Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ tử Mộc Hằng tham kiến các phong chủ! " Mộc Hằng chắp tay hơi cúi đầu, Hiểu Tư Nhiên gật đầu ra hiệu cho y nói "về kì thi tuyển vào tối hôm qua, một số người đã bị loại bởi những yêu quái hoạt động về đêm, còn lại đa phần đều đã làm nơi trú ẩn và thay phiên nhau canh gác nên không xảy ra bất trắc....chỉ là, có duy nhất một thí sinh...đã giao tiếp với một yêu quái!"

"Ai? " Hiểu Tư Nhiên nhướng này, nhận thấy sắc mặt khó xử của Mộc Hằng nàng có thể đoán ra người đó với y có quen biết.

"Hồi Phong chủ! Đệ tử cũng không thể nói rõ được, người đó không có tên! " Mộc Hằng đáp lời nàng.

"Được rồi, vậy thí sinh đó đã nói những gì? " Lý Phi Liên tò mò hỏi.

"Thí sinh đó...muốn tìm món pháp bảo có thể...triệu hồi yêu quái!" Mộc Hằng ngập ngừng.

"Pháp bảo triệu hồi yêu quái sao? " nàng nhướng mày không tỏ vẻ quá ngạc nhiên "ý ngươi là Triệu Yêu Hương? "

"Đệ tử cũng không rõ, hiện giờ vẫn chưa thấy yêu quái đó đưa cho y! " Mộc Hằng hơi kinh ngạc bởi phản ứng của các phong chủ không hề nghiêm trọng như y nghĩ.

"Nếu là Triệu Yêu Hương thì không có gì đáng lo, cứ để mọi chuyện tiếp tục! " Trác Sử Long bật cười, Triệu Yêu Hương là món pháp bảo triệu yêu cấp thấp nhất, nói ra thì nó chỉ triệu ra được yêu quái tương đương với linh lực của người sử dụng, với tu vi non nớt của mấy đứa trẻ trong huyễn cảnh kia thì thấp nhất triệu ra mấy con ngạ quỷ, quá lắm thì ra vài con hấp huyết cơ thôi, còn nữa, Triệu Yêu Hương chỉ có thể sử dụng bởi người chưa tu được thành tiên nhân, nên cho tới nay chưa người nào triệu ra được yêu quái nào mạnh mẽ từ nó cả.

"Tuân mệnh! " Mộc Hằng gật đầu lui xuống, thở phào nhẹ nhõm, nếu các Phong chủ không có thành kiến gì về chuyện đó thì chắc sẽ không ảnh hưởng đến tiêu chí của nó rồi, haizz làm y hết hồn....

"Ồ! Quả nhiên là Triệu Yêu Hương! Linh Nhi quả là tinh tường! " Mộc Hằng vừa rời khỏi, trên quả cầu pha lê đã hiện lên hình ảnh một tiểu nam tử ngồi bên bờ sông cùng một con ngư yêu và hình ảnh đó thành công thu hút sự chú ý của nàng, đôi mắt xanh ngọc dãn ra, là đứa trẻ ăn mày đó sao?....

Nó ngồi bên bờ sông đợi cả đêm cuối cùng cũng đợi được Tiêu Đồ quay trở lại, trước khi đi nàng ta đã để lại cho nó một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, ai có miếng ngọc bội đó thì khí tức hay kể cả linh lực cũng vô hình trước giác quan nhạy bén của yêu quái, nên nó mới an toàn được đến giờ.

"Ta hiện tại chỉ có thể kiếm được thứ ngày cho ngươi thôi!" Tiêu Đồ đưa cho nó ba nén hương, nàng đã để nó bên trong vỏ sò để tránh bị ướt.

"Đây là gì vậy? " nó vừa ngáp vừa hỏi.

"Triệu Yêu Hương!" Tiêu Đồ thở dài có chút xấu hổ, nàng ta hoàn toàn không thể kiếm được pháp bảo nào lợi hại hơn, sau khi giải thích cho nó cách sử dụng rồi nàng ta bèn lặn xuống ngay lập tức không để nó kịp nói lời cảm ơn.

"Triệu Yêu Hương à! " nó vừa trở về khu cám trại vừa ngắm nghĩa ba nén hương trong tay rồi cất nó vào trong áo, trong đầu cẩn thận suy tính một điều gì đó, lần đầu tiên...nó rắp tâm muốn hại một người.

Không mất quá nhiều thời gian để nó trở về khu cám trại, lửa vẫn cháy tí tách, mọi người chỉ vừa mới tỉnh dậy duy chỉ có Khắc Liên là đang ngồi ngay đó như thể nàng đã thức từ rất lâu rồi và đang nướng một con thỏ rừng.

"Về rồi à? " Khắc Liên chống một bên má lười nhác nhìn con thỏ rừng đã sắp chín lớp da của nó đang chuyển qua màu vàng nâu ngon mắt.

"T..tỷ tỷ..." nó bối rối, không biết có nên nói thật không, vì nói dối cũng chẳng bao giờ qua mặt được nàng ta.

"Kêu cái gì, lại đây ăn đi trước khi ta cho ngươi chết đói! " nàng càu nhàu, mái tóc đỏ xõa dài hơi đung đưa, nó giật mình ậm ở một chút rồi từ từ ngồi xuống quan sát ánh mắt của nàng. Khắc Liên biết nó đang nghĩ gì nhưng cũng không muốn hỏi, căn bản là nàng ta lười, vả lại, thứ nàng ta cần biết chỉ là nó quay lại hay không, còn lại là không cần thiết.

"Oa! Liên Liên đang nướng thịt thỏ sao! Ngon quá! Lâu lắm rồi ta mới được ăn thịt thỏ! " vừa lúc đó vị tiểu thư luôn bám theo Trịnh Hoàng tỉnh dậy ngửi thấy mùi thịt chín thơm lừng chạy đến bên đống lửa tính lấy một miếng, bàn tay trắng ngọc vừa đưa ra thì ngay lập tức bị Khắc Liên dùng cành cây cời lửa đánh một cái lên mu bàn tay.

"Ai nói sẽ cho ngươi ăn? " Khắc Liên liếc xéo nàng ta một cái. Tiểu.

"Đau! Khắc Liên! Cô làm cái gì vậy hả! Định ăn một mình hết sao? " vị tiểu thư kia bị đánh giật mình giãy nảy lên.

"Ta ăn chung với nó mà! " Khắc Liên vừa nói vừa bẻ cho nó một cái đùi thỏ hoàn toàn không để nàng ta vào mắt, đối diện với ánh mắt của 3 người kia nó cũng có phần hơi sợ, nhưng mùi thịt nướng thơm lừng cùng lớp da giòn rụm ngay trước mặt này lại khiến nó phải nuốt nước bọt mấy lần, sau cùng cũng mặc kệ mà nhận lấy ăn, nàng hài lòng nhìn nó "ngon không?"

"Ưm! Ngon lắm! Tài nghệ của Liên tỷ tỷ quả thật không tồi!" thịt thỏ vừa chắc vừa mềm vừa thơm, nó cắn một miếng rồi liền tấm tắc khen ngợi, khuôn mặt hơi gầy bỗng ánh lên chút sức sống, hai gò má ửng hồng thổi thổi rồi lại ăn ngon làn.

"Vậy tốt! Ăn nhiều vào! " trong phút chốc đôi mắt màu xanh lá của Khắc Liên ánh lên chút chiều chuộng, con thỏ rừng mà nàng săn được cũng không phải là nhỏ đủ để hai người có một bữa sáng no nê, còn về hai người kia, bụng đã bắt đầu kêu ùng ục rồi.

"Trịnh huynh! Xem cô ta kìa! " vị tiểu thư kia nắm lấy tay áo hắn phụng phịu.

"Phải đấy! Có con thỏ rừng cũng không chịu chia cho mọi người!" tên công tử hôm qua bị Khắc Liên dọa cho chết khiếp vốn đã không ưa nàng, nhân cơ hội lên tiếng trách móc mặc dù bản thân vẫn núp sau lưng Trịnh Hoàng.

"Được rồi được rồi, ta đi bắt một con mới cho mọi người là được chứ gì! " Trịnh Hoàng mỉm cười khéo léo che đi sự phiền chán trong đáy mắt, nhìn nó hưởng sự đãi ngộ của Khắc Liên mà hận không thể một kiếm chém chết nó. Thôi thì hắn cũng không phải là lần đầu tiên đi săn, xách cung tên lên đi một lúc liền bắn được hai con gà rừng 4 mắt, nhưng cái vấn đề ở đây là hắn chỉ đi săn về rồi vứt cho đám gia nhân nên hoàn toàn không biết sơ chế như thế nào để có thể ăn được, tên công tử và vị tiểu thư kia cũng không ngoại lệ, thấy máu tanh là tái mét mặt mày. Nên Khắc Liên vừa vui vẻ thưởng thức thịt thỏ nướng vừa nhìn Trịnh Hoàng vật lộn với hai con gà rừng, cảm xúc phải gọi là cực kì thỏa mãn, Hoàn Linh kiếm gia truyền của Trịnh Gia giờ đem đi cắt tiết gà! Haha cười chết nàng rồi.

"Trưa ăn gì bây giờ! " Khắc Liên dựa người vào thân cây nghe giọng điệu có vẻ là đang hỏi nó, haizz con thỏ trước mắt ăn còn chưa hết mà đã tính đến trưa ăn gì rồi.

"Ừm...ăn c...!" nó chợt khựng lại.
"Ngươi muốn ăn cá hả? " Khắc Liên nhướng mày.

"A! Không không! "nó vội vàng xua tay, kì thực nó muốn ăn cá, nhưng mà tự dưng nghĩ đến Tiêu Đồ là một con ngư yêu thì...đột nhiên nó ăn không nổi nữa a... Nhưng đối diện với ánh mắt của Khắc Liên thì nó vẫn phải cho nàng câu trả lời thỏa đáng... "ta...ta muốn ăn thịt rắn!"

"..." Khắc Liên bỗng chốc im lặng làm nó cảm thấy khó xử.

"A! Nếu tỷ tỷ không thích thì chúng ta ăn cái khác cũng được!" nó nói.

"Ừ! " Khắc Liên gật đầu, ánh mắt nàng hơi chùng xuống, nó lo lắng liếc nhìn khuôn mặt nàng, không lẽ...nó đã nói gì sai sao?

Sau khi ăn xong bữa sáng, Khắc Liên lẳng lặng xách cung tên lên cùng hai thanh dao sắc bén bản to luôn luôn đeo ở hai bên hông, rời khỏi khu cám trại bỏ lại đám người vô dụng kia. Tất nhiên là nó cũng sẽ chạy theo nàng rồi.

"Liên tỷ, chúng ta đi đâu vậy? " nó ngoan ngoãn đi sau lưng nàng tò mò hỏi.

"Đi xem xét khu rừng một chút, tiện thể kiếm đồ ăn cho bữa trưa luôn! " nàng nói, mái tóc đỏ dài hơi đung đưa theo từng bước đi, suy nghĩ một chút, chợt Khắc Liên ném cho nó một thanh chủy thủ, nói "cầm lấy đi, sẽ có lúc dùng tới đấy! "

Nó nhìn thanh chủy thủy bằng thép lạnh trong tay rồi gật đầu tiếp tục chạy theo sau lưng nàng. Hai người đi một vòng xung quanh khu cám trại, tất nhiên cũng gặp vài con yêu quái trung cấp nhưng đối với thân thủ của Khắc Liên thì không thành vấn đề, nhìn cách nàng xuất chiêu, hiểm độc, dứt khoát, mặc dù máu có vấy lên khuôn mặt ấy thì nó cũng không cảm thấy sợ, trái lại còn thấy nàng rất lợi hại.

Nó cũng chỉ cho nàng chỗ thác nước mà nó tỉnh dậy, ở trong rừng hơn một ngày cũng khiến Khắc Liên bức bối, tìm được nơi có ánh nắng chiếu xuống thế này thì còn gì bằng. Nàng nằm lăn ra thảm có mềm mại tận hưởng nắng ấm chiếu lên làn da và làn gió thổi nhẹ nhàng, nơi này như thể tách biệt hoàn toàn với khu rừng vậy, thật thoải mái.

"Liên tỷ, ta có thể hỏi tỷ một câu không? " nó ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi nhỏ, Khắc Liên lười biếng ừm một cái cho có.

"Tại sao tỷ lại không muốn ăn thịt rắn?"

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro