Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành xin lỗi các bạn dạo này Au lười quá huhu......
--------------------------------
Một xô nước lạnh nữa dội vào đầu nó, khiến nó phải giật mình tỉnh dậy, đây đã là ngày thứ 3 nó bị giam ở đây, ngày nào Kim Hải Viễn cũng đến hỏi nó cùng một câu.

"Ngươi và Bát Kì Đại Xà có quan hệ gì?"

Và nó cũng đều chỉ có một câu trả lời.

"Ta không biết! "

Và sau mỗi câu trả lời như vậy nó lại nhận được một roi của Kim Hải Viễn, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy và Kim Hải Viễn vẫn chẳng có được câu trả lời mà hắn muốn vì nó hoàn toàn không biết gì cả, Triệu Yêu Hương, Bát Kì Đại Xà, Ấn Thệ Ước, mấy cái đó nó hoàn toàn không biết. Cứ thế tiếp tục như vậy, Kim Hải Viễn vẫn 'ghé thăm' nó đều đặn và hắn sẽ giam nó đến chết nếu hắn phải làm vậy. Nó nằm trên sàn đá lạnh lẽo, Kim Hải Viễn vừa mới rời đi, nó ôm lấy cơ thể gầy gò ướt đẫm run rẩy, mỗi lần cử động vết roi sau lưng nó lại nhói lên, vừa đau vừa buốt đến thấu xương, đột nhiên nó bật cười, một nụ cười trào phúng, từ Trịnh gia trang, đến Huyễn Cảnh rồi bây giờ là vào đây, xem ra Thiên Đế là không muốn nó được sống một giây yên ổn, mi mắt khép lại, nó không biết nó có thể chịu được mấy ngày nữa và nó cũng không quan tâm nó...quen rồi....

Hiểu Tư Nhiên chăm chú cảm nhận mạch tượng của Mạc Vãn Huyền âm thầm đưa một chút linh lực vào thăm dò rồi mới yên tâm buông tay Mạc Vãn Huyền xuống quay người đi rót cho người chén trà.

"Con bé này, đã nói là ta không sao rồi!" Mạc Vãn Huyền nằm trên giường thở hắt ra một hơi, đã nói là mời ngự y từ Thiên giới xuống rồi vẫn còn cất công chạy sang đây, haizz, này là đang sợ chưởng môn tàn phế hay khinh thường y thuật của Thiên giới đây?

"Cẩn thận vẫn hơn mà! " Hiểu Tư Nhiên cười híp mắt cẩn thận đem chén trà đưa cho chưởng môn, thanh y bằng vải lụa mềm mại ôm sát cơ thể tôn lên dáng người uyển chuyển của nàng, mái tóc dài được buộc trễ điểm thêm một chùm hoa trắng nhỏ cùng dải lụa xanh hai bên đầu.

"Muội đó, lúc nào cũng lo cho người khác thôi, kiếm một đệ tử để chăm sóc bản thân đi! " Mạc Vãn Huyền nhận chén trà cố ý động đến vấn đề nhạy cảm, bình thường nàng sẽ chau mày có chút giận dỗi, nhưng lần này, nàng chỉ cúi đầu im lặng thở dài làm người có chút ngạc nhiên.

"Hiểu Linh không làm phiền nữa, tỷ tỷ giữ gìn sức khỏe! " nàng cúi đầu lui ra ngay trước khi Mạc Vãn Huyền kịp lên tiếng hỏi, vị muội muội này đối với người mà nói thì chỉ có ba từ, không hiểu nổi. Hiểu Tư Nhiên rảo bước qua vườn thuợng uyển với tâm tình cực kì bực bội.

"Tiên nữ, người có việc gì phiền lòng sao? " Tiểu An đi phía sau nàng giữ một khoảng cách cực kì quy củ lên tiếng hỏi.

"Ừm..." nàng gật đầu, mày liễu chau lại khó chịu, trên dưới Kim Tinh Vân này ai mà không biết Hắc Vĩnh phong chủ Kim Hải Viễn vừa đắc tội với nàng chứ, nếu hôm qua nàng không phát hiện ra kịp thì đứa trẻ đó chắc chắn đã không thể sống được rồi...

Hôm qua, khi Kim Hải Viễn đến thăm nàng ở Liên Hoa hồ nhưng chỉ được vài phút đã vội vội vàng vàng rời đi, bình thường hắn đã là một con người lạnh nhạt như vậy rồi, nàng cũng không để ý nếu sau đó Tiểu An không xuất hiện.

"Hắc Vĩnh phong chủ đã rời đi rồi sao? " Tiểu An ngoi từ dưới nước lên, giọng nói có chút khó chịu.

"Hẳn là huynh ấy bận việc đi! " nàng cười nhẹ nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"Việc gì ở Lăng Cảnh trì lại quan trọng hơn tiên nữ chứ!"

"Lăng cảnh trì? " nàng nheo mắt nhìn nó.

"Vâng! Từ sau kì thi tuyển Ngài ấy ngày nào cũng đến đó!" Tiểu An gật đầu nhảy lên bờ đi chuẩn bị điểm tâm cho nàng, Hiểu Tư Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút, cho đến lúc nó quay lại nàng đã rời đi. Nữ nhân vận hồng y ngồi trên thanh ngọc kiếm hướng đến Lăng Cảnh trì, ban nãy khi nàng hỏi đến đứa trẻ ở Huyễn cảnh thì hắn chỉ nói rằng nó đã bị loại trực tiếp, thái độ của Kim Hải Viễn cũng khiến nàng nửa tin nửa ngờ và khi nàng đặt chân xuống trước cửa Lăng Cảnh trì đã có hai đệ tử của Hắc Vĩnh phong vội vàng chắn đường.

"Tham kiến Nguyệt Lạc phong chủ! " Lương Minh nữ đệ tử đứng đầu Hắc Vĩnh phong chắp tay cung kính cúi đầu.

"Kim Dạ đâu? " nàng nhìn xuống, ánh mắt không gợn một chút cảm xúc mang đến cảm giác cao quý vô cùng.

"Hồi Phong chủ, sư phụ đang kiểm tra các nhà giam! " Lương Minh lễ phép đáp lại, cố tình dịch qua bên phải một chút không có ý nhường đường cho nàng "Phong chủ vừa mới khỏi bệnh không nên đến những nơi như thế này, vẫn nên hồi phủ tĩnh dưỡng! "

"Ngươi là đang nói bổn Phong chủ yếu đuối đến thế sao? " Hiểu Tư Nhiên nhíu mày thanh âm mang vài phần khó chịu.

"Đệ tử đâu dám! " Lương Minh tuy không ngẩng đầu lên nhìn nàng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chắn cửa vào Lăng Cảnh trì.

"Còn không mau tránh đường? " nàng nhướng một bên chân mày lên.

"Thứ cho đệ tử không thể! " Lương Minh cúi thấp đầu, chất giọng kiên định không có nửa ý lung lay, nữ nhân này chắc chắn sẽ phải động thủ với nàng nếu cần phải làm vậy mặc dù biết chắc chắn bản thân không hề có cửa thắng hơn nữa lại còn đắc tội với Nguyệt Lạc Phong chủ hình phạt sẽ không hề nhỏ, nhưng người của Hắc Vĩnh Phong là vậy, luôn sẵn sàng đem tính mạng ra để đảm bảo mệnh lệnh được thực thi.

Hiểu Tư Nhiên cụp mắt xuống, tay phải phất nhẹ, tức thì một luồng gió phóng ra theo đường cong ngón tay của nàng mang theo một chút linh lực cùng khí chất không thể khinh thường ép Lương Minh cùng hai đệ tử của Hắc Vĩnh Phong phía sau phải lùi lại hai bước sững sờ, chỉ một cái phẩy tay mà có thể đem đến uy lực đáng sợ đến như vậy. Đòn tiếp theo tung ra sợ sẽ không thủ hạ lưu tình như thế này, Lương Minh nuốt khan, ngón tay khẽ chạm vào thanh chủy thủ dắt bên hông, nàng nhớ Sư tôn có nói một lần, Hiểu Tư Nhiên là một nữ nhân bề ngoài trông có vẻ hiền thục dịu dàng nhưng khi đã muốn một cái gì đó thì nàng sẽ đảm bảo bản thân mình đạt được nó, theo cách hoàn hảo nhất. Dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, đó là yếu tố tạo nên sức hút của nàng.

Mi mắt nàng hé mở, đôi mắt màu lục ngọc phát sáng, linh khí xung quanh cơ thể nàng dao động, thấy đám đệ tử không có ý tránh đường, Hiểu Tư Nhiên bình thản đưa tay lên lần thứ hai, nhưng trước khi nàng hạ xuống cổ tay của nàng đã bị một người chặn lại.
"Hiểu Linh..." Kim Hải Viễn thở dài, hắn thực sự không nói nổi nữ nhân này.

"Dạ huynh! " thấy được người mình muốn gặp, nàng thu lại linh khí quy củ hơi nhún người xuống chào hắn, đôi mắt trở lại màu xanh ngọc nhạt màu, chân mày Kim Hải Viễn khẽ giật nhẹ một cái, bình thường nàng mà khách khí như vậy thì chắc chắn là sắp có chuyện xảy ra.

"Muội..." hắn chưa kịp nói hết Hiểu Tư Nhiên đã lách mình bước vào phía bên trong Lăng Cảnh trì tự mình kiểm tra tất cả các nhà lao không chừa một nơi mặc cho Kim Hải Viễn can ngăn, đến nhà giam cuối cùng nơi đặc biệt chỉ dùng để giam giữ người có pháp lực lớn hoặc cực kì nguy hiểm, căn phòng nguyên bản là một hang động lớn phía dưới sâu không thấy đáy, ở giữa là một pháp trận khiến cho sàn đá trôi nổi ngăn cách với cửa hang và bây giờ trước mắt nàng, nam hài tử vô danh bị xích lại khắp cơ thể đều là những vết roi đang rỉ máu, đồng tử của nàng co lại, nhún chân nhảy sang phía sàn đá vội vàng trị thuơng cho nó.

"P...Phong...chủ..." nó mấp máy môi, phát ra tiếng nói run rẩy yếu ớt rồi ngất đi, nàng nhíu mày chuyên tâm chữa trị qua những vết thương chằng chịt của nó, Kim Hải Viễn đáp xuống ngay phía sau nhìn nàng mà không nói, Hiểu Tư Nhiên vung tay sợi xích đang khóa chặt lấy tay chân nó tự động biến mất, nàng ôm lấy nó đứng dậy hướng ra phía cửa đi thẳng để lại hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng nữ nhân vận hồng y biến mất. Một lúc sau Lương Minh mới từ bên ngoài chạy vào.

"Sư phụ! Sao người không nói gì? "

"Muội ấy mà đã quyết...thì ta có nói gì cũng không có tác dụng" Kim Hải Viễn thở dài rời khỏi phòng giam...

Trở về thực tại, Hiểu Tư Nhiên lặng lẽ thở hắt ra một hơi, vạt áo lay động theo từng luồng linh khí dao động xung quanh nàng, tuy nàng đã cứu nó một mạng không có nghĩa là nó có được lòng tin của nàng, bởi trước sau gì thì nó cũng đã triệu hồi ra được Bát Kì Đại Xà, một con ác linh thuợng cổ lại được triệu hồi bởi một đứa trẻ không có căn cốt, lại còn triệu hồi bằng Triệu Yêu Hương, càng nghĩ lại càng thấy vô lý, nàng băng qua vườn thuợng uyển đến gian phòng nhỏ bên cạnh Tẩy Tủy trì, Tiểu An nhanh nhẹn chạy lên phía trước mở cửa cho nàng. Gian phòng nhỏ bé bài trí đơn sơ nhưng gọn gàng và ấm áp, trên giường là nam hài tử vô danh khắp mình quấn đầy băng trắng.

"B...Bái kiến Phong chủ! " nhìn thấy nàng bước vào nó vội vàng muốn tung chăn ra bước xuống hành lễ.

"Không cần..." nhận ra điều nó muốn làm, nàng đưa tay ra hiệu nó ngồi im đó, nó liền ngoan ngoãn làm theo, Hiểu Tư Nhiên bước đến ngồi xuống bên giường nó nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nó bắt mạch, trong phút chốc trái tim nó đập loạn lên và điều đó vô tình làm gián đoạn quá trình xem mạch của nàng "không cần căng thẳng như vậy... - nàng thở hắt ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể nhìn ra chút cảm xúc gì trong đó - "

"V...Vâng! " nó giật mình cố gắng bình tĩnh lại cúi đầu xuống không dám nhìn nàng, nàng chính là ân nhân của nó, là người đưa nó ra khỏi nơi lao tù lạnh lẽo và những đòn roi của Kim Hải Viễn, lần đầu tiên nó được nghỉ ngơi tử tế như vậy, ngày ăn ba bữa thi thoảng nàng sẽ ghé qua xem xét vết thương của nó, mỗi lần như vậy nó lại tranh thủ lén quan sát nàng một chút, xiêm y thuớt tha uyển chuyển, mái tóc dài mềm mại, gương mặt tuyệt thế khuynh thành, có điều nàng đều giữ một cảm xúc trầm tĩnh như một đáy hồ bình lặng, không hề cười hay bộc lộ một vẻ mặt nào khác...

End Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro