Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ đệ! Hôm nay thế nào rồi? " buổi sáng yên bình của nó bị phá vỡ khi Mộc Hằng tông cửa lao vào phòng, nói thật thì mấy buổi sáng gần đây cũng vậy, cứ đều đặn như cơm bữa, Mộc Hằng luôn chạy sang chơi với nó khi có thời gian rảnh, nó không thấy phiền, trái lại còn thấy rất vui, lần đầu tiên nó có một người anh em thân thiết đến như vậy, Mộc Hằng rất thân thiện, lại còn dễ nói chuyện bất kể chuyện gì chân trời góc biển bốn phương tám hướng y cũng có thể lôi ra bồi chuyện với nó tận mấy canh giờ liền.

"Đỡ hơn nhiều rồi, thuốc huynh đưa rất có tác dụng! " nó ngồi ở chiếc bàn bên bệ cửa sổ mở, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến nó trở nên thật hạnh phúc và bình yên, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, nó chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay đệ đói rồi? " Mộc Hằng tiến đến ngồi cạnh nó, đứa trẻ này đối với y mà nói là cực kì yêu thích, y coi nó giống như đệ đệ ruột vậy, nên gương mặt suy tư kia làm sao thoát được ra khỏi mắt y.

"Chuyện này nói ra xấu hổ lắm! " nó giật mình cúi đầu xuống.

"Gì thế gì thế, lẽ nào tương tư nữ nhân nào rồi, nói xem là ai, sư huynh đây sẽ mai mối cho ngươi! " Mộc Hằng sán tới quành tay qua cổ nó cười khanh khách.

"K...không có!! Chỉ là...mấy ngày rồi Phong chủ không đến đây! " nó lí nhí, đôi mắt màu nâu tro không dám nhìn lên. Từ khi Mộc Hằng đến đây thăm nó là nàng không còn đến đây nữa, xem mạch sắc thuốc đều do Mộc Hằng làm.

"Phong chủ? Ý đệ là Nguyệt Lạc phong chủ, đừng nói là đệ tương tư người nhé? " trong phút chốc thái độ của y có chút nghiêm trọng.

"Không không không! Ta chỉ là rất ngưỡng mộ Phong chủ! " nó nghe vậy lập tức xua tay lắc đầu, nói thích thì nó rất thích nói yêu thì...nó không thể trả lời được, đối với nó nàng là người tốt nhất thế gian, kiều diễm nhất thế gian, lại còn là ân nhân của nó.

"Vậy thì tốt! Nếu chỉ vậy thì không sao! Nhưng tốt nhất đệ tuyệt đối không được động tâm với Phong chủ, đó là điều cấm kỵ! " Mộc Hằng nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm túc cảnh báo, nó liền chỉ biết gật đầu, y thở phào nhẹ nhõm vỗ vai nó "còn việc Phong chủ không đến, là do mấy ngày nay tất cả Phong chủ đều đến Minh Dương phủ của sư phụ ta (phủ của chưởng môn) để làm gì đó!"

"Là chuyện gì? " nó tò mò nhìn y, là đại đệ tử của chưởng môn hẳn là y phải biết gì đó chứ.

"Đoán quá nửa là đang xem xét lựa chọn thí sinh trúng tuyển đi!" Mộc Hằng nhún vai, đó là lý do y được rảnh mấy ngày gần đây, Mạc Vãn Huyền không giao việc cho y và quá trình lựa chọn người trúng tuyển cực kì bí mật, y không được phép bước vào phủ nửa bước "trong lúc đó các thí sinh sẽ ở lại đây để chờ kết quả! "

"Vậy à...nếu như thế thì ta sẽ phải rời đi sớm thôi! " nó cúi đầu cười nhẹ, cuộc sống ở đây thật tốt, nó không hề muốn đi, nhưng sau sự kiện triệu hồi yêu quái, khiến cuộc thi phải kết thúc sớm hơn dự kiến, khiến Nguyệt Lạc phong chủ bị tổn thương kinh mạch, phá hủy một diện tích rừng không nhỏ trong huyễn cảnh, sau từng đó chuyện, chưởng môn còn có thể giữ nó lại sao? Còn chưa giết nó là may lắm rồi ấy chứ.

"Tiểu tử ngốc!" Mộc Hằng gõ đầu nó, nhất thời không biết nói gì, sau từng đó chuyện xảy ra, thì hoàn toàn không có cơ sở nào để cho nó ở lại, khiến y thực sự không biết phải an ủi thế nào.

"Ít ra trước khi rời đi, ta muốn hỏi huynh một việc! " nó thở hắt ra một hơi.

"Đệ nói đi! " Mộc Hằng gật đầu, dù là việc gì y cũng sẽ cố hết sức để giúp nó.

"Trong số thí sinh sống sót, huynh có thấy ai tên...Khắc Liên không? " nó mím môi, nó biết lần đó ở Huyễn Cảnh, nàng bị bảo vệ nó mà bị đám Hấp Huyết Cơ tấn công, lần cuối nhìn mặt nàng nó không thể chắc chắn là nàng còn sống hay không, kể cả không thì nó vẫn muốn thăm mộ nàng.

"Khắc Liên! " Mộc Hằng xoa cằm suy nghĩ, ngón tay quẹt một đường dọc trên mắt "có phải là nữ nhân tóc đỏ có một vết sẹo trên mắt đúng không? "

"Đúng đúng! Chính là tỷ ấy! Tỷ ấy còn sống sao? Liệu huynh có thể đưa ta đến gặp tỷ ấy không? " tinh thần nó lập tức phấn chấn lên hẳn, nàng còn sống! tốt quá rồi, nó không biết bằng cách nào mà nàng còn sống nhưng nó cũng không quan tâm.

"Ta không được phép đưa đệ ra ngoài nhưng ta có thể đưa y đến gặp ngươi, chờ chút! " Mộc Hằng bật cười chạy đi, rõ ràng là nó không hề biết cách mà cuộc thi tuyển vận hành, dù sao cũng chả ai biết được ngoài những đệ tử của Kim Tinh Vân, rằng thí sinh không hề chết, tất cả chỉ là do ảo ảnh của khu rừng, đó là vì sao nơi đó gọi là Huyễn Cảnh (đọc lại chương 7 nếu các cậu không hiểu đoạn này). Nó vội vàng gật đầu ngoan ngoãn ở yên trong phòng chờ y, vài phút sau y quay lại, cánh cửa mở ra, một nữ tử tóc đỏ rẽ ngôi xõa dài vận hắc y bó sát bước vào, đôi mắt màu xanh lá nhìn quanh phòng rất nhanh đã phát hiện ra nó đang ngồi bên cửa số.

"Liên tỷ!!" nó mừng rỡ hét lớn  lao vào ôm chặt lấy nàng giọng nói có chút nghẹn ngào "thật may quá! tỷ không sao! "

"Tất nhiên, ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao?" bất ngờ bị ôm lấy như vậy Khắc Liên có chút gượng gạo quay đầu đi chỗ khác gò má ánh lên chút hồng hồng đưa tay vỗ đầu nó, giọng nói tuy cực kì kiêu ngạo và khách khí nhưng không giấu được vẻ vui mừng, tiểu tử này thực sự rất giống muội muội của nàng hồi đó, thật hoài niệm...

Sau đó cả ba người ngồi xuống trò chuyện không cần biết chủ đề là gì tất cả đều chăm chú lắng nghe, kể cả những câu chuyện ám sát của Khắc Liên, cuối cùng nàng cũng mở lòng tâm sự với nó, lý do nàng không thích ăn rắn và tại sao nàng lại quyết định bảo hộ nó, bởi vì cách đây mười năm trước, nàng đã từng có một tiểu muội tên là 'Khắc Linh' (Cassiopiea), ngây thơ, trong sáng và cực kì cứng đầu, hai tỷ muội thân thiết như hình với bóng, ngày ngày trôi qua như một giấc mơ, nhưng cái gì cũng phải tới hồi kết, ngôi nhà nhỏ ấm cúng của hai người bị yêu quái tấn công, phụ mẫu bị giết, Khắc Linh bị trúng nọc độc của xà yêu khiến nửa cơ thể phía dưới của cô bé bị biến thành rắn và Khắc Liên buộc phải dơ tay hạ sát muội muội của mình, bởi vì nàng biết, Khắc Linh thà chọn cái chết còn hơn phải mang cái hình hài ghê tởm đó, mất mát quá nhiều khiến con người ta trở nên sắt đá, đó cũng là lý do vì sao nàng chọn con đường sát thủ xuống tay dứt khoát không có chuyện thủ hạ lưu tình, cho đến khi nàng gặp nó, một tiểu tử đã lâu rồi mới mang đến cảm giác bao dung...giống như muội muội của nàng.

"Thì ra là vậy sao..." Mộc Hằng vòng tay ra phía sau đầu hơi ngả lưng ra phía sau trong miệng vẫn còn ngậm xiên hồ lô.

"Là vậy đó! " Khắc Liên chống tay lên bàn, đôi mắt khép hờ lười biếng gẩy gẩy những chiếc lá trà trôi nổi trong cốc, lâu rồi nàng ta không tâm sự nhiều đến thế, chợt nàng quay sang nhìn nó "vậy...ngươi định làm thế nào ở cuộc xét xử? "

"Cuộc xét xử? " cả nó lẫn Mộc Hằng đều giật mình.

"Nghe nói sẽ có một cuộc xét xử cho sự việc đã xảy ra trong Huyễn Cảnh và các Phong chủ đang chuẩn bị nó rồi! " Khắc Liên trả lời thản nhiên như thể ai cũng biết chuyện đó nhưng thực ra là do một đệ tử đến thông báo cho nàng ta tham gia với tư cách nhân chứng của vụ này, Mộc Hằng ái ngại nhìn tiểu tử bên cạnh cúi gằm mặt xuống nhìn xuống nắm tay siết chặt thành quyền hơi run lên. Sáng hôm sau, đúng giờ Thìn, Mộc Hằng được cử đi 'áp giải' nó đến đại điện và điều đó khiến y không vui vẻ gì khi phải trói nó bằng Trấn Tiên thừng mặc dù nó chẳng hề có pháp lực gì cả, nhưng lệnh của chưởng môn thì sao có thể cãi.

"Cố gắng bình tĩnh nhé..." Mộc Hằng vỗ vai nó thì thầm khi đến trước bậc tam cấp dẫn vào đại điện, nó gật đầu nuốt khan ngẩng cao đầu đi sau lưng y bước vào đại điện, sàn đá cẩm thạch trắng, hai hàng cột ngọc dựng hai bên cạnh cùng tất cả những đệ tử đứng đầu Kim Tinh Vân cũng được triệu kiến để đảm bảo nó sẽ không làm loạn gì trong cuộc xét xử, phía trên đài cao, ngồi giữa là chưởng môn Mạc Vãn Huyền, hai bên là tứ đại Phong chủ trụ cột của môn phái, đứng phía dưới là Khắc Liên và thêm một nữ nhân có mái tóc trắng búi trễ, y phục màu vàng kim cùng cây pháp trượng hai đầu được điêu khắc thành hình đầu của hai con linh khuyển, đó là Triệu Quang Linh (Lux tân niên) sứ giả đến từ Thiên giới, nàng ở đây để đảm bảo tính công bằng và trung thực của phiên xét xử. Mộc Hằng để nó quỳ ở phía dưới đài, bản thân mình lên đứng cạnh những đại đệ tử khác, y âm thầm cầu nguyện cho nó, mong rằng sư phụ y sẽ nhẹ tay.

"Tiểu dân tham kiến chưởng môn và các phong chủ! " nó quỳ xuống cúi sát đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên..." Mạc Vãn Huyền lạnh lùng ra lệnh, giọng nói nghiêm nghị của nữ nhân này thật khiến mọi người cảm thấy không thể nào coi thường, nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi thẳng dậy, lúc này nó mới nhìn thấy bản thân mình đang ngồi trong một quả cầu ánh sáng, kim quang (ánh sáng màu vàng) tỏa ra cùng với một lượng linh lực không hề nhỏ.

"Chỉ để đề phòng ngươi làm loạn thôi! " Triệu Quang Linh mỉm cười khả ái, nó chầm chậm gật đầu, chỉ có mình nó không biết nhưng đó chính là pháp thuật trứ danh của nàng ta, chưa một vụ xét xử nào qua tay nàng mà không đạt được sự thật tuyệt đối bởi vì nếu như phạm nhân nói dối, quả cầu sẽ phát nổ, nhẹ thì da thịt sẽ bị thiêu cháy một phần, nặng thì kinh mạch tàn phế.

"Được rồi, vậy...ngươi làm thế nào để Bát Kì Đại Xà xuất hiện! " Lý Phi Liên lên tiếng hỏi.
"Hồi Phong chủ, tiểu dân đã dùng Triệu Yêu Hương, nhỏ máu lên đó rồi thắp lên! " nó ngẩng đầu lên trả lời rõ ràng rành mạch.

"Hoang đường! Triệu Yêu Hương không thể nào triệu hồi ra được yêu quái cấp bậc cao đến vậy!! " Lý Phi Liên quát lớn liền bị Mạc Vãn Huyền cản lại, quả cầu của Triệu Quang Linh không phát nổ, chứng tỏ nó nói thật, Lý Phi Liên hết chỉ nó rồi lại nhìn chưởng môn, hoàn toàn á khẩu, vừa vô lý vừa là sự thật, cái thể thống gì đây.

"Ngươi còn làm gì khác nữa? " Trác Sử Long hỏi.

"Tiểu dân đã cho nó thử máu của mình, rồi sau đó ra lệnh cho nó giết Trịnh Hoàng! " nó đáp, Trác Sử Long gật đầu ra hiệu cho Ngộ Không ra ngoài giải Trịnh Hoàng vào, ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy nó liền rút kiếm lao đến muốn đâm nó cả trăm nhát liền bị Ngộ Không và Mộc Hằng giữ lại.

"Súc sinh! Sao mấy người lại để nó sống!! Chính nó đã triệu hồi Bát Kì Đại Xà!! Nó chính là yêu quái! " Trịnh Hoàng vùng vẫy hét lớn.

"Đây là kẻ ngươi muốn giết, có thể nói cho ta tại sao không? " lần này đến lượt  Hiểu Tư Nhiên lên tiếng, chất giọng không nhẹ cũng không nặng, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tro của nó như muốn một câu trả lời chân thực nhất.

End Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro