Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một buổi sáng nó cùng với Khắc Liên đi men theo vách núi bên thác nước tìm đường leo lên nhưng đáng tiếc là hoàn toàn không có, trên đường nó cũng đã cố gắng gợi chuyện để giảm căng thẳng, cũng may nàng không chấp nhặt với nó, thi thoảng vẫn đáp lại vài câu, gặp yêu quái thì giết, gặp chim chóc thì săn, nên lúc hai người trở về khu trại thì đã là giữa trưa, lúc này mới thấy Trịnh Hoàng vừa nướng xong con gà rừng, Khắc Liên cười khuẩy, không phải chứ, nàng đi cả sáng rồi mà còn chưa xử lý xong con gà đó sao?

"Về rồi sao? " Trịnh Hoàng làm bộ quan tâm, nhưng nhìn cái bộ dạng tả tơi này của hắn, lại còn Hoàn Linh kiếm dính bê bết máu và lông gà thì thiếu chút nữa nàng đã ôm bụng cười lăn lộn rồi. Khắc Liên gật đầu với hắn một cái lấy lệ rồi ngồi xuống bắt đầu sơ chế hai con chim trĩ vừa bắt được tất nhiên nó cũng quanh quẩn bên cạnh để phụ giúp nàng.

"Thịt gà thơm quá, Trịnh huynh giỏi ghê! " Trịnh Hoàng vốn đang khó chịu nhưng được vị tiểu thư kia nịnh nọt mấy câu là lấy lại thần thái liền, phát tiết với ai chứ mĩ nhân thì là ngoại lệ.

"Ừ! Muội ăn nhiẻu vào! " Trịnh Hoàng mỉm cười tươi rói, tên công tử ngồi bên cạnh sớm đã bẻ một cái đùi ăn ngấu nghiến. Nó chăm chú nhìn Khắc Liên sơ chế hai con chim trên mặt đất một cách thành thạo rồi lại thoáng nhìn qua phía ba người đang nói cười bên kia, chợt mắt nó đứng dậy đến bên cạnh tên công tử kia nhặt cái đầu gà lên.

"Thèm rồi hả? Rất tiếc không có phần cho ngươi! " tên công tử kia liếc nhìn nó khinh bỉ, nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng quay lại bên cạnh Khắc Liên.

"Nếu ngươi muốn thịt ăn thịt gà rừng thì nói ta!" nàng nhíu mày nhìn nó sắc mặt cực kì khó coi, làm vậy thật mất mặt nàng quá.

"Không không! Ta thực muốn ăn thịt chim a! Chỉ là! Liên tỷ? Tỷ nhìn cái đầu gà này có phải rất lạ không? " nó xua tay rồi chìa cái đầu gà trong tay ra cho nàng xem, Khắc Liên thở dài, đầu gà thì có gì mà lạ? Nhưng rồi cũng nhìn xuống, trong phút chốc đôi đồng tử xanh lá mở rộng.

"Tim gà đâu? " nàng đứng phắt dậy quát.

"Cái gì vậy Khắc Liên! Tự nhiên phát điên sao? "vị tiểu thư kia giật mình.

"Ta hỏi các ngươi tim của con gà đó đâu? " nàng mất kiên nhẫn nhắc lại.

"Tim gà? Ta ăn rồi! Ngươi kêu cái gì chứ! " tên công tử kia nguýt dài miệng vẫn còn đang nhai.

"Nhổ ra!" Khắc Liên tiến đến túm lấy cổ áo gã xách lên, không nghĩ nàng lại phản ứng dữ như vậy khiến gã sợ hãi nuốt mất quả tim lúc nào không hay, Khắc Liên nhíu chặt mày ném gã ra xa.

"Khắc Liên! Đang yên đang lành muội làm cái gì vậy? " Trịnh Hoàng bất mãn đứng lên nói, đến ăn cũng không được yên nữa, ngay lập tức nàng quay sang nhìn hắn nở nụ cười châm biếm nhưng cũng không kém phần âm lãnh.

"Ngươi hãy xem ngươi vừa làm gì hắn ta kia kìa! " Nàng cười lạnh.

"Muội nói cái gì v..." chợt một tiếng rên rỉ vang lên cắt ngang lời nói của hắn, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn vào tên công tử vừa nãy, hắn ta quằn quại trên nền đất, tiếng rên rỉ lớn dần rồi trở thành tiếng gào thét.

"Tr...Trịnh huynh!! Cứu!...Cứu...ta.....aaaaa! " mắt gã trợn trừng lên vằn tia máu, máu bắt đầu chảy ra từ lục quan của hắn (hai mắt, mũi, hai tai và miệng). Hắn kêu càng lớn máu càng chảy nhiều, bàn tay gã cào cấu khắp nơi trên cơ thể đến bật máu, phần bụng ở dưới áo thì phồng lên cỡ của một thai phụ mười tháng. Kinh khủng hơn là nó không hề có dấu hiệu bé đi. Khắc Liên nhíu mày kéo nó đứng ra phía sau lưng mình. Bụng của gã tiếp tục to lên rồi cuối cùng là....nổ tung.

Tiếng gào của tên công tử kia cuối cũng cũng dứt. Máu bắn khắp nơi, bắn lên cả y phục của Khắc Liên và Trịnh Hoàng, cùng với lục phủ ngũ tạng của gã và ở trong bụng của gã xuất hiện một con gà, kích cỡ đúng bằng con gà mà hắn vừa ăn, toàn thân ướt đẫm máu đang nghiêng nghiêng cái đầu của nó mổ mổ lên da thịt của gã, ngay lập tức một thanh chủy thủ bay đến chuẩn xác cắm vào tim nó, con gà giãy dụa một hồi rồi cũng chết hẳn.

Một mảng im lặng kinh người bao trùm lấy khu rừng, vị tiểu thư vì quá sợ hãi mà đã ngất đi từ lâu, Khắc Liên mặt không đổi sắc tiến lên không kiêng nể gì mà đấm một phát thật mạnh vào mặt Trịnh Hoàng.

"Khắc Liên? " hắn nghiến răng.

"Ngươi còn dám mở miệng ta cắt lưỡi ngươi! Trịnh Hoàng! Ta hỏi thật! Có phải mắt ngươi không dùng được nữa rồi không mà dám đem con gà đó về ăn!?" Khắc Liên quát lớn ném cái đầu gà ban nãy nó nhặt về phía hắn, bấy giờ hắn mới nhận ra con gà đó có bốn mắt, vậy tức là, bọn hắn vừa ăn thịt... một con yêu quái "đến cả một đứa trẻ còn nhận ra nữa! Rốt cuộc ngươi còn vô dụng tới mức nào! "

Trịnh Hoàng im lặng bần thần, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

"Con gà đó nếu như ăn cả tim, thì quả tim đó sau một thời gian sẽ phát triển lại thành một con gà hoàn chỉnh, phần còn lại...ngươi nhìn thấy rồi đấy! " Khắc Liên vừa lạnh nhạt giải thích vừa đưa ngón tay lên lên lau đi máu dính ở gần khóe miệng.

"Liên tỷ! Chuyện gì sẽ xảy ra? " nó nãy giờ đứng sau lưng Khắc Liên, khung cảnh kinh tởm phía trước cũng đã bị nàng che chắn hoàn toàn.

"Tốt nhất không nên nhìn! " nàng xoay lưng nó lại, nó thấy vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mùi máu tanh mặc dù đã quen nhưng cũng khiến nàng cảm thấy nhớp nháp đến khó chịu "...yêu quái rất dễ bị hấp dẫn bởi mùi máu, rời khỏi đây sớm lúc nào hay lúc đó - nói rồi liếc mắt qua phía Trịnh Hoàng -...muốn sống thì nhấc cái chân lên"

Dứt lời nàng cất bước đi thẳng, nó cũng lập tức chạy theo sát gót, hoàn toàn không ngoái lại nhìn. Hai người bọn họ tiến thẳng đến thác nước hồi sáng. Khắc Liên chẳng nói chẳng rằng cởi y phục nhảy thẳng xuống dòng suối làm nó giật mình lấy hai tay che kín mặt không dám hé mắt ra nhìn dù chỉ một giây.

"Tỷ......tỷ! "

"Sao? Bẩn như vậy không tắm mà được? " Khắc Liên trồi lên khỏi mặt nước hai tay vuốt mái tóc đỏ ra phía sau, nàng chắn hết cho nó mà lại.

"Nhưng! Ít ra cũng bên nói với ta một tiếng chứ! " khuôn mặt nó đỏ lựng lên lẩm bẩm.

"Nhát quá! " Khắc Liên thở dài tiếp tục tận hưởng làn nước mát lạnh kèm theo ánh nắng từ phía trên chiếu xuống làm nàng cực kì thoải mái. Khắc Liên lấy hơi lặn xuống, phía dưới mặt nước lấp lánh ánh nắng nên có thể nhìn rõ thảm rêu mềm mại uốn lượn, đôi lúc có một vài con cá nhỏ bơi qua, yêu quái cũng có nhưng đều là vô hại. Chợt nàng thấy mặt nước khẽ động, vật gì đó màu đen nhúng xuống, vùng nước xung quanh nó có màu đỏ nhàn nhạt, khóe môi nàng hơi cong lên, tiểu tử kia, ấy vậy mà lại đi giặt y phục hộ nàng.

"Y phục của tỷ ta đã giặt sạch rồi! Hôm nay nắng nhiều lắm, chắc sẽ khô sớm thôi! " lúc nàng bước lên bờ thì nó vẫn giữ nguyên tư thế hai tay che mắt, Khắc Liên nhìn y phục của mình được phơi cẩn thận trên một phiến đá gần đó.

"Bỏ tay ra đi! " nàng chống tay lên phiến đá lớn.

"Liên tỷ tỷ! " nó bối rối.

"Cứ bỏ ra đi! "

Nàng đã nói vậy rồi thì nó cũng đành phải nghe thôi, đôi mắt màu nâu tro hơi hé ra, nó thấy Khắc Liên đang đứng phía sau phiến đá, chống cằm nhìn nó, cơ thể của nàng ta thì đã được phiến đá che chắn hết rồi, nhưng đôi gò bổng đào phổng phao đó dù mái tóc đỏ xõa xuống che đi phần nào rồi nhưng cũng có thể khiến người ta đỏ mặt tía tai, da thịt Khắc Liên cực kì trắng có điều khắp nơi đều là sẹo, có lẽ sát thủ nào cũng vậy.

"Nam nữ thụ thụ bất thân a tỷ tỷ!!! " chợt nhớ tới các phong chủ đang quan sát mình nó vội vàng ngồi quay lưng lại với Khắc Liên, sẽ ra sao nếu như Nguyệt Lạc phong chủ thấy nó đang nhìn một nữ nhân không mảnh vải che thân như vậy chứ! Phải giữ nhân phẩm a!!.

........................

"Quan sát rất tốt! Đối với một người chưa được nuôi dạy tử tế thì đứa trẻ đó cũng khá đấy chứ! " Hiểu Tư Nhiên nhấp một ngụm trà khẽ tán dương.

"Chỉ với một con gà mà có thể khiến người ta chết thảm như vậy, mấy đứa đầu đất đúng là dễ chết!" Lý Phi Liên tặc lưỡi.

"Xem chừng Linh Nhi có vẻ thích tiểu tử này rồi! " Trác Sử Long bật cười.

"Thần! Huynh......" Hiểu Tư Nhiên xém chút nữa sặc trà, mấy người này chỉ chăm chăm bắt nạt nàng thôi, đã nói là không muốn nhận đệ tử rồi mà. Trác Sử Long nâng chén trà lên nhạy bén bắt được nét không trung thực trên khuôn mặt Hiểu Tư Nhiên, nụ cười dịu dàng khi nhìn vào tiểu tử kia, ai mà không nhận ra chứ.

End Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro