Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh mắt của Hiểu Tư Nhiên, nó quỳ thẳng lưng ngẩng cao đầu nói rành mạch từng chữ không có nửa lời giả dối, nó kể lại đầy đủ những ngày nó bị Trịnh Hoàng chà đạp ở Trịnh gia trang, bóc trần từng lớp mặt nạ giả dối của Trịnh Hoàng mặc cho những tiếng gào thét, chửi bới ở bên tai...tất cả...kể cả việc nó là gia nhân của hắn.

"Gia nhân? Luật thi tuyển của Kim Tinh Vân cấm thí sinh đem gia nhân đến! " Mạc chưởng môn nhướng một bên chân mày của mình lên nhìn nó.

"Phải!...Nhưng tiểu dân thực sự muốn tu tiên! " nó mím môi, trống ngực đập thình thịch, nó thực sự thực sự không muốn rời khỏi nơi này. Mạc Vãn Huyền đang ngưng thần suy nghĩ thì Hiểu Tư Nhiên đã rời khỏi chỗ ngồi của mình nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nó từ bao giờ.

"Linh Nhi! " Mạc Vãn Huyền day day mi tâm gắt nhẹ, vị muội muội này lúc nào cũng tùy hứng, trước mặt sứ giả của Thiên giới cũng không thèm giữ cho bản thân một chút mặt mũi.

"Đại tỷ, hôm nay Hiểu Linh xin mạo phạm..." Hiểu Tư Nhiên đặt hai tay chồng lên nhau đưa lên ngang mặt nhún nhẹ xuống, nàng quay lại nhìn vào đôi mắt màu nâu tro của nó, kiên định nhưng cũng chứa đôi chút lo lắng, nãy giờ quả cầu của Triệu Quang Linh không hề phát nổ, chứng tỏ những gì nó nói ra đều là sự thật....nhưng... "Dựa vào những gì mà chúng ta nghe được, môn phái không thể giữ lại người như ngươi!..."

Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên khiến nó ngẩn người, tất cả niềm tin và hy vọng sống của nó như thể bị đập nát.

" Đó là những gì mà đại tỷ sẽ nói phải không? " chợt khóe môi của nàng cong lên một nụ cười hình bán nguyệt, nó giật mình chớp mắt mấy cái, Hiểu Tư Nhiên uyển chuyển bước đến phía dưới đài của Mạc Vãn Huyền chắp tay, nói "hôm nay Hiểu Linh buộc phải phản đối ý kiến của Chưởng môn! "

"Ồ? " Mạc Vãn Huyền nhướng mày lên hơi ngả người về phía trước tỏ ý muốn nghe nàng nói.

"Chúng ta không thể thả đứa trẻ này đi dễ dàng như vậy, trên người nó có ấn thệ ước của Bát Kì Đại Xà! " nói đoạn nàng lại quay về phía nó "giao kèo của ngươi và nó là gì? "

"Là giết chết Trinh Hoàng, còn sau đó nó muốn gì thì tiểu dân không biết! " nó đáp

"Vậy đó...y triệu hồi được Bát Kì Đại Xà quá nửa là nhờ sự oán hận dồn nén quá lâu đi, chắc chắn con ác linh đó sẽ lợi dụng điều đó cho mục đích của nó, chỉ cần Trịnh Hoàng chết giao kèo sẽ có hiệu lực, chúng ta không thể mạo hiểm để cho cả hai người này đi! " nàng nói " nên giải pháp của ta là...giữ lại cả hai! "

"Tiểu Linh! Muội..."

"Nói tiếp đi! " Mạc Vãn Huyền ngắt lời Lý Phi Liên, vẻ hứng thú trên mặt không hề mất đi.

"Thứ nhất, đối với Trịnh Hoàng, ta nghĩ chúng ta nên...giam y lại trước, đó là cách tốt nhất để y không...chết " nàng thản nhiên nói, khiến Trịnh Hoàng đứng bên ngoài suýt nữa làm loạn lên nếu như Ngộ Không không cho hắn ăn một gậy, Mạc Vãn Huyền gật gù, bởi nếu Trịnh Hoàng chết thì thệ ước của Bát Kì Đại Xà sẽ có tác dụng và ai biết được nó muốn gì chứ " Thứ hai, về đứa trẻ này, cứ giữ lại nếu ấn thệ ước có bất kì biến cố nào cứ giết ngay lập tức, sự thù hận đủ để triệu hồi ác linh thì không thể xem thuờng, nếu để y về nhân giới sẽ rất nguy hiểm!"

"Nên muội sẽ? ..." Mạc Vãn Huyền lờ mờ nhận ra ý tứ trong câu nói của nàng, khóe môi nhẹ cong lên.

"T...thì Hiểu Linh sẽ n...nhận y làm...đệ tử!" mày liễu của nàng khẽ chau lại, gò má thanh tú ửng hồng, hai từ cuối nàng cố gắng nói thật bé...suốt 100 năm không nhận bất kì một đệ tử nào, lần này phá lệ khiến nàng có chút...xấu hổ chăng...rõ ràng mấy hôm trước còn cao giọng sẽ không nhận bất cứ ai mà.

"L...làm...đệ tử..." nó ngẩn người tròn mắt nhìn bóng lưng của nàng, nó không nghe nhầm đấy chứ...thiên ơi...Nguyệt Lạc phong chủ nhận nó làm đệ tử...hơn nữa lại còn là đệ tử đầu tiên...nó sẽ không phải rời đi, Mộc Hằng đứng ở bên cạnh cũng không giấu được vẻ vui mừng, thiếu điều chỉ muốn nhảy lên hò hét cho đã, lát nữa chắn chắn phải tìm nó để ăn mừng mới được.

Mạc Vãn Huyền cũng các phong chủ còn lại không khỏi ngạc nhiên khi vị tiểu muội của mình lại đưa ra quyết định đó, 100 năm, nữ nhân cứng đầu bướng bỉnh này, khuyên thế nào cũng không nghe, cuối cùng lại chọn một gia nhân không có căn cốt làm đệ tử.

"Ý kiến không tồi, Linh Nhi, ta chấp nhận yêu cầu này của muội nhưng ta vẫn sẽ theo dõi y thường xuyên, nếu có chuyện xảy ra nhất định sẽ xuống tay không khoan nhượng!" tuy vui mừng vì nàng đã chịu nhận đệ tử nhưng cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm được, đứa trẻ này nhất định còn có nhiều ẩn khuất, chấp nhận giữ nó lại chỉ vì do nàng muốn mà thôi, mà..tất nhiên y sẽ không nói là hồi đó sư phụ nàng cũng rất khó tính trong việc chọn đệ tử, vậy mà thế nào lại đem về một con hồng điệp tinh cơ đấy.

"Hiểu Linh đã rõ! Đa tạ chưởng môn! " nàng chắp tay cúi đầu trở lại vị trí của mình an tĩnh vuốt lại nếp áo. Cuộc xét xử diễn ra thêm một nén hương, Mạc Vãn Huyền cũng chỉ chất vấn Khắc Liên vài câu rồi cuối cùng trao đổi lại với sứ giả Thiên giới là xong. Các đại đệ tử đi theo các phong chủ về phủ xử lý một số việc khác, riêng Khắc Liên được yêu cầu gặp trực tiếp Kim Hải Viễn để nói chuyện. Cuối cùng bước rời khỏi đại điện là Hiểu Tư Nhiên và một nam hài tử mặt mày phấn chấn ngoan ngoãn đi sau lưng nàng cùng với Tiểu An.

"Thiên ơi, Tiên nữ thực sự nhận ngươi làm đệ tử! " Tiểu An đưa mắt liếc nhìn nó đánh giá một lượt từ trên xuống dưới với vẻ mặt cực kì khó coi khiến nó bất giác có chút tự ái cúi đầu xuống.

"Tiểu An! " nàng nhẹ giọng nhắc nhở, tiểu ngư tinh cũng chỉ đành im lặng quay mặt đi, cả ba người im lặng cho đến khi đến cửa phủ. Nó mở to mắt nhìn quanh, Nguyện Trường phủ rộng lớn hoa lệ, khắp nơi đều là kì hoa dị thảo đẹp vô cùng, Liên Hoa hồ mỹ lệ cùng hai hàng đào hoa nở rộ, cảnh sắc cực phẩm được nó thu lại cả vào trong tâm trí không sót một thứ gì, nhìn gương mặt của nó khiến nàng nhớ đến bản thân mình lần đầu đến đây cũng bị cảnh sắc này làm cho choáng ngợp, bất giác cảm thấy có chút yêu thương " từ giờ nơi này sẽ là nhà của ngươi, Tiểu An sẽ hướng dẫn cho ngươi một số thứ, giờ thì, tên ngươi là gì? "

"Hồi sư ph...a...phong chủ, tiểu dâ...ta...a...không...đệ tử không có tên!" nó chắp tay cúi đầu bối rối, danh xưng mới này dù cho nó rất mong muốn có được nhưng khi có được rồi thì lại không biết cư xử thế nào cho đúng, Tiểu An hừ nhẹ một cái rồi đảo mắt một vòng.

"Giờ ngươi là đệ tử của ta, không cần gọi là phong chủ nữa!..." nàng liếc nhẹ Tiểu An khiến nó im lặng rồi lại nhìn đứa trẻ trước mắt mình, giáng vẻ này thật sự giống nàng "...còn về tên thì..."

Một con gió mạnh thổi qua khiến những cánh hoa đào phiêu tán, nó ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt, mái tóc màu tím than xõa dài, hồng y bằng lụa mềm mại ôm sát, khuôn mặt biểu lộ sự vui sướng tột cùng, cuối cùng...nó đã có một cái tên...

Tiểu An nhận lệnh của nàng dắt nó đi tham quan Nguyện Trường phủ, dặn dò nó những nơi nên đến và không nên đến nếu chưa có phép của nàng hoặc của các a hoàn khác khiến nó khó khăn mà ghi nhớ toàn bộ, y rõ ràng là đang muốn làm khó nó mà. Cuối cùng Tiểu An dừng lại ở một căn phòng nhỏ, cũng chính là căn phòng nó ở mấy ngày qua nên cũng chẳng có gì lạ lẫm lắm.

"Từ giờ ngươi sẽ ở phòng này, có chuyện gì cứ đến Liên Hoa hồ tìm ta, đừng làm phiền tiên nữ, rõ chưa! " Tiểu An chống nạnh hạch sách mà nói khiến nó chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi nàng ta phất tay áo mà đi để lại nó một mình trong căn phòng nhỏ bên Tẩy Tủy trì, nó hít một hơi thật sâu bước vào trong phòng dọn dẹp qua loa một chút, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có phòng riêng nên cũng không nghĩ đến việc bài trí theo ý thích, cứ để mọi thứ y nguyên như vậy là được, màn đêm dần buông xuống nó vẫn lăn lộn trên giường không thể ngủ được, nó vẫn không thể tin được mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay mặc dù nó đã xảy ra ngay trước mặt rồi, lăn một hồi, nó nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ như không muốn kinh động đến những người trong phủ. Nó ngồi dậy tiến đến cửa sổ mở chốt, cánh cửa vừa hé ra một thân ảnh lao vào trong ôm chầm lấy nó.

"Suỵt! Là ta! ..." Mộc Hằng vội vàng bịt miệng nó khi thấy nó định la lên, chậc, tiểu tử này thật nhát mà.

"Mộc Hằng? Huynh làm gì vậy, dọa chết ta rồi! " nó định thần lại thở hắt ra một hơi "sao huynh không vào bằng cửa chính chứ?"

"Như vậy thì còn gì thú vị! " một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay sau đó, nữ nhân tóc đỏ đứng dựa vào bệ cửa sổ, khóe môi nhếch lên ngạo nghễ nhìn nó.

"Liên tỷ! " nó mừng rỡ.

"Y ấy mà, mới chiều nay đã được Hắc Vĩnh phong chủ nhận làm đại đệ tử kế tiếp đó! " Mộc Hằng lên tiếng ngay sau đó là một thanh chủy thủ sáng loáng kề đến bên họng y.

"Lắm mồm lắm miệng ta cắt lưỡi ngươi! " Khắc Liên từ lúc nào đã bước vào trong phòng đứng sau lưng Mộc Hằng giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ.

"Hừm, tốt tốt, rất có phong thái của Hắc Vĩnh phong, y là muốn tự mình khoe với ngươi ấy mà! " không tỏ vẻ sợ hãi trái lại Mộc Hằng lại cười rất tươi, mất sự việc như này y quen rồi, vả lại, Khắc Liên là người mới, thân thủ chắc chắn không bằng y, tuy nhiên y cũng không chấp vặt với nàng ta.

"Vậy Liên tỷ nói lại đi, ta sẽ làm như Mộc huynh chưa nói gì hết! Ta không biết gì hết! " nó bèn đi đến trước mặt nàng, gương mặt ngây thơ ngước lên nhìn nàng.

"N...như vậy thì còn gì ngạc nhiên nữa chứ! " thấy nó sán lại vậy Khắc Liên lập tức theo phải xạ lùi lại một bước hai má bất giác đỏ lên, nó tiến nàng liền lùi khiến Mộc Hằng được một phen nín cười đến ứa nước mắt, Khắc Liên bản tính lãnh khốc là vậy nhưng đứng trước mặt nó thì lại như gà mắc tóc vậy đó.

"Phải rồi, mục đích chính mà bọn ta sang đây là để hỏi ngươi một chuyện! " Mộc Hằng sau khi ổn định lại tinh thần liền đứng thẳng dậy gạt nước mắt hỏi nó khiến Khắc Liên định thần lại đẩy nó ra che miệng ho khan mấy tiếng, căn bản nàng sang đây cùng với Mộc Hằng cốt cũng là để biết đáp án.

"Huynh cứ hỏi! " nó gật đầu.

"Ngươi thân đã là đệ tử của Nguyệt Lạc phong chủ rồi, chắc chắn phải được phong chủ ban tự, mau nói xem tên của ngươi là gì nào!! " Mộc Hằng hắng giọng một cái rồi nói, trông dáng vẻ cao hứng thấy rõ.

Nghe thấy câu hỏi, nó liền bật cười, lần đầu tiên, nó có thể tự hào mà nói ra cái tên của mình, cái tên mà chính nàng, đặt cho nó.

"Ta tên Vương Khải, tự Lãng Phong! (Yasuo)"

End Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro