Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng tối hôm đó, tại huyễn cảnh...khi Khắc Liên đưa nó về khu họ cám trại, nó một giây cũng không dám rời nàng nửa bước, tất nhiên nàng cũng cảm thấy Trịnh Hoàng lúc nào cũng nhìn nó chòng chọc và chắn chắn không phải là ánh mắt của huynh đệ dành cho nhau, nên khi rảnh rang nàng cũng hay đứng trước mặt nó lườm lại Trịnh Hoàng, Khắc Liên không biết tại sao nàng lại làm thế...nhưng cứ nhìn nó...là nàng lại nghĩ tới tiểu muội muội của mình. 
 
Đến nửa đêm, khi xác định tất cả mọi người đã ngủ say, nó mới ngồi dậy, nhẹ nhàng rút lấy con dao ở thắt lưng Khắc Liên tiến đến gần Trịnh Hoàng...đôi tay gầy gò dơ cao con dao hướng thẳng vào thái dương của kẻ đang ngủ ngon lành kia...chỉ cần nó hạ thủ...chỉ cần một dao thôi...là nó sẽ được an toàn...Nhưng...nếu làm vậy, liệu nàng có nhìn thấy không? Nguyệt Lạc phong chủ sẽ nghĩ gì nếu như nó làm như vậy, nó cắn môi...nàng sẽ không thu nhận nó...không...không...nó sẽ không làm vậy, nghĩ rồi nó đặt con dao trở lại bên cạnh Khắc Liên rồi chạy đi.

Bên ánh lửa bập bùng, đôi mắt xanh lá cây lười nhác mở ra nhìn con dao bên cạnh, nó đã do dự, nếu đã không thể làm thì tốt nhất đừng cố. Khắc Liên ngáp rồi ngủ tiếp, mặc kệ nó chạy đi đâu thì chạy, đi hay ở, sống hay chết là tùy vào bản thân nó cả thôi.

Nó chạy một hồi thế nào lại quay trở về con suối nhỏ nơi nó gặp Tiêu Đồ, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại ngồi xuống thả chân xuống dòng cuối, nhưng chỉ là chân nó còn chưa chạm đến mặt nước thì Tiêu Đồ đã trồi lên nắm lấy cổ chân của nó ném ngược lên bờ.

"Đừng có cho cái chân bẩn thỉu của ngươi xuống suối của bổn tiểu thư! " nàng ta tức giận quát lớn, còn tưởng tên nào dám to gan đến vậy, thì ra là tên nhóc này sao.

"Ui cha! Muội hung dữ quá đấy!" nó rên rỉ.

"Ta đáng tuổi tổ tiên ngươi đấy! " Tiêu Đồ hừ mạnh liếc mắt nhìn nó.

"Dạ dạ! tỷ tỷ hung dữ quá! " Tiêu Đồ giật bắn mình, không nghĩ nó có thể ngoan ngoãn nghe lời đổi xưng hô nhanh như vậy, hai má nhất thời đỏ lên vội vàng lấp liếm.

"Đêm hôm rảnh rỗi đến đây làm gì? Nếu muốn ta dìm xuống suối cứ nói một tiếng! " Tiêu Đồ ngồi trong vỏ sò của mình, chiếc đuôi màu xanh biếc ve vẩy.

"Ta...từ lúc sinh ra ta đã không có phụ mẫu..." nó co người lại kê cằm lên đầu gối bắt đầu kể lể.

"Ta không rảnh để nghe ngươi tâm sự đâu nhé! " Tiêu Đồ càu nhàu nhưng rốt cuộc nàng cũng không bơi đi mà ở lại để nghe hết câu chuyện của nó, một đứa trẻ mồ côi được một gia chủ giàu có đem về làm gia nhân, tính ra còn khổ sở hơn gấp vạn lần, bây giờ lại còn đụng mặt thiếu chủ ở đây không khác gì miếng thịt dâng lên tận miệng hắn, Tiêu Đồ nghe mà uất ức thay cho nó, một yêu quái tiêu diêu tự tại, luôn được cưng chiều như nàng mà bị đối xử như vậy, nàng sẽ đem đám người ở Trịnh gia trang dìm xuống nước hết.

"Là vậy đó! Cảm ơn tỷ tỷ đã lắng nghe ta, ta chỉ muốn giải bày tâm sự chút thôi! " nó mỉm cười, vừa tính đứng dậy rời đi thì đã bị Tiêu Đồ kéo xuống.

"Ngươi đi đâu? Tính quay lại đó? "

"Ân...?"

"Ngươi đúng là đồ óc bã đậu, quay lại đó khác nào tìm chết chứ? " nàng thở dài.

"Không sao đâu! Có một tỷ tỷ ở đó sẽ bảo vệ ta! Tỷ ấy lợi hại lắm! " tất nhiên là nó sẽ không nói ra tỷ tỷ đó là Khắc Liên rồi, nếu không thì Tiêu Đồ sẽ điên lên mất. Còn Tiêu Đồ thì không hiểu sao, khi nó nhắc đến vị tỷ tỷ lợi hại nào đó lại thấy trong lòng khó chịu.

"Nàng ta bảo vệ ngươi nhưng ai sẽ bảo vệ nàng ta đây hả? " Tiêu Đồ buột miệng nói, cơ thể nó cứng lại có chút do dự khi cất bước "các người không thể một mình mà đối phó hết đám yêu quái trong rừng này, đã vậy lại còn phải đề phòng cả người trong nhóm thì chắc chắn sẽ bị dồn đến đường cùng sớm thôi! "

Ngầm nghĩ lại một chút thấy lời nàng ta nói cũng đúng, nó cắn cắn phần môi dưới như thói quen mỗi khi nó suy nghĩ một chuyện gì đó, nó hỏi Tiêu Đồ.

"Vậy...tỷ tỷ có thể giúp ta một việc được không? "

"Cứ nói! " Tiêu Đồ khoát tay, dù sao nàng ta cũng nợ nó một tấm ân tình "ngươi cần gì? "

"Tìm giúp ta một pháp bảo..."

......

"Cái gì? Biện Trường lẻn vào Kim Tinh Vân??? " Mạc Vãn Huyền nghe xong lập tức đập bàn đứng dậy ánh mắt tràn ngập tức giận, hắn ta lẻn vào đây đã đành, lại còn cả gan dám làm tổn thương đến Hiểu Tư Nhiên, tên ma vương này ngày càng quá trớn rồi.

"Đại tỷ! Bình tĩnh a! Chúng ta đã kí khế ước hòa bình rồi mà! " Hiểu Tư Nhiên lần này không dám điều hòa cảm xúc, chỉ biết đứng xa xa một chút khuyên nhủ chưởng môn.

"Mặc xác cái khế ước hòa bình, hắn ta làm thế này rõ ràng là muốn gây chiến mà! Trong ngũ giới này ai mà không biết ma vương đang chờ ngày phục thù! " Mạc Vãn Huyền gắt lên, một nghìn năm trước trận chiến Thiên Ma nổ ra, sinh linh đồ thán, thuơng vong vô số, ba giới Thiên giới, Tiên giới, Hoa giới hợp lực chống lại Ma giới, thành công khiến cho ma vương đời trước hồn phi phách tán biến mất khỏi nhân gian nhưng cũng kèm theo cái giá không nhỏ. Tổn thuơng lớn nhất là về Tiên giới nên từ đó ngũ giới kí khế ước hòa bình, Tiên giới và Hoa giới rút khỏi chính sự của Thiên giới, dù có chuyện gì cũng sẽ không nhúng tay vào, nhưng những hậu bối của ma vương sao có thể ngồi im? Tỉ như Biện Trường, vừa mới được tôn lên làm ma vương đã năm lần bảy lượt lẻn vào Kim Tinh Vân, không, nói đúng hơn là lẻn vào Nguyệt Lạc phong quấy rối nàng, làm tổn hại đến những đệ tử của Hắc Vĩnh phong là nhiều, Mạc chưởng môn phiền não nhất chính là mấy cái đó, không thể đánh nhưng cũng không thể để ma vương tác oai tác quái như vậy, Hiểu Tư Nhiên phận nữ nhi, tuy tu vi không nhỏ, nhưng cũng là người mà Phong thần giao nghiệm vụ bảo hộ, nên dù nàng có tu vi hơn cả môn phái thì cũng không thể làm trái lời Tiên chủ Nguyệt Lạc phong.

"Kim Dạ thất trách, để ma vương vào được Kim Tinh Vân, làm Nguyệt Lạc phong chủ bị thuơng, thỉnh chưởng môn trách phạt! " Kim Hải Viễn chắp tay quỳ một gối xuống trước mặt chưởng môn.

"Dạ huynh! " Hiểu Tư Nhiên giật mình.

"Được! Truyền lệnh ta, phong chủ Hắc Vĩnh Phong lơ là cảnh giác khiến người trong phái bị thuơng tổn, chịu hai mươi roi Huyền Điện! Lập tức đến Lăng Cảnh trì chịu phạt! " giọng nói đanh thép của Mạc Vãn Huyền vang lên đến cả các phong chủ khác cũng phải rùng mình.

"Kim Dạ tuân mệnh! " Kim Hải Viễn cúi đầu một lần nữa, đứng dậy lùi ba bước rồi quay đầu đi thẳng đến Lăng Cảnh trì, chẳng mấy chốc, tiếng roi Huyền Điện đã vang lên ngay bên tai.

"Đại tỷ! Người hà tất phải phạt Dạ huynh nặng như vậy, dù sao huynh ấy cũng đâu có cố ý! " Hiểu Tư Nhiên bản chất thiện lương yêu thương đồng môn, nhìn thấy Kim Hải Viễn bị đánh, hơn nữa lại còn là bằng roi Huyền Điện, được làm từ da của một con Huyền Vũ, mỗi lần nó quất xuống là đem theo cả nỗi đau như sét đánh điện giật đến tận xương tủy, người phàm bị đánh sẽ không chịu nổi quá ba roi, còn người tu tiên sẽ bị ảnh hưởng đến tiên lực, không ít thì nhiều. Nàng chính là chịu không nổi.

"A Linh không biết rồi! Con người hắn là vậy! " Lý Phi Liên đặt tay lên vai nàng an ủi.

"Kim Dạ làm việc thưởng phạt phân minh, chuyện lần này hắn thấy có lỗi thì cứ phạt, nếu không hắn sẽ dằn vặt rất lâu! " Trác Sử Long ngồi gần đó tiếp lời "với lại bản lĩnh của Hắc Vĩnh phong chủ thì hai mươi roi Huyền Điện đã là gì! "

"Huynh đã bị đánh bằng Huyền Điện bao giờ đâu mà lớn miệng chứ!" Lý Phi Liên nguýt dài.

"Vậy muội biết sao? " y nhướng mày.

"Còn ồn ào nữa là ta ném các người vào Lăng Cảnh trì thưởng thức Huyền Điện cùng Kim Dạ hết nhé! " Mạc Vãn Huyền đang trong cơn bực bội, lại còn bị gia tăng bởi hai vị phong chủ, chắc chắn là sẽ phải nổi điên rồi. Nghe vậy cả hai người lập tức im lặng, Mạc Huyền Vũ dựa lưng vào ghế thở dài, đến cả đồ đệ cưng, Mộc Hằng cũng không giám hé miệng một lời.

"Được rồi, đại tỷ, bọn họ biết điều rồi, về nghỉ sớm đi, kì thi tuyển cứ để bọn muội lo! " Hiểu Tư Nhiên biết ý đi đến bên cạnh xoa xoa hai thái dương của Mạc Vãn Huyền.

"Ừm, tùy muội! " mi mắt chưởng môn hơi khép lại, rõ ràng là cô có thể cảm nhận được linh khí từ những ngón tay nàng truyền vào kinh mạch của mình, haizzzz...nha đầu này, lại điều hòa cảm xúc.

"Hiểu Linh tuân mệnh! " Hiểu Tư Nhiên mỉm cười ra hiệu cho mấy người kia đi trước, bản thân mình ở lại xoa bóp cho chưởng môn một chút rồi mới nhẹ nhàng lui ra. Bình thường họ sẽ quan sát thí sinh ở sân trước của Minh Dương phủ, nhưng để không phiền đến chưởng môn, quả cầu thủy tinh được chuyển qua vọng lâu ở Liên Hoa hồ của nàng, nơi này là do Trác Sử Long đề nghị, cũng không ai phản đối vì Lý Phi Liên cũng thực thích Liên Hoa hồ của nàng, trông còn đẹp hơn cả rừng Tử Đằng trên Bạch Đằng phong của cô.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro