Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Ma giới âm u, hắc khí nhiều không kể xiết, sông Vong Xuyên đầy những oán linh than khóc, thời tiết khô nóng tựa như sa mạc cằn cỗi, ấy vậy mà lại là môi trường sống lý tưởng của Ma tộc đủ giống loài, trong tòa thành làm bằng đá Ma Vương tiền nghiệm ngồi trên cái ngai làm bằng xương của một con Vĩ thú, khí thế ngạo nghễ coi trời bằng vung, cơ thể to lớn màu da đỏ như máu, cặp sừng khổng lồ cũng khuôn mặt dữ tợn, cả Ngũ giới này không một ai mà gã chưa đắc tội. Gã nghiêng người chống cằm tựa lưng vào ghế, tay kia xoay chiếc lưỡi hái khổng lồ một cách nhàm chán.

"Đại vương! " một tên lính hộ vệ từ ngoài tức tốc chạy vào ôm quyền quỳ một chân xuống trước mặt gã.

"Nói! " gã thở hắt ra một hơi, chất giọng trầm khàn vang lên.

"Bát Kỳ Đại Xà đã trở lại! " tên hộ vệ vừa dứt lời tiếng chiếc lưỡi hái gõ mạnh xuống sàn đá vang vọng cả đại điện.

"Ngươi tốt nhất đừng nói bừa! Bát Kỳ Đại Xà bị Phong Ấn từ hàng nghìn năm trước đến bổn vương còn không triệu hồi được nó! "

"Thuộc hạ không dám! Mới đây ở kì thi tuyển của Kim Tinh Vân một thằng nhóc đã triệu hồi được nó! " tên hộ vệ cúi thấp đầu đáp rõ ràng rành mạch "...trên người nó có ấn thệ ước! Nếu không tin đại vương có thể tự mình xem thử! "

"Thế cái đứa nhóc thần kì của ngươi ở đâu? " thực sự câu chuyện đó càng nghe càng thấy vô lý nhưng gã là đang chán đi, xem thử cũng coi như mua vui cho bản thân.

"Thằng nhóc đó, đã trở thành đệ tử của Phong thần! "

"Hiểu Tư Nhiên? " Biện Trường thoáng trầm ngâm, gã nhếch môi, đã lâu không đi thăm thê tử rồi, Phong thần một trăm năm qua không nhận bất cứ ai lần này lại nhận một thằng nhóc làm đệ tử thì chắc chắn y không tầm thường...

Đúng giờ Mão, Tiểu An xuất hiện gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ sơn đỏ, nó chỉ đến giúp nàng mặc y phục và chải tóc chứ ai chả biết Nguyệt Lạc phong chủ luôn là người dậy sớm nhất môn phái để luyện công chứ. Tiểu An đẩy cửa bước vào trên tay ôm một bộ lục y được gấp vuông vắn gọn gàng đặt lên bàn, Hiểu Tư Nhiên ngồi ở giữa phòng, linh khí giao động như làn gió nhẹ xung quanh khiến mái tóc cùng bộ trung y của nàng lay động giữa không trung, mi mắt khép lại tịnh thần điều hòa linh lực trong kinh mạch, nhận thấy Tiểu An bước vào, nàng liền thu lại linh khí, chậm rãi mở mắt đứng dậy, suối tóc đen nhánh khi không được nàng vấn lên thì đã dài quá hông rồi.

"Tiên nữ, chúc người buổi sáng an lành" Tiểu An cung kính cúi đầu tiến đến giúp nàng thay y phục, ngoại y màu xanh lục thanh nhã, từng lớp vải được cắt may từ lụa cực phẩm của Tiên giới ôm lấy dáng người đầy đặn, nàng ngồi xuống trước gương để Tiểu An chải tóc cho mình mi mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần, Nguyện Trường phủ luôn luôn yên lặng hôm nay lại thêm một tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng nàng.

"Phong...sư tôn! Đệ tử làm điểm tâm sáng cho người! " Vương Lãng Phong lên tiếng có chút ngượng ngùng. Hiểu Tư Nhiên chớp chớp mắt ngạc nhiên...à phải rồi...nàng đã có đệ tử, còn đặt tên cho nó rồi.
"Mới sáng ra đã làm phiền Tiên nữ chán sống rồi hả! " Tiểu An không quen có ai khác phục vụ nàng ngoài mình nên khi thấy nó thì cực kì khó chịu, nó đi ra mở cửa một tay chống hông, tay kia vẫn còn cầm chiếc lược ngọc chỉ vào mặt nó mà nói.

"T...ta chỉ là muốn làm cho sư tôn chút đồ ăn! " nó ngày trước đã thuờng xuyên nghe mắng nhưng đều là người của Trịnh gia, lần này bị một a hoàn hạch sách ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Nghe nó nói vậy Tiểu An chuyển mắt nhìn xuống những món ăn trên chiếc khay gỗ mà nó đang bê, một bát cơm trắng, canh thịt ba chỉ hầm củ cải cùng thịt gà xé nhỏ xào cùng nấm hương.

"Ai kêu ngươi làm mấy thứ này? Tiên nữ làm sao mà ăn chứ? " Tiểu An hầu hạ nàng đã lâu thói quen của nàng nó biết rõ đến từng chi tiết, chỉ cần ngửi mùi nó cũng biết món nào vừa miệng nàng, Hiểu Tư Nhiên bẩm sinh ăn uống rất nhạt lại còn không ăn được thịt mỡ, hơn nữa bát canh thịt hầm kia quá nhiều thứ béo như vậy nó chỉ sợ nàng nhìn thấy đã buồn nôn rồi.

"T...ta..." nó lập tức cúi đầu.

"Tiểu An! Không cần to tiếng như vậy ngươi đi làm lại cho ta được rồi! " Hiểu Tư Nhiên vẫn duy trì tư thế quỳ xếp trước chiếc gương đồng nhẹ giọng nhắc nhở Tiểu An, nó chỉ vừa mới đến đây đã muốn dọa chết đứa trẻ này rồi.

"Vâng! " Tiểu An nghe vậy liền cầm lấy chiếc khay trên tay nó nhún nhẹ một cái rồi nhanh chóng đi xuống bếp trước khi đi còn không quên trừng nó một cái.

"Khải Nhi...lại đây! " nàng khẽ gọi.

"D...Dạ!" phải mất một lúc nó mới phản ứng lại được, dè dặt bước vào trong tiến đến phía sau lưng nàng.

"Con chải tóc giúp ta được chứ? " nhìn dáng vẻ căng thẳng của nó khiến nàng không kìm được mà bật cười, thật sự rất giống nàng mà.

"Dạ..." nó liền cầm lấy chiếc lược khác ở trên tay nàng cẩn thận nâng một đoạn tóc của nàng lên chải, chiếc lược vừa chạm vào vào tóc nàng đã rơi một đường xuống đất khiến nó ngẩn người cảm khái vô tận, thiên ơi từ bé đến giờ nó chưa thấy nữ nhân nào có mái tóc mượt như vậy, đụng vào cũng thấy rất mềm mại, hệt như tơ tằm vậy. Nó vội vàng cúi xuống nhặt chiếc lược lên chải tóc cho nàng, sau đó tết hai doạn tóc bên thái dương nàng kéo ra phía sau tiếp mới thắt lại bằng một dải lụa màu xanh lục.

"Ồ..." Hiểu Tư Nhiên khẽ kêu lên một tiếng đưa tay lên chạm vào hai đoạn tóc được nó tết lại cẩn thận, không ngờ một nam hài tử cũng có thể khéo tay đến như vậy, nó đứng lùi lại một bước phía sau lưng nàng nhìn sư phụ mình lựa thêm một số trâm cài khác gài lên tóc, chợt...nàng lên tiếng "Khải Nhi..."

"Dạ! Sư tôn có gì sai bảo? " nó đứng thẳng lưng.

"Thoải mái một chút, ta đâu có ăn thịt đồ đệ của mình..." nàng thở hắt ra một hơi cười khổ, có phải đã lâu rồi không nhận đệ tử nên gương mặt nàng quá lạnh lùng không, nó nghe vậy liền thả lỏng tinh thần gật đầu "....ngươi trước đây thật sự chưa từng tu luyện? "

"Đệ tử nào dám nói dối sư tôn! " Vương Lãng Phong chắp hai tay ra phía sau vẫn đứng thẳng nhưng gương mặt ngẩng cao, đến giờ Hiểu Tư Nhiên mới có dịp quan sát nó thật kĩ càng, một thiếu niên sáng sủa, mái tóc được búi lên gọn gàng, đôi mắt màu nâu tro to tròn, mặc y phục của kim tinh vân vào rồi nhìn rất ra dáng, ừm...có tiền đồ...

"Được ta tin ngươi, nếu chưa từng tu luyện sẽ không có nội đan..." nàng đứng dậy tiến tới bên chiếc kệ gỗ lấy ra hai quyển sách và một quận trúc đưa cho nó " cái này...hai quyển Công-Tâm pháp một quận Kim Tinh luật, Công-Tâm pháp phải luyện mỗi ngày song song với nhau 6 canh giờ (tức 12 tiếng), khi luyện không được sao nhãng nếu không sẽ không có tác dụng, Kim Tinh luật nhất định phải học thuộc, ta không ép con phải thuộc ngay nhưng sẽ kiểm tra thuờng xuyên, mới đầu...cứ thế đã! "

"Dạ..." Vương Lãng Phong ngẩn người nhận lấy quyển sách và quận trúc mà nàng đưa ghi nhớ những gì mà nàng nói.

"Làm được không? " thấy biểu hiện đứng như trời trồng của nó khiến nàng suýt chút nữa bật cười, có phải là hơi nặng không, đang định mở lời giảm bớt thời gian luyện công cho đồ đệ thì ai ngờ nó ôm chặt đồ trong tay cười tươi.

"Đệ tử sẽ luyện tập chăm chỉ, nhất định không phụ lòng sư tôn! " nó đáp chắc nịch gương mặt nhỏ bừng sáng, cúi đầu chào nàng rồi chạy về phòng bắt đầu nghiên cứu hai quyển Công-Tâm pháp vừa lúc Tiểu An bê khay đồ ăn từ ngoài vào nhìn nó hớn ha hớn hở liền lấy làm lạ.

"Tiên nữ, vừa có chuyện gì vậy? " nó bước vào đặt khay đồ ăn xuống bàn nhìn nàng vẫn còn đang bần thần đứng bên chiếc kệ gỗ.

"Thì ra không giống nhau..." mi mắt nàng cụp xuống cười nhẹ, vẻ mặt nó lần này hoàn toàn khác với nàng khi đó, một con Hồng Điệp Tinh được Phong thần độ khí mà hóa thành người đã có sẵn nội đan và cốt cách tu tiên, thật không thể nghĩ phản ứng lần đầu tu luyện của nó lại hào hứng đến vậy mặc dù biết quá trình rất không ít khổ cực, thì ra nàng đánh giá nhầm nó rồi.

Từ đó về sau nó hàng ngày dậy sớm luyện Công - Tâm pháp không quên chuẩn bị bữa sáng cho nàng, tuy mỗi lần đều bị Tiểu An chỉ trích đem đi làm lại nhưng Vương Lãng Phong cũng chịu khó mỗi ngày bám theo nó để hỏi khẩu vị của nàng dù bị Tiểu An hất nước vào mặt không ít lần.

"Ừm...mùi vị không tệ! Rất ngon" Hiểu Tư Nhiên đặt bát canh tuyết nhĩ xuống vẻ mặt ánh lên sự vui vẻ như trẻ con ăn được món kẹo ưa thích, vị ngọt thanh thanh ăn vào rất mát, thực vừa ý nàng.

"Sư tôn cứ từ từ dùng bữa, đệ tử xin lui! " nghe được nàng nói vậy nó nở nụ cười tươi chỉ thiếu việc nhảy cẫng lên vì vui sướng thôi, vậy là sau này nó có thể cứ theo lượng nêm nếm này mà làm nhiều món ăn khác cho nàng. Vương Lãng Phong cúi đầu lùi ba bước rồi chạy đi, nó còn phải luyện công nữa.

Hiểu Tư Nhiên đã cho phép đệ tử của mình đến Liên Hoa hồ luyện công vì linh khí ở đó rất nhiều lại còn thuần túy, rất tốt cho người mới tu luyện như nó, nhưng sau một ngày liền đuổi nó về Tẩy Tủy trì vì bản tính trẻ con ham vui, chơi đùa với đám ngư tinh ở Liên Hoa hồ cả ngày lỡ dở cả việc tu luyện, tuy nhiên sau đó trước sự nài nỉ của nó nàng lại mở lòng rộng lượng cho nó đến Liên Hoa hồ để tu luyện nhưng dưới sự giám sát của Tiểu An và đôi khi rảnh rỗi nàng sẽ đích thân hướng dẫn nó.

Đã lâu lắm rồi...Nguyệt Lạc phong chủ mới bận rộn như vậy.

End Chương 18

Spoil chương 19

"Hôm nay đệ tử của ta mất một sợi tóc ta sẽ thổi bay cả gia tộc của ngươi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro