------------

Đúng như lời nó nói, nắng hôm nay rất to, không quá nửa nén hương y phục của nàng đã khô rồi, trong khoảng thời gian chờ đợi, không ít lần nó bị nàng...quấy rối... Phải, chính là quấy rối, cứ chốc chốc dùng cái cơ thể trần trụi của mình mà ôm lấy nó thì không phải quấy rối thì là gì. Một tiểu hài tử chưa từng biết ái tình lục dục bị trêu ghẹo như vậy chưa cắn lưỡi tự tử là may. Đến khi hai người ngồi nói chuyện chán chê Trịnh Hoàng mới bắt đầu xuất hiện, hắn lê từng bước nặng trịch trên tay bế vị tiểu thư kia, cả hai người đều bê bết máu tươi dính phải.

"Chậm chạp quá đấy! " Khắc Liên ngồi trên thảm cỏ mềm lựa một phiến đá mài lên thanh đao của mình, còn nó ngồi bên cạnh chăm chú quan sát nàng làm việc.

"C...cô đó! Sao cô có thể bỏ chúng tôi lại như thế hả? " gị tiểu thư kia nghe chừng đã tỉnh nhưng vẫn còn chưa qua cơn sốc, vừa nhìn thấy Khắc Liên liền chỉ mặt nàng quát lớn "...nếu chúng tôi bị yêu quái sát hại thì sao! "

"Thì đỡ cho ta quá! Bớt đi một kẻ vô dụng!" nàng giữ nguyên giọng nói nhàn nhạt.

"Cô! ..." vị tiểu thư kia tức run lên tình quay qua Trịnh Hoàng, bảo hắn cho nàng ta một trận thì lập tức bị hắn thả xuống đất, đột nhiên bị ném xuống đau điếng như vậy chắc chắn sẽ phản ứng "Trịnh huynh, sao lại thả ta xuống như vậy chứ! Thật mất mặt mà! ..."

Trịnh Hoàng im lặng quay đầu đi về phía dòng suối vốc nước lên rửa mặt, sau sự kiện vừa rồi hắn hoàn toàn không thể nào mà còn khả năng quan tâm mấy lời nhõng nhẽo của vị tiểu thư kia nữa, bây giờ hắn mới nhận ra cuộc thi tuyển này không hề dễ dàng, chưởng môn thật sự muốn dồn thí sinh vào chỗ chết và chỉ thu nhận người sống sót...sống sót...phải...hắn...phải sống, đến đây đôi mắt đen từ từ liếc về phía...nó.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Khắc Liên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Hoàng nhưng hắn chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh dòng suối đó mà thôi, mi tâm nàng hơi nhíu lại.

"Liên tỷ! Sao vậy? " nó lên tiếng hỏi khi thấy nàng dừng lại.

"Không! Không có gì! " nàng trả lời, quay lại làm việc. Vị tiểu thư kia hoàn toàn bị gạt sang một bên, ồn ào một lúc rồi cũng tự giác im miệng. Chẳng mấy chốc chỉ còn có tiếng nước chảy và tiếng phiến đá ma sát lên lưỡi đao của Khắc Liên, tất cả đều im lặng, không ai nói một lời nhưng trong đầu mỗi người đều suy tính một chuyện gì đó, có thể là liên quan đến sự sống còn....

Chợt, phiến đá trên tay Khắc Liên dừng lại, đôi mắt xanh lá cây cẩn trọng quan sát xung quanh như một con thú săn mồi.

"Liên t..." lời nói của nó bị ngắt quãng bởi tiếng suỵt của nàng, Khắc Liên cẩn thận cảm nhận làn gió thổi và sự rung động quá mức của rừng cây.

"Có thứ gì đó...đang đến! " nàng đứng dậy trên tay cầm thanh song đao của mình, xem ra thứ sắp xuất hiện lần này không dễ đối phó.

"Cô nói nhảm cái gì vậy chứ! Để cho ta nghỉ ngơi chút đi! " vị tiểu thư kia ngồi cách xa bọn họ nhất, vốn đã mệt mỏi sẵn thêm cái tình thù ghét Khắc Liên thì chỉ cần nàng mở miệng thì nàng ta sẽ chen vào ngay lập tức.

"Lại đây nhanh! " Khắc Liên chán nản nói.

"Tại sao ta phải nghe ngươi! " hình sự việc vừa rồi không đủ để làm nàng ta thông minh lên một chút...và để trả giá cho sự ngu muội đó...một bàn tay nhỏ bé trắng muốt lạnh lẽo đặt lên vai nàng ta, vị tiểu thư kia thoáng rợn người quay lại phía sau nhìn, một tiểu nữ tử có mái tóc den dài lơ lửng phía sau bằng đôi cánh dơi của nó, đôi mắt đỏ to tròn nhìn nàng ta chằm chằm cùng với cặp răng nanh dài hé lộ khi nó chợt mỉm cười.

"H...Hấp..." cổ họng vị tiểu thư kia chưa kịp phát ra hết âm thanh thì đã bị cặp răng nanh đó cắn ngập vào, nàng ta giãy dụa gào thét nhưng sinh vật kia hoàn toàn không hề muốn buông.

"Hấp Huyết Cơ!! " Khắc Liên gằn giọng nói nốt vế cuối cho nàng ta, vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia sau một hồi chống cự yếu ớt cuối cùng trở thành cái xác khô trợn trừng mắt lên mà ngã xuống, lúc này, con hấp huyết cơ kia bắt đầu chuyển ánh nhìn qua phía ba người ở phía xa, hình như Khắc Liên nhìn thấy nó đang...cười, nàng lập tức đẩy nó ra phía sau "chạy!...ta sẽ câu chút thời gian! "

"Nhưng!..." nó nhíu mày khó hiểu nhìn nàng.

"Một con Hấp Huyết Cơ thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu là cả một đàn thì đến ta cũng không phải là đối thủ của chúng! Và có vẻ...nó cũng không đi một mình đâu! " nàng trầm giọng nói, Khắc Liên biết, Hấp Huyết Cơ luôn đi săn theo đàn, có lẽ mùi máu dính trên người Trịnh Hoàng và nữ nhân kia đã dụ chúng đến, làm sát thủ nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý phải chết từ lâu rồi, nhưng còn nó...thôi, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tạo phước trong cả cuộc đời này, nàng sẽ để nó được sống.

"Không! Ta sẽ không bỏ tỷ ở lại một mình đâu!" nó quả quyết khiến Khắc Liên vừa ngạc nhiên vừa điên tiết xém chút nữa là nàng cho nó một cái bạt tai rồi, tính nói gì đó nhưng nhìn đôi mắt lì lợm của nó thì nàng lại muốn cạn lời, thật giống muội muội của nàng mà.

"Ngốc nghếch!" Khắc Liên lắc đầu cười khổ, giờ xem ra có nói gì thì nó cũng sẽ không đi đâu cả, nàng ném cho nó một cái lọ nhọ, nắm chặt cặp song đao rồi nói "đốt lửa lên! Hạn chế lợi thế tấn công theo đàn của chúng, ta sẽ xử từng con một! "

"Dạ!" nó nắm chặt chiếc lọ trong tay vui vẻ gật đầu cái rụp, Khắc Liên đã đồng ý cho nó ở lại giúp đỡ nàng, chiếc lọ nàng đưa cho nó quá nửa là dầu đốt đi, nó mở nắp rải một vòng xung quanh chỗ mà bọn họ đang đứng, ngay khoảnh khắc đàn Hấp Huyết Cơ lao ra từ trong cánh rừng tối cũng là lúc nó vừa hoàn thành vòng tròn.

"Làm đi! " Khắc Liên hét lớn, nó vội cầm lấy đá đánh lửa quẹt thật mạnh, một tia lửa rơi xuống tiếp xúc với dầu ngay lập tức ngọn lửa bùng lên mạnh đến mức làm nó bật ngửa ra phía sau đồng thời cùng làm lũ Hấp Huyết Cơ phải khựng lại, không còn hung hãn như ban đầu, chúng ghét lửa.

Khắc Liên nhìn lướt qua, số lượng cũng phải trên dưới 30 con, đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi nàng phải kết thúc chúng trước khi lửa cháy hết dầu, cỏ ở đây quá xanh tốt lại không có nhiều gió, sẽ rất khó để giữ lửa. Nàng lướt lên không một chút do dự ném thanh đao đầu tiên lên phía trước lực đạo đủ mạnh để cắt bay đầu ba con Hấp Huyết Cơ, có sức lửa hỗ trợ phía sau, đám Hấp Huyết Cơ không dám tấn công, điều đó cực kì có lợi nhưng lại cũng bất lợi, khi không tấn công chúng sẽ chỉ bay lượn ở phía trên cao nên dù khả năng phi đao của nàng có tốt đến đâu thì cao như vậy sát thương nhất định sẽ giảm đi rất nhiều.

Nó đứng ở phía sau nhìn nàng có chút lo lắng, lần đầu tiên nó thấy nàng chật vật đến vậy còn nó thì lại chẳng thế làm gì ngoài việc cố gắng giữ lửa thật lớn và...cầu nguyện cho nàng.

"Được một nửa rồi! Liên tỷ cố lên!" nó vừa lẩm bẩm vừa đi kiếm lá khô và cành cây nhiều hết mức có thể.

Lúc này Khắc Liên đang bận rộn ở phía bên kia, những con Hấp Huyết Cơ bị lưỡi thép độc của nàng chém trúng lần lượt rơi xuống như lá rụng, số lượng cũng đã bớt đi phân nửa cũng như thể lực của nàng vậy, Khắc Liên thở hổn hển nhưng bàn tay siết chặt cán đao không hề buông lỏng, nàng lùi lại một chút để dụ chúng tiến lên, tuy nhiên...tập trung xử lí đám yêu quái...nên nàng đã quên đi một mối nguy hại nữa ở phía sau...

Nàng hơi quay đầu lại đôi mắt xanh lá cây trừng lớn nhìn Trịnh Hoàng từ từ tiến đến phía sau lưng nó hoàn toàn không hề hay biết, Hoàn Linh kiếm đưa lên ngang cổ nó.

"Khắc Linh!!!" trong khoảnh khắc đó nàng buột miệng hét lên một cái tên mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gọi lại, khiến nó giật mình quay lại cũng là lúc Hoàn Linh hạ xuống, nó tránh được...nhưng nàng thì không....một con Hấp Huyết Cơ thừa lúc nàng mất cảnh giác đã lao đến cắn lấy bả vai nàng.

"Tỷ tỷ!!! " tròng mắt màu nâu khói co lại nhìn những con Hấp Huyết Cơ còn lại lao lên giữ chặt lấy Khắc Liên nằm dưới đất, ngón tay nàng run rẩy vùng vẫy nhưng sức lực của con người sao có thể so sánh với yêu quái hướng chi nàng đã sắp kiệt sức rồi.

"Ta biết mà, ngươi không thể trốn dưới cái bóng của Khắc Liên mãi đâu!" trong khoảnh khắc đó, Trịnh Hoàng đã phá lên cười, mái tóc rối bù xù làm hắn trông càng thêm điên loạn, Hoàn Linh kiếm kéo lê trên nền đất đưa lên chĩa thẳng vào ngực nó "...nhìn cho rõ đi đồ phế vật, ngươi nghĩ lợi dụng Khắc Liên để bảo vệ thì ngươi sẽ bình bình an an vượt qua kì thi này sao? Nói cho ngươi biết, ta, từ khi nhìn thấy ngươi đã muốn tặng cho ngươi cả trăm nhát k... "

"Ta đã làm gì ngươi chứ!! " nó hét lên ngắt lời hắn...Trịnh Hoàng hơi sững lại, lần đầu tiên nó dám ngắt lời hắn sau nhiều năm bị hắn chà đạp dưới chân, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại thành quyền "...Trịnh Hoàng ngươi nói xem! Ta đã làm gì ngươi...bao năm qua ta cam chịu ta im lặng, ngươi làm gì ta cũng không phản kháng...tại sao...ngươi lại muốn ép chết ta! Hả! "

Xung quanh lửa cháy nổ lách tách, đối diện với ánh mắt căm hận của nó...Trịnh Hoàng thản nhiên nhếch môi lên cười. Khoảnh khắc đó in lên võng mạc nó, hình ảnh đó chắc chắn sẽ làm nó không thể nào quên được...

"Vì sở thích thôi?

End Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro